Trùng Sinh Chi Quyển Lang

Chương 13: Chương 13: Lớp bóng rổ đấu đối kháng (nhất)




Đợt tập quân sự đầu năm của đại học A năm nay so với các năm trước còn nghiêm khắc hơn. Qua một tháng, đám tân sinh nguyên bản da trắng má hồng đều bị phơi nắng đen một hai vòng. Bất quá, tại đại hội kiểm duyệt toàn trường, đám thanh niên này mặc quân trang nghiêm túc diễu hành trên sân thể dục rất có khí thế.

Sau khi buổi kiểm duyệt kết thúc, ngay tối hôm đó, thầy giáo Viên ấn theo lệ thường tham dự cuộc họp bầu cử ban lãnh đạo chính thức của lớp 1.

Trong đó, kịch liệt nhất là tranh cử bí thư chi bộ, Lãnh Đông lấy năm phiếu mỏng manh làm ưu thế áp đảo Hoa Dung trúng cử, còn Hoa Dung thì trở thành lớp phó văn nghệ. Ngoài ra, Dịch Cử hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, Đường Viễn bị tuyển làm lớp phó học tập với 100% phiếu bầu. Người nói nhiều nhất là Trần thì bị tuyển làm lớp phó đời sống, còn Dương Tuấn là phụ trách thể dục.

Những chức vụ nhàn tản chỉ có danh chứ không có quyền gì mấy ở trung học như tuyên truyền, ủy viên cái gì đó đều bị thầy Viên hủy bỏ. Vì thế, các thành viên cán sự của kì học thứ nhất lớp 1 liền cứ như vậy được quyết định.

“Ai, tôi nói này Dịch Cử, nữ sinh lớp ta lại đi tiễn lão Hoàng rồi à? Ngày hôm qua sau khi kết thúc đại hội kiểm duyệt, tập thể lớp chúng ta không phải đã đi đưa tiễn rồi sao?” Trần cầm đồng phục bóng rổ mặc lên người, rồi cúi đầu nhìn con số ‘23’ trên đồng phục, oán giận nói: “Thật sự là không thể hiểu được, lão Hoàng kia có cái gì tốt ? Cả ngày chỉ biết treo một loa to tướng rống rống rống. Mà lúc chúng ta mời nữ sinh ký túc xá đi uống trà sữa cũng không thấy các cô ấy cảm động như vậy đâu a?”

“Cậu thì biết cái gì!” Trương Thụy khoanh tay, từ phía sau nhô đầu ra, hướng Trần vươn ra hai ngón tay, đắc ý nói: “Thời điểm anh cùng Đường Viễn đi đưa trà sữa, tứ đại mỹ nữ lớp ta chính là chạy đến ngay lập tức! Ngay lập tức hiểu không?”

“Hứ, bằng cái bộ dạng thô thiển như con gấu ngựa kia của cậu á? Chắc chắn là mấy cô hướng Gấu mập kia thôi, đừng tưởng bở nha em!”

Từ khi mấy người bọn họ cùng Đường Viễn chơi bóng, cũng bắt đầu theo Cố Thiếu Cảnh “Gấu mập”, “Gấu mập” mà gọi. Đặc biệt là Trần, có việc hay không có việc gì cũng gọi. Mà hiện tại, cậu ta càng gọi càng cảm thấy cái biệt danh này rất chuẩn xác, bá đạo cùng sinh động.

“Đồng chí Trần, trải qua bản chuyên gia cẩn thận nghiên cứu và đánh giá thì cử chỉ hiện tại này của cậu, có thể gọi là ‘không ăn được nho liền nói nho còn xanh lắm’, ôi này, chua chết người…”

“Đi đi đi!” Trần phủi tay hướng Trương Thụy ném dép lê, sau đó quàng tay qua vai Dịch Cử, tễ mi lộng nhãn nói: “Sếp Cử, buổi sáng hôm nay chúng ta đấu trận đầu, nữ sinh sắp xếp ai phục vụ hậu cần a?”

“Chuyện này bên Lãnh Đông lo, tôi không quản a.”

