Trùng Sinh Chi Quyển Lang

Chương 41: Chương 41: Hành trình đi Lệ Giang (nhất)




Buổi tối, trên đường Đường Viễn trở về nhà trọ thì đụng phải hai người. Một người là Diệp Minh, người còn lại là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cao lớn, tinh tráng, đeo kính râm, mặc một bộ tây trang, giày thể thao màu trắng, đứng hút thuốc, tầm mắt như chim ưng.

Đồng tử Đường Viễn co rụt lại, khóe môi động động, không coi ai ra gì đi tiếp.

“Chúc mừng cậu a, Đường Viễn.” Diệp Minh ngoài cười nhưng trong không cười, đứng chắn trước mặt Đường Viễn, nói: “Nhanh như vậy đã có thể khiến giới giải trí phải nhớ kĩ tên cậu rồi, lại còn có thế để ảnh đế phải hết lòng như thế, cậu thật quá không đơn giản a!”

Mặt Đường Viễn không đổi sắc, hắn liếc tên chắn đường một cái, xoay vai, ôm lấy ba lô đi vòng qua Diệp Minh.

Diệp Minh mắng một tiếng, xoay người tóm cổ áo Đường Viễn, âm trầm nói: “Đường Viễn, tao nói cho mày biết! Con mẹ nó, mày tốt nhất đừng đứng trước mặt tao tự cao tự đại! Ở đất này, tao muốn làm gì mày cũng chỉ cần dùng một đầu ngón tay mà thôi! Thắng được trận bóng rổ nên tự kiêu phải không? Tiệc tối đón người mới diễn xuất đủ nổi bật hả?”

“Buông ra!” Đường Viễn nhìn cánh tay đang bắt lấy áo mình, ánh mắt lạnh như băng.

Bị phớt lờ, Diệp Minh càng nổi nóng, lực đạo lại mạnh hơn.

Người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh đột nhiên “Ai!” một tiếng, đem điếu thuốc vứt xuống đất, lại gần đẩy tay Diệp Minh ra, cười nói: “Diệp thiếu, cậu làm cái gì vậy? Không phải hôm nay giới thiệu cho tôi anh bạn này sao?” Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt của Diệp Minh, ngược lại anh ta đưa tay ra với Đường Viễn, tười nói: “Xin chào, anh là Thôi Thạch.”

Khóe môi Thôi Thạch mang ý cười, đôi mắt sau kính râm đánh giá Đường Viễn.

Kỳ thật vào hôm tiệc tối, sau khi mấy tay chân của Thôi Thạch được phái đi giúp Diệp Minh giải hận mang mặt mũi bầm dập trở về, gã đã lập tức phái người điều ra Đường Viễn. Không tra không biết, một khi tra ra thì gã đã bị dọa giật mình, thật không nghĩ tới thằng nhóc Diệp Minh muốn xử lý lại là một “nhị đại Thái tử gia”, ông ngoại là tham mưu – Triển Viễm Kiếm, đây tuyệt đối không phải là một thằng nhóc dễ chọc.

Cho nên, tối nay Thôi Thạch nguyện ý đi theo Diệp Minh đến chặn đường Đường Viễn là do có quyết định của chính mình. Gã tưởng, một là phải cùng cậu nhóc này xóa bỏ hiềm khích, hai là muốn giải hòa hai bên, kiếm một cái nhân tình.

Tây thành lão đại Thôi Thạch, có lẽ tại thành phố B có chút danh khí, nhưng ở trong mắt Đường Viễn, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật hay dùng bạo lực đe dọa người mà thôi.

Đường Viễn vỗ vỗ áo, cũng không đi nắm tay Thôi Thạch, ngược lại đút tay vào túi quần, hơi hơi ngửa đầu, mặt vẫn không đổi sắc, ngữ điệu hơi cất cao: “Có chuyện gì?”

Thôi Thạch sửng sốt, thật không nghĩ tới thằng nhóc này còn nhỏ mà có gan như vậy. Nếu là người bình thường, phàm là người địa phương, chỉ cần nghe đến tên gã là hiếm khi có thể bình tĩnh, chứ đừng nói thấy tận mắt gã thế này. Dù là ba cái “Thái tử gia” trưởng thành đi chăng nữa, thấy gã thì hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho chút mặt mũi.

Thằng nhóc Đường Viễn này, có chút ý tứ.

