Trùng Sinh Chi Quyển Lang

Chương 4: Chương 4: Tân nhan cũ nhan (nhị)




Mặt Cố Thiếu Cảnh nhăn nhó như trái khổ qua (mướp đắng), đem đồ vật thật vất vả lắm mới chôm được trên xe đưa tới, rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Anh…”

Cố Viêm tiếp nhận vật kia, đó là một huy chương màu bạch kim mà Tuyết Lang nhận được khi bốn tuổi, không ít hoa văn đã mờ, có chút cũ, cùng với vật gắn trên đuôi xe bên phải chỗ Đường Viễn đang đứng giống nhau như đúc.

Đường Viễn nhìn huy chương màu bạch kim, nhìn nhìn lại Cố Viêm, quả thực như là bị người trong nháy mắt gõ vào thiên linh một cái. (Thiên linh: kì huyệt vùng chi trên, ở đầu chút phía trước nếp lằn hố nách lên một thốn, từ đó vào phía trong 0,5 thốn, chuyên chữa bệnh tinh thần, vai và cánh tay đau).

Nếu hắn nhớ không lầm, lúc trước hắn đã từng nhất thời hứng khởi mà khảm tại bốn cửa xe cùng phía trên bên phải đuôi xe một cái huy chương giống y như cái đeo ở vòng cổ, xem như đại biểu cho chiếc xe đầu tiên mà hắn có. Thế nhưng Đường Viễn cũng nhớ rất rõ ràng, khi 17 tuổi, hắn đã dùng tiền kiếm được để mua chiếc xe này và trong năm đó mất đi nó cùng với mạng của con trai cả Cố gia, Cố Viêm.

Sáng sớm ngày hôm đó, quản sự tư nhân của Cố Vệ Quốc gọi một cú điện thoại cho “Lầu một”, yêu cầu Tuyết Lang đến trường học mang Cố Viêm về Nhà cũ, cũng nói cho hắn biết trên đường sẽ có vệ sĩ âm thầm đi theo hộ tống, không cần dẫn người cùng đi.

Tuyết Lang mua xe thể thao đã mấy tháng, làm rất nhiều nhiệm vụ, tính năng của xe rất tốt, thân xe và săm lốp đều được xử lý tăng cường độ chống đạn. Hơn nữa, dù là đến trường học quý tộc đón người, một chiếc xe như vậy chỗ nào cũng có, cho nên hắn cũng không đổi xe khác.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con trai cả của Cố gia. Một đứa trẻ 10 tuổi, toàn thân toát ra một cỗ khí thế thoạt nhìn vừa thô bạo lại tàn nhẫn. Tuyết Lang đã nghĩ, được di truyền tính nết của Cố Vệ Quốc, thằng nhóc này khi trưởng thành chính là một nhân vật không đơn giản.

Cố Viêm mặc bộ đồ tây trang màu đen, trên cổ áo có một cái cà vạt màu hồng nhạt, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở ghế phụ lái, ăn Oreo. Tuyết Lang cũng mang vẻ mặt lãnh tĩnh mà ngồi ở vị trí lái xe. Một lớn một nhỏ ai cũng đều là sói, hai người đều không mở miệng nói chuyện với nhau.

Sự tình đột nhiên phát sinh, Tuyết Lang căn bản là không có thời gian đi mắng đám kia ‘vệ sĩ âm thầm hộ tống đúng là chó má’. Mắt thấy bom sắp nổ, hắn hung hăng đạp đỉnh mui xe thể thao, không hề nghĩ ngợi kéo dây an toàn, ôm Cố Viêm gắt gao bảo hộ trong lòng nhảy ra. Ngay sau đó vang lên tiếng nổ mạnh ầm ầm cùng nóng rực sóng xung kích cơ hồ xét nát màng tai.

Tuyết Lang ôm Cố Viêm bị tạc bay ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất, những mảnh sắt vụn của xe xuyên qua da, cắm đầy người. Ý thức cuối cùng hắn nhìn thấy là hình ảnh khuôn mặt Cố Viêm đầy máu, tay đang nắm chặt lấy vòng cổ của mình.

Khi tỉnh lại một lần nữa, hắn được báo cho biết đứa trẻ đó đã chết.

Cố Vệ Quốc giận dữ, hầu như xuất động gần hết người ở cục BOF ra tay, trực tiếp cử người đi ám sát gia tộc Vincent, liên tiếp mấy tháng liền những đứa trẻ lớn nhỏ cũng không buông tha, tất cả đều bị bắn chết.

Trẻ con chết, gia tộc Vincent tuyệt hậu.

Cấp trên đối với sự việc này cũng nhất trí bảo trì trầm mặc.

