Trùng Sinh Chi Quyển Lang

Chương 25: Chương 25: Một lần thân đủ (nhất)




Cố Thiểu Cảnh chịu không nổi, chạy thẳng đến toilet gọi điện thoại cho chị gái.

Cố Lãnh Đông mặc một thân quần áo da, đang bận đeo dép. Cô liếc xem di động, lấy lại gần, kẹp vào cổ, nói: “Rạng sáng, đầu bóng lưỡng sẽ hội họp với em, nửa giờ sau sẽ chỉ định địa điểm.”

Mặc xong trang phục, Cố Lãnh Đông nhìn gương, xách bao tay, đổi tay cầm di động, lạnh nhạt nói: “Cố Thiếu Cảnh, nhiệm vụ lần này em mà có sai lầm nào, chị sẽ lột da em!”

“Ai nha, đã biết đã biết, chị nói mãi rồi a!” Cố Thiếu Cảnh lầu bầu, nghiêng người hướng phòng ăn xem xét, lấy tay che ngoài miệng, nhỏ giọng nói tiếp: “Em đã nói với chị rồi nha, đầu óc anh cả có vấn đề.”

Cố Lãnh Đông nhíu mày, tựa vào huyền quan, nói: “Sao em đoán chắc thế?”

“Ai -! Chị, chính xác, sự thật đó! Chẳng phải tối nay anh ấy mời Gấu mập và anh trai cậu ta đến ăn cơm đó sao? Chị có biết mời đến đâu không? Nói ra chị cũng không tin.”

Cố Lãnh Đông mắt nhìn đồng hồ, hỏi: “Chỗ nào?”

“Sở chỉ huy Viêm Hổ a!” Cố Thiếu Cảnh đóng cửa xoay người, đặt tay lên vị trí đèn chiếu sáng ấn ba lần chốt mở, gương trên bệ rửa mặt lập tức hoạt động, một loạt hộp gỗ màu đen di động đặc chế bị kéo ra. Cậu xem xét một lần, nói tiếp: “Hơn nữa hiện tại cộng thêm anh cả, ba người kia đã uống đến ngất ngư rồi!”

Viêm Hổ là tên Cố Viêm từng dùng qua khi thực hiện nhiệm vụ của BOF, sau lại không biết từ ai khởi đầu, tất cả mọi người đều ngầm hiểu từ này là chỉ đại thiếu gia.

Mà sở chỉ huy cá nhân của Cố Viêm cũng bị nhóm đặc công ở căn cứ thuận miệng kêu thành “Sở chỉ huy Viêm Hổ “.

Cố Lãnh Đông dừng một chút, tay mở cửa bước ra ngoài, nói: “Chuyện của anh cả em cũng đừng quản.”

“Em biết.” Cố Thiếu Cảnh bĩu môi, chọn nơi di động, nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, mười ngón tay tung bay, nhanh chóng nhấn hai mươi mấy con số, đem ánh mắt nhắm ngay đến chiếc điện thoại di động hiện lên trong màn hình, “Đinh” một tiếng, tin tức tự động xuất hiện vào máy tính của a T, nói: “Em chỉ là thấy hôm nay anh ấy đặc biệt không bình thường. Ai, đúng rồi, em đã nói với chị chưa nhỉ? Tửu lượng của Gấu mập có thể cùng anh cả liều mạng cơ đấy!”

“Cậu ấy? Một thiếu niên 17 tuổi mà có tửu lượng lớn như vậy?” Cố Lãnh Đông đang xuống cầu thang, chuẩn bị cùng a T – người phụ trách điều khiển các thiết bị điện tử, hội họp thảo luận nhiệm vụ lần này.

“Chắc không phải đi? Em nhìn giật cả mình đây!” Cố Thiếu Cảnh đem di động đặc chế cất vào túi áo, đè xuống chốt mở, toilet lập tức khôi phục bình thường, nói tiếp: “Em không nói với chị nữa, em đi chờ đầu bóng lưỡng đây. À, không chừng hôm nay Gấu mập cùng anh trai cậu ấy sẽ ngủ lại ở đây.”