Dịch Cử đeo bao cổ tay, liếc Trần một cái, lại nói: “Lần này cậu là tiền đạo phụ, là chủ lực của đội, chơi thật cẩn thận cho tôi, đến lúc đó nếu chơi loạn thất bát tao làm đội chúng ta thua, thì hừ hừ….. cẩn thận đó.” Dịch Cử nhìn đồng hồ, hướng Trương Thụy bảo: “Cậu đi phòng 307 gọi Dương Tuấn, tôi đi gọi Đường Viễn, mười phút sau tập hợp dưới lầu.”

Trần bĩu môi, hai tay tạo thành chữ thập, lầu bầu nói: “Chị bí thư Lãnh Đông, chị nhất định phải sắp xếp Hoa Dung phục vụ hậu cần nha! A di đà phật!”

“Bớt cằn nhằn đi!” Trương Thụy nhảy từ giường xuống, quăng một bàn tay vỗ sau gáy Trần rồi chạy đi tìm áo khoác, cười to nói: “Lãnh Đông mới là nữ vương, Hoa Dung cái gì đều là mây bay, ha ha ha!”

“Trương Thụy, cậu chờ đấy!”

“Vâng, em biết rồi, anh.” Đường Viễn nghiêng đầu kẹp điện thoại ở vai, vừa đeo giày vừa nói: “An toàn thứ nhất, trận đấu thứ hai.”

Đường Niệm lo lắng mà lại nhắc nhở: “Đội bóng đối phương nếu muốn chơi bẩn, hậu vệ điều phối bóng sẽ là vị trí bị nhắm đầu tiên, rất dễ bị thương, vậy nên cái bao đầu gối, bao cổ tay đều phải mang hết, hộ kính quang học anh đưa cho em lần trước cũng phải đeo lên, biết không?”

Đường Viễn “Ừ” một tiếng, đem hộ kính quang lọc treo trên cổ, cười đến ánh mắt đều cong lại.

“Tuần trước anh dạy em vài kiểu đi bóng, vẫn chưa quên chứ? Tiểu Viễn, em phải nhớ kỹ, trên sân thi đấu, thời khắc nào hậu vệ điều phối bóng cũng phải tổ chức tốt đồng đội thành một chỉnh thể, cùng trung phong phân công phối hợp, tranh thủ để tiền đạo phụ đạt tới trạng thái tốt nhất, đem ưu thế của cậu ta phát huy đến tận cùng. Như vậy đội bóng của em mới có thể ổn định, giữ vững điểm để thắng.”

Đường Niệm hướng người bên cạnh đang muốn nói chuyện đè tay ý bảo im lặng, cầm lấy một chai nước khoáng, tiếp tục nói: “Hôm nay ở trường anh cũng có hoạt động của sinh viên mới, anh không sang theo dõi trận đấu của em được. Chờ về nhà anh sẽ xem trận đấu của em qua băng ghi hình, chú ý an toàn nhé!”

“Vâng.” Đường Viễn nói tạm biệt với anh trai, đeo túi thể thao trên lưng, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Dịch Cử.

“Đường Viễn!” Dịch Cử đẩy cửa tiến vào, tay cầm di động vẫn đang rung, cười nói: “Tập hợp dưới lầu, trận bóng sẽ lập tức bắt đầu, vòng thứ nhất chúng ta chạm trán lớp 2.”

Đường Viễn nheo lại ánh mắt, sự kiện lần trước ở quán cơm, tuy rằng toàn bộ quá trình hắn đều chôn đầu cắm cúi ăn thịt, nhưng đối với Diệp Minh vẫn còn có chút ấn tượng.

Hắn vừa muốn cùng Dịch Cử nói chuyện, di động trên bàn lại đột nhiên rung lên vài cái, Đường Viễn cầm lấy nhìn, dãy số xa lạ gửi tin nhắn đến, hắn mở ra: [Thắng trận sẽ có lễ vật cho em ___ Cố Viêm.]

Đường Viễn nhíu lông mày, chợt nhớ tới lần trước Cố Viêm tìm cho hắn bộ phim hoạt hình Kiếm Tam, lông mày giãn ra, đem di động để lại trên bàn, cùng Dịch Cử đi xuống lầu.