Dù sao, từ khi Cố Vệ Quốc dẫn dắt cục BOF đến nay, đã nhận vô số nhiệm vụ nguy hiểm của quốc gia. Chính bản thân ông cũng lập được nhiều chiến công hiển hách. Bởi vậy người của Cố gia sớm đã được cấp trên đặc biệt phê chuẩn yêu cầu bảo hộ tất cả các thành viên. Loại sự tình này xảy ra, phần lớn người làm bố đều không thể chịu đựng nổi, huống chi đó là người đàn ông như Cố Vệ Quốc.

Lúc ấy, Tuyết Lang kéo một thân thương tích ghê người, bị Lăng Vân ném vào một căn phòng hắc ám hơn một tháng trong “Lầu một”. Hoàn cảnh ẩm ướt, âm lãnh, miệng vết thương của hắn không ngừng sưng mủ, nhiễm trùng, đến mức thịt cơ hồ bị thối, cùng với tự sinh tự diệt giống nhau. Mỗi ngày chỉ có chú mèo đen kia, ngậm các loại thực vật quỷ dị, cố sức nhảy từ chấn song cửa sổ vào phòng, cắp thực vật đặt lên miệng Tuyết Lang, bướng bỉnh mà ngồi xổm nhìn hắn ăn xong, sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài tha thực vật vào, ra ra vào vào rất nhiều lần như vậy, một tiếng cũng chưa từng kêu.

Những ngày này, khuôn mặt sưng húp đầy máu của Tuyết Lang thường quay ra ngoài, nhìn chùm tia sáng chiếu tới qua chấn song cửa sổ. Hắn biết cửa sổ này cao 2-3 thước, mèo Mun là như thế nào ngậm đồ vật nhảy lên? Hơn một tháng nay, trên người mèo Mun là những vết cào, cắn, móng vuốt lộ ra thịt còn tưởng không thể đi. Lỗ tai phải không biết bị cái gì xé rớt một nửa, máu tươi đầm đìa, miệng vết thương ở bên tai nứt ra, nhìn thấy cả xương.

Tuyết Lang nhìn nó, bàn tay tạo thành hình vòng cung, khẽ chạm vào lỗ tai. Con mèo gầy nhom vươn đầu lưỡi, liếm liếm ngón tay rồi cuộn tròn bên người hắn, đại khái sắp chết.

Bất quá Tuyết Lang mạng lớn, thời điểm Lăng Vân mở ra khóa cửa, hắn còn sống. Hắn nhặt mèo Mun cũng còn sống bên cạnh bước ra ngoài, chỉ là chiếc vòng cổ theo hắn suốt 13 năm từ sau vụ ám sát đã không còn nữa. (anh bị trộm mất rồi)

Cố Vệ Quốc chưa nói để hắn chết, cũng chưa nói để hắn sống, Lăng Vân liền đem Tuyết Lang ném tới một xóm nghèo gần biên cảnh, ném đi cùng hắn là một con mèo gần chết cùng mã tấu tùy thân của hắn.

Xóm nghèo, đó là nơi tràn ngập tội phạm, mại dâm cùng hút thuốc phiện đến lánh nạn, bệnh tật truyền nhiễm xảy ra khắp nơi, là địa ngục, là địa phương mà khỏe mạnh và chính trực không tồn tại.

Nhưng mà Tuyết Lang mang theo con mèo nhặt được của mình còn sống.

Tại nới hắc ám khôn cùng này, người đàn ông mặc áo gió màu đen cũ nát cùng con mèo đen thiếu đi nửa tai phải trở thành truyền kì. Giống như con sói họ Đông Phương, trong xóm nghèo này không một ai dám tùy ý trêu chọc họ.

Trải qua hai năm, Lăng Vân đem hắn đón trở về “Lầu một”, cái gì cũng chưa nói, kêu bác sĩ của Cố gia làm toàn thân kiểm tra cho hắn, sẹo cũ sẹo mới cái nào có thể xử lý đều xử lý. Lăng Vân một lần nữa cho hắn một dây đeo cổ mới, hắn lại trở về sinh hoạt trước kia.

“Ta đi, người nọ hình như là Cố Viêm a…”

“Cái gì?”

Bên cạnh có một đống người thấp giọng kinh hô, Đường Viễn đem hai chữ kia nghe được đặc biệt rõ ràng, con ngươi đen kịt nháy mắt khuếch tán, bất quá rất nhanh được che dấu. Mắt hắn híp lại, nhìn tay của Cố Viêm, đứa trẻ 10 tuổi kia không phải bị nổ chết rồi sao?

“N.h.ó.c c.o.n, gần đây ông anh này quên quản chú rồi nhỉ, hửm?”