Kỳ thật, Cố Thiếu Cảnh sai rồi, Đường Viễn không có tửu lượng lớn gì, chính là thân thể không theo kịp não bộ mà thôi.

Đời trước Đường Viễn có bản lĩnh ngàn chén không say. Nhưng đời này, một hơi rượu trắng uống xuống, đại não Đường Viễn ngược lại rất thanh tỉnh, nhưng tiểu não cùng thân thể lại cơ bản không trụ được, say quắc cần câu rồi.

Đường Niệm cũng uống rất nhiều, hai má đỏ bừng.

Cậu xoa xoa làm xù hết tóc của Đường Viễn lên, sau đó dựa vào đầu em, sờ di động, miệng không ngừng lặp lại: “Di động đâu? Gọi, gọi, gọi điện thoại cho bố đi. Tiểu Viễn đừng ngủ, còn phải về nhà rửa sạch…”

Đường Viễn “A” một tiếng, đem đầu Đường Niệm dựa vào trên vai mình, dùng sức lắc lắc đầu, không đợi Cố Viêm phản ứng, trực tiếp lấy điện thoại ra, cong ánh mắt cười: “Này, bố ạ? Vâng, anh con uống nhiều quá, con cũng có chút say rồi —— “

“Alô, Cháu chào bác!” Cố Viêm vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại, lắc lắc lắc mà đứng lên, xoa huyệt thái dương, cười nói: “Đúng vậy, tiểu Viễn cùng Đường Niệm đến chơi rất cao hứng, bọn họ lại được nghỉ quốc khánh, cháu không chú ý lắm, uống hơi nhiều mất rồi. Hiện tại trời cũng đã muộn, bác cứ để hai anh em ngủ ở đây một đêm đi ạ, sáng mai cháu sẽ —— vâng, cháu sẽ đưa hai em ấy về, ha hả a….”

Cố Viêm không phòng bị, lập tức bị Đường Viễn sử dụng một chiêu tuý quyền đi qua, lực đạo đủ ngoan đủ độc, thiếu chút nữa đem xương ngực của anh đánh gãy.

“Không cần không cần, bác không cần phải đến đón đâu ạ, đã trễ thế này, lái xe trên đường cũng không an toàn.” Cố Viêm bị đánh đau, trực tiếp tỉnh rượu. Anh vội giơ một chưởng bao lấy nắm tay Đường Viễn, nắm vào trong ngực, cầm di động cười: “Ai, không phiền toái, tiểu Viễn rất ngoan, Đường Niệm cũng hiểu chuyện. Dạ, không thành vấn đề, sáng mai cháu sẽ lái xe đưa hai em trở về. Bác nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ, vâng.”

Đường Viễn đứng tại chỗ, lắc lắc đầu, tay cố gắng rút mấy lần mà không ra, trực tiếp nổi giận, liền để mặc Cố Viêm nắm tay, nhấc chân đá mạnh, lạnh nhạt nói: “Bỏ tay ra!”

Cố Viêm nhanh chóng quay đầu né tránh, vươn tay bắt lấy cổ chân Đường Viễn lôi kéo, nhân cơ hội gập cong, trực tiếp đem người khiêng lên trên vai, lưu manh vỗ vỗ mông Đường Viễn, thần thanh khí sảng nói: “Uống nhiều quá rồi còn không để lão tử yên tĩnh.”

Không có bả vai Đường Viễn chống đỡ, Đường Niệm trực tiếp từ trên mặt bàn cơm trượt xuống băng ghế bên dưới.

Cố Thiếu Cảnh hoàn toàn Sparta, đỡ trán đi qua, một tay đem Đường Niệm đỡ lên vai, hỏi: “Anh? Anh không có việc gì chứ?”

“Mang cậu ta đến phòng ngủ phía đông đi.” Cố Viêm hướng Đường Niệm hất cằm, lại lo lắng bả vai mình ép mạnh vào dạ dày Đường Viễn liền đỡ người trên vai trượt xuống thấp một chút, vỗ nhẹ lưng, nói tiếp: “Trong lúc làm nhiệm vụ, tất cả đều phải nghe theo tiểu đội trưởng phân phó.”