“Ha hả a…” Thôi Thạch ngăn lại Diệp Minh đang tức giận, cũng không xấu hổ. Gã thu hồi tay, nhìn Đường Viễn, nói: “Tôi đã nghe vài anh em nói qua, đêm đó không cẩn thận va chạm với cậu. Tôi là đại ca, hôm nay tự thân đến bồi tội, như thế nào? Không cấp mặt mũi cho tôi sao, Đường Viễn?”

Câu cuối cùng rõ ràng dẫn theo ám chỉ áp bách cùng cường thế.

Đường Viễn chính là “A!” một tiếng, ánh mắt vừa động, liền bản thân hắn cũng không phát hiện ra khóe môi đang toát ra ý cười như có như không, chính là lạnh mặt, thản nhiên nói: “Nói xin lỗi xong rồi phải không? Tránh ra!”

Nét tươi cười trên môi của Thôi Thạch cứng đờ, trầm mặt, lạnh nhạt nói: “Đường Viễn, nói như vậy, cậu là không đem Thôi Thạch tôi để vào mắt?”

“Anh Thôi, chớ nói với nó mấy lời vô ích!” Diệp Minh trong cơn giận dữ mà nhìn chằm chằm Đường Viễn, ghen tị, phẫn nộ, không phục… Đủ loại cảm xúc tràn đầy lồng ngực.

Thôi Thạch hừ lạnh một tiếng, lấy kính râm xuống, tùy tay bỏ vào túi áo, nói: “Nghe thủ hạ của tôi nói, thân thủ của Đường Viễn cậu cũng không tồi. Hôm nay anh đây khá hưng phấn, đến lãnh giáo một chút!” Nói xong cũng không đợi Đường Viễn đồng ý hay không, gã lập tức nhấc chân đá qua.

Một tiếng đau đớn kêu lên kèm theo từ “Cút!”, Hướng Đông không biết từ chỗ nào chui ra, một cước hoành đá, trực tiếp nhắm thẳng vào đùi Thôi Thạch, đem người đánh bay năm thước.

“Lần sau tao mà gặp lại thì không chỉ thế này thôi đâu!” Sắc mặt Hướng Đông xanh mét, mang theo loại phong trần mệt mỏi, vệt sẹo dài uốn lượn trên cổ càng mang theo cảm giác áp bách. Anh đứng trước người Đường Viễn, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ Thôi Thạch đang nằm rạp dưới đất, lại chỉa chỉa Diệp Minh: “Còn có cậu! Nếu không phải hôm nay tôi dễ tính thì không phải chỉ thế này đâu! Biến!”

“Không có việc gì đi?” Hướng Đông xoay người lại, hai tay đỡ lấy bả vai Đường Viễn, cười nói: “Lần sau khi trở về thì nên đi chung với đám bạn nhé!”

Trong nháy mắt, Đường Viễn nhìn khuôn mặt tươi cười thản nhiên của Hướng Đông, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, nửa vời, đặc biệt khó chịu. Hắn có nghi vấn muốn hỏi, cũng chỉ muốn hỏi Hướng Đông. Trực giác của hắn đã mách bảo, hắn nhất định là hiểu lầm cái gì trước khi chết, nhưng một khi mở miệng hỏi, hắn sẽ càng khó tiếp nhận hơn so với hiện tại.

Hướng Đông vỗ vỗ đầu hắn, tựa hồ tâm tình rất tốt. Anh vươn tay cầm ba lô của Đường Viễn, trêu ghẹo hỏi: “Sao vậy? Sợ choáng váng rồi hả? Ha ha ha… Đi thôi, vừa lúc anh cũng phải tìm tiểu Viêm, tiện đường.”

Đường Viễn nhếch môi không hé răng, tầm mắt dừng lại một chút ở bao hành quân của Hướng Đông. Hai người hướng nhà trọ đi đến.

“Nhóc, về sau có lẽ sẽ thường xuyên thấy anh đấy, tính tuổi thì gọi là chú Đông cũng được. Ai? Đúng rồi, ăn kẹo không? Bạn chú nhét cho, cầm lấy, thẹn thùng cái gì? Cầm, cầm, đây là kẹo socola nước ngoài đấy, cái gì mà rock san thủ công, chậc, có cái kẹo thôi mà cũng đặt tên làm khó người ta, ….”