Cố Viêm ít kêu Cố Thiếu Cảnh là “nhóc con”, bình thường bị cậu làm phiền nhiều nhất là rống cả tên họ một tiếng. Hôm nay, phỏng chừng Cố Thiếu Cảnh đã chạm đến điểm mấu chốt của Cố Viêm.

“Anh…” Cố Thiếu Cảnh vừa nghe giọng điệu của anh cao lên, cẳng chân bắt đầu run run, hai tay giơ lên đỉnh đầu nói: “Lần sau không dám nữa, lừa anh em là cún con!”

“Cuối tuần này, chú theo anh đi dạo Lầu một.” Cố Viêm cầm vòng cổ của Tuyết Lang, bỏ vào túi áo, không quên nghiêng đầu hướng Mạch Kỳ và Đường Viễn cười cười, đại khái là muốn tỏ vẻ xin lỗi đã mượn mũ.

Mặt Đường Viễn không đổi sắc mà liếc Cố Viêm một cái, trong lòng đã ngũ vị tạp trần.

Lầu một, Lầu một cục BOF là căn cứ đặc công mạnh nhất bao gồm cả Tuyết Lang trong đó.

Cục BOF ẩn núp trong bóng tối, độc lập tồn tại, không nhiều người biết về nó, nhận lệnh trực tiếp từ lãnh đạo tối cao của quốc gia, những nhiệm vụ tiếp nhận đều thuộc loại cơ mật nhất. Ngoại trừ Nhà cũ của Cố Vệ Quốc là tổng bộ, BOF còn sở hữu các căn cứ có danh hiệu phân biệt là Lầu một, Lầu hai, Lầu ba, Lầu bốn, trong đó lấy Lầu một là tập hợp những người có thực lực mạnh nhất.

Hàng năm BOF đều duy trì số đặc công là 500 người. Mỗi căn cứ có công việc khác nhau, nhưng khi làm nhiệm vụ sẽ dựa vào yêu cầu của cấp trên mà chựa chọn nhân viên phối hợp với nhau gọi là cộng sự tổ hợp; ít thì hai người, nhiều thì đạt tới mười mấy đặc công hợp thành tiểu đội.

Lầu một là nơi mà Đường Viễn quen thuộc nhất.

“A a a!” Bên cạnh, Cố Thiếu Cảnh đột nhiên ôm đầu phát ra tiếng hét thảm thiết, xoay người muốn khoát lên vai Đường Viễn: “Tớ nói này người anh em, cậu có biết không___”

Đường Viễn theo bản năng vuốt ve tay hắn, tay phải trước khi đại não làm ra phản ứng, duỗi một cái vừa chuyển, khuỷu tay tiếp đi xuống đè một cái, bật người cho Cố Thiếu Cảnh một bối thức cầm nã thủ.

Cố Thiếu Cảnh sửng sốt một chút, khóe môi câu lên, mượn hai chân đạp mà súc lực, liền đưa lưng đối với Đường Viễn trực tiếp lộn mèo, ngắt chiều tư thế của Đường Viễn. Tiếp đó, cậu nhanh chóng đè lại Đường Viễn, kéo tay hướng vào ngực, quỳ một gối thúc lên.

“Người này, có chút ý tứ nha!”

Đường Viễn chợt nhận ra mình đang làm cái gì, bật người liền không hoàn thủ. Mắt thấy đầu gối Cố Thiếu Cảnh sắp thúc vào bụng Đường Viễn, Cố Viêm duỗi cánh tay ra kéo cổ áo em trai lại, xách cả người lên như xách gà con. Ánh mắt nhìn về phía Đường Viễn, bên trong lóe lên ý tứ tìm tòi nghiên cứu, sắc bén như ngọn gió.

“Ai? Anh, anh kéo em làm gì thế?” Cố Thiếu Cảnh bất mãn mà nhìn về phía Đường Viễn: “Là cậu ta động thủ trước!”

Đường Viễn không nói tiếng nào, cách mặt bàn cầm lấy rương hành lý của mình, xoay người bước đi.

“…” Cố Thiếu Cảnh tái mặt, nắm chặt tay nghiến răng nói: “Thực khéo a tiểu tử thối!”

Tô Minh Niệm đẩy kính mắt, dùng cán bút chì chỉ vào hai cán sự gần đấy nói: “Còn thất thần làm gì? Hai cậu mang Đường Viễn về kí túc xá đi.” Nói xong, cậu lại hướng những người khác hô: “Các cậu tiếp tục đi đón tân sinh.”

“A! A a… Em ơi, đến đến đến, anh giúp em mang hành lý”.