Cố Thiếu Cảnh nhíu mày, liếc mắt nhìn Đường Viễn một cái.

Bộ dáng cà lơ phất phơ trước kia đã thu liễm, ngược lại, giờ phút này cậu đã mang vài phần khí thế cùng bóng dáng của Cố Viêm, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh!” Gấu mập có vẻ còn tỉnh kìa.

Khóe môi Cố Viêm khẽ nhếch, không nói chuyện, trong lòng anh có quyết định của chính mình, vừa rồi chính là muốn cố ý nói cho Đường Viễn nghe.

Vì thế, mỗi anh em khiêng một người, hướng tầng hai đi lên.

Cố Thiếu Cảnh khá hoàn hảo vì Đường Niệm khi say thì ngoan ngoãn ngủ như gấu ngủ đông, phỏng chừng hiện tại có phóng hai thùng thuốc nổ cũng không tạc tỉnh được cậu.

Mà Cố Viêm thì không thư thái được như vậy. Tiểu não Đường Viễn không nhúc nhích gì được nhưng đại não còn tương đối thanh tỉnh, dùng hết sức bú sữa mẹ ngọ nguậy, đấm đạp liên tục, cuối cùng còn há miệng cắn cổ của Cố Viêm, cắn cắn, day day tạo ra hai hàng máu, mơ hồ không rõ mà uy hiếp: “Thả … xuống!”

Cố Viêm quả thực dở khóc dở cười, hơi hơi nghiêng đầu, “Tê” một tiếng vội đưa đầu về vị trí cũ, nhịn không được đưa tay đi chụp mông Đường Viễn, tức giận nói: “Rất đau a, em cắn nhẹ thôi!”

Tính tình Đường Viễn vốn không ăn cứng rắn, nói cắn thì phải cắn thật, sẽ không lưu tình.

Bị Cố Viêm vỗ mông, hắn giận dữ, mùi rượu trong dạ dày lại từng trận cuồn cuộn, cũng không lên tiếng, hai chiếc răng nanh trực tiếp hợp lại, bắt đầu nghiến tới nghiến lui, làm Cố Viêm đau hít từng ngụm lãnh khí.

“Anh! Anh không biết Gấu mập đặc biệt không vừa mắt với anh sao?” Cố Thiếu Cảnh đứng cạnh nhìn xem thấy thịt đều đau, nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu Đường Viễn, thấp giọng dỗ dành: “Tiểu Viễn, đừng nghiến răng nữa, sắp cắn đứt mấy miếng thịt trên cổ anh tôi rồi!”

Một bàn tay Đường Viễn vươn ra đánh qua, đánh hụt, nghiến răng tốc độ ngược lại càng nhanh.

Cố Thiếu Cảnh: “…”

Cố Viêm bị gặm cổ đau không chịu nổi, chỉ có thể tận lực đem đầu để sát vào giảm bớt đau đớn khi da thịt bị kéo, bên tai Đường Viễn híp mắt, hà hơi nói: “Em đừng cắn nữa nữa! Cắn nữa anh sẽ đem Đường Niệm ném xuống tầng một đấy!”

Chiêu này quả nhiên dùng được, Đường Viễn không nghiến răng nữa, nhưng không dùng răng cắn thì không có nghĩa là chịu để yên, lập tức đạp anh một cước.

“Ngao ngao ngao!” Ngay khi Cố Viêm bước lên bậc thang cuối cùng, mèo Mun đột nhiên gào lớn, vọt lên. Tia Chớp cũng lập tức “Uông uông uông” mà từ tầng một lao lên, trực tiếp bổ nhào vào trên người Cố Viêm, há miệng, cắn ống quần Cố Viêm vừa kéo vừa tha xuống dưới.

Tốc độ của mèo Mun càng nhanh hơn, nó chạy lấy đà rồi “Tăng” một cái, nhảy lên đến đầu Tia Chớp, chân sau dùng lực lại “Tăng” một lần nữa mà bổ nhào lên trên vai Cố Viêm, răng nanh nhe ra, vuốt ở hai chân cũng lộ rõ, muốn cắn thẳng vào đầu Cố Viêm.