“Trận bóng ngày hôm nay thật hấp dẫn không ít người xem.” Trần vỗ bả vai Đường Viễn, trêu ghẹo nói: “Gấu mập, cậu và Diệp Minh là hai đại biểu sinh viên mới của soạn hệ chúng ta. Hai người các cậu quyết đấu liên quan đến vinh dự tập thể lớp 1 a!”

“Ra bên kia chơi!” Trương Thụy đẩy đầu Trần một cái, hướng Đường Viễn cười nói: “Đừng nghe nói cậu ta nói tào lao. Trong khoảng thời gian này, chúng ta luyện tập cũng không phải chỉ để làm cảnh, quản người ta là Diệp Minh hay Diệp Hắc, tới một cái ngược một cái, đến hai cái ngược một đôi, ha ha ha!”

Mấy người vừa cười nháo thành một đoàn, vừa đi tới sân bóng rổ.

Khi Đường Viễn xuất hiện, khán đài chật kín hết chỗ chợt tĩnh lại ba giây, sau đó mọi người bắt đầu hoan hô đứng lên, thậm chí cũng không thiếu nam sinh bắt đầu huýt sáo.

Trần cười “Hắc hắc hắc” dùng sức hướng khán đài phất phất tay, bị Trương Thụy mắt trợn trắng mắng to “Tên ngốc này”, một cước đá ngay đến khu nghỉ ngơi.

Đồng phục thi đấu của lớp 2 là màu xanh biển còn đồng phục đội Đường Viễn là màu trắng.

Trên đầu Diệp Minh có khăn trùm đầu màu trắng, khóe môi gợn lên, một đường đập bóng đi tới, đứng ở trước mặt Đường Viễn, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn.

Một đường trầm mặc vẫn không lên tiếng, Dương Tuấn ném ngay túi thể thao trên vai xuống ghế, vươn tay đem Đường Viễn kéo đến phía sau, ưỡn ngực đi qua, mặt không đổi sắc mà cúi đầu xuống nhìn Diệp Minh.

Dương Tuấn đảm nhiệm vị trí tiền đạo chính trong đội ngũ, dáng vóc cùng Dịch Cử không sai biệt lắm, rất cao to. Như vậy, khi hai người so sánh với nhau, Diệp Minh nhìn lại có chút chật vật.

Diệp Minh sửng sốt, nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Đường Viễn, hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái xuống đất. Sau đó tiếp tục đập bóng tiến lên phía trước, một bước mãnh liệt vượt qua Dương Tuấn, hai tay giơ quá đỉnh đầu, quả bóng rổ xẹt một đường hoàn mỹ trên không trung, chui vào giữa khung rổ.

Bản thân Diệp Minh đã có bộ dạng phi thường đẹp trai, nhà lại giàu, rất có cảm giác công tử. Vừa rồi khi cậu ta ném rổ một cái, trên khán đài lập tức không ít nữ sinh thét lên chói tai.

Trần tức giận “Mẹ nó!” một tiếng liền muốn tiến lên, Dịch Cử vội đè lại cậu lại, khẽ quát một tiếng, cũng muốn đi đến. Đột nhiên Đường Viễn lấy một quả bóng rổ từ bên cạnh, đập bóng vài cái rất nhanh liền vượt qua hai cầu thủ lớp 2 đang đứng giữa sân. Hắn đứng ở trước vạch ba điểm, đưa hai tay lên cao, sau đó “Ba” một tiếng, quả bóng lọt qua rổ, sôi nổi lăn bồm bộp trên mặt đất.

Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, nhà thi đấu ầm ầm nổ mạnh.

Trận đấu còn chưa bắt đầu, song phương đã ẩn ẩn mùi thuốc súng khiến cho khán giả trên khán đài cũng khống chế được, điên cuồng quát to, bầu không khí nhanh chóng nóng lên, gay cấn.

Hạ Hải híp mắt liếc nhìn Đường Viễn một cái, chậm rì rì mà đi đến, vỗ bả vai Diệp Minh, vừa đi vừa cười, ý vị sâu sa mà nói: “Còn lo lắng là một công tử bột, cái này có chút thú vị.”