“Đi bên này em ơi, em cùng hội trưởng Văn Suất chung một phòng, cậu ta…”

“Nhóc con, đừng ở chỗ này sinh sự với anh.” Cố Viêm ném ra những lời này, như có điều suy nghĩ mà liếc mắt nhìn bóng dáng Đường Viễn, xoay người lên xe, quay một vòng, chiếc xe thể thao nhanh chóng lao ra ngoài.

“Nhóc con, nhóc con gì chứ! Không phải anh chỉ lớn hơn em có 7 tuổi thôi sao?” Cố Thiếu Cảnh vuốt cổ, nhìn phương hướng anh trai ly khai trở mình xem thường.

Cậu chống bàn nhảy ra, mới đi vài bước lại quay trở về, hai tay chống trên bàn Tô Minh Niệm: “Ai, đàn anh, mới vừa rồi tên kia gọi là gì vậy? Thuộc hệ nào?”

Tô Minh Niệm nhìn hắn một cái, lại cúi đầu chỉnh lý tư liệu tân sinh viên, không nhanh không chậm nói: “Dù sao cũng không phải hệ của cậu.”

“…” Cố Thiếu Cảnh còn không có “Sát” đi ra, Tô Minh Niệm lại nói: “Cố Thiếu Cảnh đúng không? Hệ điện âm đi ra bên trái, phiền toái nâng tay lên nhường vị trí cho sinh viên mới phía sau, cảm ơn!”

Cố Thiếu Cảnh: “…”

Vừa ra khỏi đại học A, Cố Viêm liền đem điện thoại chuyển sang phải đi ra ngoài, đối với tai nghe nói: “Đem tư liệu của Đường Viễn, người mới giới ca hát chỉnh lý cho tôi, để lên bàn làm việc.” Nói xong anh giương mắt nhìn qua kính xe, gương mặt của anh đã đột ngột tái đi rồi.

Cố Viêm kéo đầu mũ lưỡi trai, nhìn chằm chằm con gà tiểu Hoàng híp mắt in trên mũ, ba giây sau vươn tay ném tới chỗ ngồi phía sau, xanh mặt đem chân ga nhấn một cái.

Cầm nã thủ là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại. Yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong tám chữ: câu, giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Ba chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.

Tùy theo vị trí đánh xa hay gần, người ta dùng đại cầm nã thủ hay tiểu cầm nã thủ. Đại cầm nã thủ đánh xa để không cho kẻ địch tiến lại gần mình. Chiêu thức của đại cầm nã thủ thường dài, rộng và mạnh mẽ. Tiểu cầm nã thủ dùng để cận chiến, khi kẻ địch kề sát bên mình. Chiêu thức của tiểu cầm nã thủ tinh vi, ảo diệu, biến hóa nhanh, hiểm hóc.

Trong tiếng Hoa, Cầm có nghĩa là bắt, chộp theo kiểu một con đại bàng bắt mồi hay một viên cảnh sát bắt một tội phạm. Nã có nghĩa giữ gìn kiểm soát. Như vậy, Cầm Nã là nghệ thuật bắt giữ, chộp và kiểm soát. Cũng cần phải nói rõ là bên cạnh những kỹ thuật khóa đúng theo tên gọi còn có những kỹ thuật ấn, áp, điểm … Các kỹ thuật trước có tính cơ bản còn các kỹ thuật sau thuộc dạng cao cấp.

Các chiêu thức Cầm Nã giúp kiểm soát đối phương bằng các thế khóa nhắm vào các quan tiết cơ, dây chằng cho đến khi y hoàn toàn như bất động và bị triệt tiêu khả năng tiếp tục chiến đấu. Các kỹ thuật ấn, điểm trong Cầm Nã tác động lên đối phương bằng cách làm tê liệt các chi, gây bất tỉnh hoặc đôi khi là tử vong. Chúng nhằm vào các huyệt của khí để gây xao trộn trong việc lưu thông của khí đến các phủ tạng chính yếu hoặc não bộ. Chúng cũng tác động lên các đầu dây thần kinh khiến tạo ra một cơn đau kinh khủng và đôi khi bất tỉnh.

Các kỹ thuật điểm huyệt trong Cầm Nã chủ yếu nhắm vào các trọng huyệt và do đó có thể dễ dàng gây tử vong. Trong trường hợp này cũng vậy, các điểm được nhắm vào thường nằm trên các kinh mạch hoặc những nơi mà một đòn tấn công có thể làm vỡ một động mạch.

Dù loại kỹ thuật cầm nã được sử dụng là gì chăng nữa thì đại lược nó cũng nhằm nắm bắt và kềm giữ một đối phương,thường cầm nã được sắp xếp như sau:

1.Tác động lên cơ / dây chằng

2.Tác động trên xương / quan tiết

3.Tác động trên hô hấp

4.Tác động trên tuần hoàn

5.Tác động trên huyệt, kinh mạch và thần kinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.