“! ! !” Cố Thiếu Cảnh thiếu chút nữa không nhìn rõ chuyện gì đang sảy ra vì tốc độ của nó quá nhanh, quả thực như một đạo tàn ảnh. Cậu không chút nghĩ ngợi, lập tức theo phản xạ vung dao ra. Mèo Mun còn đang duy trì tư thế liều chết kia thì con dao đã xuất hiện, vùn vụt lao thẳng đến.

Thân thể Đường Viễn cứng đờ, điên cuồng đem mình đầu hướng tới mũi dao chắn cho mèo Mun.

Mèo Mun cứu tiểu Viễn? Tiểu Viễn cũng bảo hộ cho mèo Mun….

Trong phút chốc, tâm của Cố Viêm đột nhiên như bị kim đâm đau đớn, còn mang theo một cỗ tức giận ngập trời.

“Ba” một tiếng, tốc độ của anh càng nhanh, trực tiếp dùng cánh tay ngăn con dao của Cố Thiếu Cảnh, rồi quay đầu lại, ánh mắt sâu không thấy đáy tràn ngập sắc bén, cường thế cùng ý tứ hàm xúc trừng mèo Mun, giống như bắt linh hồn của nó đóng lại tại chỗ.

Mèo Mun đối diện với Cố Viêm chừng hơn mười giây, sau đó nó không phát động công kích nữa, từ từ đứng dậy, “Ngao ngao” hướng anh cảnh cáo. Lỗ tai Tia Chớp dựng thẳng lên, đại khái sốt ruột, đột nhiên nó cắn cẳng chân Cố Viêm, cứng rắn lôi xuống tầng một.

Cố Thiếu Cảnh kinh hãi đảm chiến, lông tóc dựng đứng lên.

Cố Viêm bùng nổ tức giận, không khí xung quanh yên lặng như tờ, lập tức hạ thấp nhiệt độ trong nháy mắt. Anh nuốt một ngụm nước miếng, giành luôn lấy Đường Niệm trên vai Cố Thiếu Cảnh, nhanh chóng mang cậu ném vào giường ngủ ở phòng phía đông.

Đi vòng vèo trở về, Cố Thiếu Cảnh thật cẩn thận mà vươn tay đón ôm Đường Viễn, thấp giọng nói: “Anh? Anh làm sao vậy?”

“Đi ra ngoài!” Cố Viêm lạnh giọng gằn ra ba chữ, nhìn Cố Thiếu Cảnh không động, đột nhiên quát: “ĐI RA NGOÀI!”

Mấy ngày qua, anh vốn không áp trụ được suy nghĩ của mình về Đường Viễn, về Tuyết Lang. Hiện giờ những suy nghĩ ấy lập tức xoay chuyển ào ào trong đại não khiến người anh có chút khựng lại. Đột nhiên, Cố Viêm lại có chút thiên toàn địa chuyển, anh đã bị Tia Chớp tha mạnh một cái đến lảo đảo.

Cố Thiếu Cảnh nào dám đi, đều nhanh sợ đến choáng váng, cho đến khi túi áo bắt đầu chấn động, cậu mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng lấy di động ra, gõ một dãy số, vội la lên: “Anh, em gọi điện thoại cho anh Đông, bảo anh ấy đến đây nha!”

“Trên đùi thấy miệng vết thương, anh tự mình xử lý trước, em đi gọi điện thoại.” Cố Thiếu Cảnh xoay người, dùng ngón tay cái ấn xuống một nào đó dưới bụng Tia Chớp. Người Tia Chớp lập tức mềm nhũn, gục xuống. Cậu cầm di động, lao thẳng xuống dưới: “Này, anh Đông, em sắp đi. Vâng. Bây giờ anh đến ngay đi ạ, vâng, anh ấy uống nhiều quá, tại vì …”

“Hoặc đưa tôi đến phòng khách, hoặc để tôi xuống dưới.” Cổ họng Đường Viễn rất khó chịu, trong lòng lại có chút lo lắng, ấn ấn huyệt thái dương, dùng đầu khẽ chạm vào mèo Mun.

