Trùng Sinh Chi Quyển Lang

Chương 10: Chương 10: Tân sinh quân huấn (một)




Văn Suất đứng ở trước cửa phòng học của Đường Viễn. Tô Minh Niệm cầm một xấp giấy, thấp giọng nói cùng anh mấy câu, quay đầu đối với Mạch Kỳ dò hỏi: “Lát nữa thầy giáo nói xong, cậu cùng Vương xông vào?”

Mạch Kỳ đáp lời, rồi chụp cánh tay Vương Sấm, trêu ghẹo nói: “Cán bộ đội thể thao này, đừng lôi cái mặt này đi hù dọa sinh viên mới nha!”

“Đường Viễn học lớp này sao?” Vương Sấm có vóc dáng cao to, chiều cao 187cm, mày rậm mắt to, ôm cánh tay trước ngực, hướng vào bên trong phòng học nhìn thoáng qua, rồi quay đầu nhìn Văn Suất cười nói: “Hội trưởng, cậu nhóc này chơi bóng như thế nào? Có bằng kỹ thuật của anh cậu ta không?”

“Sau đợt tập quân sự đầu năm là trận thi đấu bóng rổ, cán bộ thể dục thể thao muốn biết sao, quá đơn giản?” Văn Suất cười liếc Vương Sấm một cái, hướng Tô Minh Niệm nâng cằm. Những người còn lại của hội học sinh đều theo hướng ba người đi đến.

“Tớ nói trước với cậu nhá, Đường Viễn đã được điều động nội bộ là thuộc thành viên của đội văn nghệ rồi, cậu bỏ ý nghĩ cướp người đến đội thể thao đi.” Mạch Kỳ nhìn thấy thầy giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nói gần xong, quay đầu lại quơ quơ nắm tay: “Theo chị đây cướp người hả, hậu quả thực nghiêm trọng đấy, đội trưởng đội thể thao à.”

Vương Sấm: “…”

“… Hy vọng cuộc sống đại học tại đây năm năm, các em có thể coi nơi này là nhà, ở chung vui vẻ, hòa đồng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.”

Thầy giáo Viên cười vỗ tay, năm nay ông đã 52 tuổi, tại chuyên ngành sáng tác nhạc là một tiền bối phi thường có tiếng tăm trong giới ca hát. Trong đám sinh viên mới năm nay, có mấy đứa trẻ thực lực không tồi được ông để mắt đến, một người là Đường Viễn lớp 1 và người còn lại là Diệp Minh lớp 2.

“…. Ấn theo lệ cũ, đợt tập quân sự đầu năm xảy ra trước. Các bạn thuộc hội học sinh đứng ngoài cửa còn muốn thông báo cho các em vài chuyện.” Thầy giáo Viêm mỉm cười, chỉ chỉ ra cửa: “Các bạn hội học sinh có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi… Lớp chúng ta số nam nữ cơ bản ngang nhau, nữ sinh tạm thời do Lãnh Đông phụ trách, nam sinh… Thầy xem, để Dịch Cử phụ trách đi. Các bạn hội học sinh còn có vấn đề gì cần nói sao?”

Dịch Cử ngồi rất gần với Đường Viễn, nhìn qua thì cậu là một cây văn nghệ khá ưu tú.

Cậu hướng Đường Viễn cười cười, nhỏ giọng nói: “Có thể là bởi vì cậu ở cùng phòng với hội trưởng, ở riêng một nơi, không tiện quản lý nam sinh khác ở kí túc xá, chủ nhiệm lớp mới để cho tôi phụ trách lâm thời, ha hả a…”

Đường Viễn sửng sốt, trong lòng đối với cậu bé này nhiều thêm vài phần hảo cảm, nghiêng đầu “Ừ” một tiếng, nói: “Cử trong cử nhân sao?”

“A?” Thời điểm Đường Viễn nghiêng đầu, Dịch Cừ ngồi ở góc độ kia vừa lúc nhìn thấy trên cổ áo sơmi trắng có một đầu gấu mèo nhỏ, mặt đỏ lên, tâm nói ‘cậu ấy vốn đã sớm tham gia vào giới nghệ sĩ, nổi tiếng như vậy, không ngờ vẫn thật đáng yêu’, liền vò đầu trả lời: “A, dịch trong công việc phải làm, cử trong cử nhân.”

Đường Viễn cười cười, không nói nữa.

Thấy hội học sinh không ý kiến gì, thầy giáo Viên vừa lòng mà gật gật đầu, đem tư liệu trên bàn giáo viên thu hồi, kẹp dưới cánh tay, vừa đi ra ngoài vừa hài hước nói: “Ngày mai đợt huấn luyện quân sự đầu năm sẽ tiến hành, nghe nói lần này quân đoàn dã chiến tới làm huấn luyện viên, họ thích nhất là đồ lười.”