Đường Viễn: “…”

Đường Viễn nhìn kẹo socola Rook Sanders có hình thù đặc biệt trên bàn trà mà đoán Hướng Đông vừa đi đâu về. Hắn lột một khối nhét cho mèo Mun, còn lại thả cả vào miệng.

Kẹo socola Rook Sanders, đây là sở thích của Độc Phong, ông bạn hảo ngọt, đã nhiều năm như vậy, niềm đam mê này thật chả thay đổi tý nào.

Mèo Mun nhai vài cái, thân thể run lên, lập tức phun ngay ngụm kẹo ra, nhảy đến bồn rửa trên bàn ăn ba ba mà uống nước.

Đường Viễn cười cười, đeo tai nghe điện thoại. Hắn liếc về phía phòng ngủ tầng hai, Hướng Đông vừa làm nhiệm vụ?

“Xác định?” Biểu tình của Cố Viêm có chút thản nhiên, cầm mảnh giấy gói một ít mẩu móng tay.

Hướng Đông cầm điếu thuốc hướng gạt tàn gẩy nhẹ. Một thời gian không thấy, màu da tiểu mạch khỏe mạnh đã được phơi nắng chuyển thành màu ngăm đen, anh gật đầu nói: “Anh cùng Độc Phong đã tìm được trong phòng Tả Quang, lật ra từ sàn nhà và trong kẽ tường.”

“Điều tra kết quả?” Cố Viêm tiện tay đem mảnh giấy bỏ vào trong ống đựng bút, trầm giọng hỏi.

“Không vấn đề gì, Tả Quang bảo lưu DNA của Sói con chính là vì nghiên cứu. Thông tin cô ta ghi lại chỉ có một, chỉ có một quy luật sinh hoạt, trợ lý nghiên cứu lui tới cũng chỉ có một, trừ bỏ ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm cô ta không đi đâu khác, ngủ cũng ở phòng thí nghiệm.

“Độc Phong cùng anh đồng thời tra?” Hai tay Cố Viêm giao nhau đặt sau đầu, ánh mắt mị mị , không đợi Hướng Đông trả lời lại đột nhiên nói sang chuyện khác, nói: “Anh Đông, sắp đến sinh nhật nhóc con rồi, em sẽ cùng nó đi Lệ Giang chơi vài ngày.”

Hướng Đông sửng sốt, đợt liên hệ gần đây nhất, Cố Viêm đã bình tĩnh gọi “Anh Đông!” như trước, hơn nữa khi nhắc đến Tuyết Lang thì cũng không dễ dàng nổi điên. Anh rút điếu thuốc, trầm giọng nói: “Lão gia tử đã phê duyệt xuống dưới, Thạch Đầu đã tiếp nhận công ty truyền thông Hoa Thiên, em cũng chuẩn bị nhận chức vụ ở BOF đi.” Ý tứ là, chuyện tối trọng yếu của người đương nhiệm hiện tại là BOF, nhanh trở về.

“Em biết, cho nên năm nay em mang thằng nhóc ra ngoài lượn lờ một vòng, sau này sẽ không còn thời gian. Không, là đoạn thời gian rất dài về sau sẽ không được rảnh rỗi nữa.” Cố Viêm lấy ra cái bật lửa, cầm trong tay thưởng thức, dừng một chút, lại không chút để ý mà nói: “Điều động quân sự: triệu hồi Độc Phong về căn cứ, để chú Vân đến quản lý tiểu đảo đi, coi như em thay lão nhân gia cho chú ấy một kì nghỉ dài hạn.”

Hướng Đông cũng không hỏi Cố Viêm muốn xử lý DNA của Tuyết lang thế nào. Thời điểm anh rời đi, Đường Viễn đang ngồi xếp bằng tại ghế sa lông, cầm điều khiển từ xa, trên bàn trà là một loạt giấy gói kẹo.

“Nhóc hoài nghi Độc Phong.” Không phải câu hỏi, là khẳng định, Đường Viễn nhìn TV, hờ hững nói.

Thân thể Cố Viêm run lên, anh bưng ly rượu đỏ uống cạn, lười biếng tựa vào trên tủ lạnh, câu đáp cũng đồng thời là câu hỏi: “Tiểu Viễn, em tính toán nói chuyện thẳng thắn với anh rồi hả?”