Mèo Mun hướng Cố Viêm hừ hừ hai tiếng, buông đề phòng, nhảy xuống đầu Tia Chớp rồi tung ra một trận cuồng chụp loạn đả vào đầu nó.

Khuôn mặt Cố Viêm đã đen như đáy nồi.

Anh ôm Đường Viễn vào phòng ngủ của mình, ném lên giường, đè người lên, giữ chặt hai tay lên trên đầu, ánh mắt đỏ bừng, từng chữ nặng ngàn cân: “Tiểu Viễn, anh cho em biết, Cố Viêm đời này, duy độc chỉ thiếu một người là Tuyết Lang. Hiểu biết về người ấy của anh vượt qua bất luận kẻ nào, thậm chí là chính bản thân người ấy. Nếu anh không có mười thành nắm chắc em chính là người ấy, anh cũng sẽ không chấp nhất với em như vậy. Anh cũng sẽ không nói em là người của anh!”

Cố Viêm dùng đầu ngón tay trạc trạc trái tim mình, từng chữ không ngừng mà nói: “Chỗ này của anh, cũng chỉ yêu một người là Tuyết Lang, từ 10 tuổi yêu đến hiện tại, sẽ còn từ hiện tại yêu đến khi Cố Viêm anh già chết đi.”

“Em chỉ có 17 tuổi, anh không có biện pháp lý giải được chuyện này, thoạt nhìn có vẻ sai. Nhưng mà, suốt 15 năm qua, mỗi ngày anh đều nhìn ảnh Tuyết Lang một lần, dù em có ngụy trang như thế nào cũng không dấu được đôi mắt của anh.”

“Em không chỉ có tính cách giống hệt người ấy, mà ngay cả ánh mắt, cách quan sát người lạ đều không sai biệt với người ấy. Còn có vô số thói quen, động tác nhỏ,… Trực giác của anh sẽ không sai, phán đoán của anh lại càng không sai! Em đã để lộ rất nhiều dấu vết, tiểu Viễn, em vẫn còn muốn dấu anh nữa sao?”

Đại não Cố Viêm ông ông tác hưởng, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, nhìn Đường Viễn quát: “Em có biết hay không? Trừ bỏ Tuyết Lang, mèo Mun sẽ không dính bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cứu bất luận kẻ nào, lại càng không để mặc cho người nào nói nó và ngoan ngoãn nghe lời như vậy! Em cũng không nghĩ ra một cớ nào hoàn hảo một chút, còn nói với anh là em nhặt …..”

“Anh chỉ là cho nó nhìn một đoạn video của em. Nó có thể tự mình đi theo tới đại học A để tìm em, một đi không trở lại. Cho dù anh có phán đoán sai lầm, mèo Mun sẽ không thể không biết chủ nhân cả đời của nó là ai! Chỉ điểm này thôi, em đã không chối được rồi!”

“Gia tộc Vincent cùng BOF thiếu em, anh tới giúp em trả. Tiểu Viễn, em nói thật với anh, đừng giả bộ như không biết anh. Anh đã tìm em thật lâu, thật lâu! Anh rất nhớ em …”.

Một nụ hôn mang theo hỗn hợp mùi rượu, tức giận, khó chịu, thậm chí là ủy khuất, nỉ non, hung hăng xông vào trong miệng Đường Viễn.

Cố Viêm ngăn chặn hai tay của hắn, một tay vòng qua cổ, cường thế giữ lấy gáy mà bức thiết hôn môi, làm Đường Viễn buộc lòng phải ngửa đầu ra sau. Lông mày Đường Viễn hung hăng nhíu chặt, theo bản năng muốn khép răng nanh, cắn đứt đầu lưỡi giảo hoạt trong miệng mình.

Chính là, đột nhiên Đường Viễn kéo dài tầm mắt chạm đến cổ của Cố Viêm. Hắn nhìn chiếc vòng cổ đã cũ của Tuyết Lang, cả người chợt khựng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.