Sắc mặt Diệp Minh có chút âm trầm, bàn tay nắm chặt đến vang lên.

“Gấu mập, đẹp lắm!” Trương Thụy ôm lấy cổ Đường Viễn, cười ha ha.

Đường Viễn vươn tay vỗ vỗ bả vai Dương Tuấn, đối với hành vi cậu bạn vừa vì mình xuất đầu cảm thấy thực ấm lòng: “Dương Tuấn, cám ơn.”

Dương Tuấn mỉm cười, hướng hắn lắc lắc đầu: “Không có việc gì.”

Dịch Cử nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ tay, đem mọi người triệu tập một chỗ, bắt đầu đơn giản bố trí chiến thuật.

Trong lúc này, ở khu nhà khách, các giáo quan của quân đoàn dã chiến vừa hoàn thành nhiệm vụ quân huấn cho sinh viên thắng lợi, lên xe buýt rời khỏi đại học A.

“Lãnh Đông!” Hoa Dung khẽ mỉm cười, cùng hai nữ sinh đi tới.

Lãnh Đông giương mắt nhìn cô, cười cười: “Chuyện gì vậy?”

Nói thật, Lãnh Đông cũng không thích Hoa Dung.

Khi cô tiếp thu huấn luyện đặc công ở nước ngoài, có vài người là dạng gì tính cách, từ mắt của đối phương có thể thấy nhất thanh nhị sở. Mà cô Hoa Dung này, chính là loại người Lãnh Đông tiếp xúc liên tục, trong ngoài bất nhất, phi thường giỏi lợi dụng vẻ bề ngoài, luôn tỏ ra yếu đuối để tranh thủ ích lợi, thỏa mãn tư tâm.

“Ai nha!” Hoa Dung ôm một bên cánh tay Lãnh Đông, cười nói: “Hôm nay nam sinh lớp ta thi đấu bóng rổ, cậu nhất định phải cho chúng tớ chúng làm nhân viên hậu cần nha!”

“Đúng vậy!” Một nữ sinh khác cũng dán lại đây, cô này cao sàn sàn Lãnh Đông, tên là Vương Dung Dung, một người phi thường sáng sủa, xinh xắn, cười nói: “Bạn là người Đường Viễn tin tưởng, quý mến nhất trong đám con gái lớp mình. Từ xưa đã có câu quân tử thành đạt liền muốn giúp người, Lãnh Đông vừa nhìn đã biết chính là nữ quân tử đi. Giúp bạn nha! Sau trận đấu chúng mình mời bạn đi ăn KFC.”

Trong lòng Lãnh Đông cảm thấy buồn cười, cô nhìn Hoa Dung: “Cậu cũng mến Đường Viễn?”

Hai má Hoa Dung đỏ bừng, giả vờ giận dữ, cười nói: “Cậu cũng đừng trêu ghẹo tớ mà, làm thành viên cán sự lớp không phải nên chủ động tham gia các hoạt động của lớp sao?”

“Oh! Cũng đúng.” Lãnh Đông gật gật đầu, hướng sân thi đấu nói: “Vậy mấy ngày nay cậu phụ trách nhân viên hậu cần của đội bóng đi. Dù sao tớ cũng đang bận vụ tiệc tối này. Đúng rồi, đến lúc đó chúng ta còn phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, cậu cũng đừng quên nhé!”

Đôi mắt Hoa Dung trong nháy mắt sáng bừng lên, ôm khuỷu tay Vương Dung Dung, cười vui vẻ: “Chúng tớ biết rồi! Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Đám nữ sinh nắm tay nhau, một đường cười đùa hướng sân thi đấu đi đến.

Lúc này, mèo Mun đang chậm rì rì mà từ một góc tường nhà khách mò ra. Bộ lông đen óng mượt của nó thoáng vương đất và mạng nhện, có chút bẩn, huy chương của Tuyết Lang trên cổ nó hơi hơi chớp lên. Nó rung rung hai tai, đôi mắt màu vàng sẫm mở to, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Cố Lãnh Đông vừa rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.