“Nhóc có biết anh sẽ đến nghĩa trang không?” Đường Viễn nhớ tới hôm nay Cố Viêm phát cho mình xem một đoạn tin, chính là video đêm đó hắn đi nghĩa trang nhìn mộ mình và Du Hồng, lạnh nhạt nói: “Cố Viêm, năm nay nhóc bao nhiêu tuổi?”

“25 tuổi.” Cố Viêm vứt cái chén xuống, sán lại gần, áp trên người Đường Viễn, giống như động vật ngửi tới ngửi lui: “Sao vậy? Anh đẹp trai hơn hồi 10 tuổi đúng không? Hôm nay anh đã mua cả đống giấy vệ sinh chất ngập tầng hầm rồi đó! Tiểu Viễn, giờ thẳng thắn với anh, rốt cuộc hiện tại em xảy ra chuyện gì vậy? Đường Viễn? 17 tuổi? Mượn thi hoàn dương? Vẫn là anh đang nằm mơ sao? Ma chướng ư?”

“Anh rất nhớ em!” Cố Viêm nhìn ánh mắt Đường Viễn, đột nhiên đình chỉ đặt câu hỏi, trầm giọng nói: “Từ 10 tuổi bắt đầu nhớ mong đến hiện tại, anh vẫn luôn không tin em đã chết .”

Đồng tử Đường Viễn kịch liệt co rút lại, muốn tung một chưởng tát bay cái suy nghĩ hiện tại trong đầu Cố Viêm, nhưng thật không ngờ bị câu “Anh rất nhớ em” áp đi xuống. Qua thật lâu, hắn mới ách cổ họng, kinh ngạc mà nói: “Anh… Năm ấy, anh bị làm sao vậy?”

Trong phòng khách, ti vi đang phát tin tức giải trí, Kiều Mạch ngồi đối diện máy quay, cười đến khuynh quốc khuynh thành: “Đúng vậy, hiện tại tôi đã là nghệ sĩ của công ty Thành Duệ.”

“Kiều tiểu thư! Xin hỏi, tin tức cô đã nháo bất hòa với công ty truyền thông Hoa Thiên là thật sao? Cô cùng tổng giám đốc Cố có phải là… có quan hệ tình cảm với nhau không?”

“Ngay vừa rồi, Cố Viêm đã thông báo tin tức ngài ấy từ chức, Thạch Đầu là người thay thế vị trí này. Xin hỏi, cô có biết tin tức cá nhân gì của giám đốc tân nhiệm thay thế công việc của ngài Cố không ạ? Còn có, ngài Cố rút lui cùng việc cô không tiếc bỏ ra một số tiền lớn bồi thường vi phạm hợp đồng để gia nhập Thành Duệ có liên quan đến nhau không?”

“Chuyện Thành Duệ đã bỏ ra một số tiền lớn để thắng được vai nữ chính thứ 2 của ǁTuyệt Sátǁ vì cô là có thật hay không? Thông tin cô đã hủy hợp tác cùng thiên tài Đường Viễn có chính xác không ạ?”

“Kiều tiểu thư…”

Jason ghé vào trên cửa đã muốn nghe đến nửa giờ, cư nhiên không hề có động tĩnh gì? Ông có chút khó có thể tin, dụi dụi mắt mấy cái, theo đạo lý, tiểu mèo hoang Đường Viễn bị Cố Viêm chiếm tiện nghi khẳng định là không an tĩnh như vậy mới đúng a?

Kết quả còn ngoài dự kiến của Jason, Đường Viễn ngầm đồng ý để Cố Viêm ôm hắn trong lồng ngực. Mèo Mun thực thức thời mà ghé vào thảm lông dê trước sô pha, cuộn tròn người lại, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Đường Viễn.

Đường Viễn an tĩnh lắng nghe thanh âm như xa xôi mà chân thật của Cố Viêm. Trái tim hắn giống như nứt vỡ từng chút một, sự đau đớn cùng khổ sở tích tụ ngày càng nhiều, không ngừng ép xuống, thẳng đến khi hắn vô pháp ức chế mà run rẩy, ngực muốn nổ tung, cổ họng nghẹn lại đến khó thở, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra xa.

Qua thật lâu, Cố Viêm mới dùng cằm cọ đầu Đường Viễn, giọng khàn khàn: “Tiểu Viễn, ngày mai cùng đi Lệ Giang với anh! Anh thuê một khách sạn cho em phơi nắng nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.