Trong phòng học lập tức vang lên một trận cười.

Mạch Kỳ cùng Vương Sấm một trước một sau vào phòng học, thấy thầy Viên đi qua đều tươi cười chào hỏi.

Hai người tự giới thiệu, đơn giản nói cấu trúc hội học sinh của soạn hệ, nhân số cán sự ở các lớp cùng với thời gian cụ thể phỏng vấn lựa chọn cán sự mới, cũng thuyết minh những điều cụ thể cần biết đối với đợt tập huấn quân sự đầu năm.

Đường Viễn nhìn đồng phục tập quân sự trên bàn, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đường Niệm: [Anh, bọn em phải tập quân sự một tháng, cuối tuần chắc em không về nhà được rồi.]

[Em không phải cùng Văn Suất ở chung một phòng sao? Cuối tuần, buổi tối vẫn có thể ra ngoài, ban ngày anh đưa em đến trường sớm một chút là được rồi.]

[Vâng.]

[Ngoan! Đúng rồi, hôm nay bố gọi điện thoại bảo anh cuối tuần mang em đến chỗ Cố Viêm ăn cơm.]

Mặt Đường Viễn tối sầm, trong lòng nhịn không được rút đao đối với Cố Viêm băm băm chặt chặt.

Hắn biết rõ, đặc công BOF có sự sắc bén cùng trực giác rất mạnh. Mặc kệ là bẩm sinh hay là sau đó tận lực bồi dưỡng ra, họ đều có bản lĩnh mà người bình thường không thể theo kịp. Bọn họ bình thường tuyệt đối sẽ không đem danh hiệu căn cứ cố ý nói cho người xa lạ nghe, trừ phi có dụng ý rõ ràng. Mà trước đây, Cố Viêm lại đột ngột thuận miệng nói với hắn từ “Nhà cũ” trong điện thoại như vậy. Thẳng đến hiện tại, đối với Đường Viễn, từ ‘căn cứ’ giống như là một mũi nhọn đâm ngang nửa vời trong lòng, cảm giác thật không thoải mái.

[Anh, em nghe thầy chủ nhiệm nói đợt tập quân sự hàng năm đều giống như sinh hoạt trong quân đội, chúng ta chờ xong đợt tập quân sự này hãy đi được không?]

Đường Viễn trong lòng rất không được tự nhiên, cũng không nguyện ý làm trái ý của bố. Nhưng mà hắn có thể kéo dài a, hơn nữa, có lẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể đem chuyện Cố Viêm điều tra một chút: đứa trẻ đã chết mười mấy năm thế quái nào còn sống? Xe của hắn không phải vỡ nát sao? Còn có mèo Mun cùng Cố Viêm là chuyện gì xảy ra?

Cố gia…

Đời này được trùng sinh một lần, Đường Viễn tuyệt đối không nghĩ sẽ đụng phải chuyện này, giống như đang sống một cuộc sống bình dị ấm áp đột nhiên bị một mũi băng nhọn đâm chéo ra, mắc ứ lại. Hắn nhìn một điểm trên bàn, ánh mắt có chút tan rã, không biết suy nghĩ cái gì.

Di động rung lên làm Đường Viễn hoàn hồn.

[Được. Đúng rồi, món đồ chơi tối qua đã bị Tia Chớp gây sức ép phá hủy mất rồi. Cuối tuần về nhà thì mua hộ anh cái khác nhé.]

[Ừ, em biết rồi]

[Ngoan]

“… Quá trình tập quân sự hàng năm đều sẽ có cán bộ lớp cùng các thành viên hội học sinh phụ trách và phó hội trưởng có khả năng đến đột xuất để kiểm tra thí điểm.”

Mạch Kỳ cười tủm tỉm đứng ở trên bục giảng, hé ra khuôn mặt đỏ hồng: “Sau khi kết thúc đợt tập huấn quân sự sẽ đến tiệc tối chào mừng người mới, mỗi lớp đều phải đóng góp ít nhất một tiết mục. Ngoài ra, bạn Đường Viễn lớp 1 và Diệp Minh lớp 2 còn là đại biểu sinh viên mới khóa này, cho nên hai bạn còn phải chuẩn bị mỗi người một tiết mục a.”

Dịch Cử đi đầu “Ba ba ba” mà vỗ tay, người của hội học sinh cũng sôi nổi quay đầu lại nhìn Đường Viễn, lớn tiếng cười nói ồn ào. Những ánh mắt hoặc chờ mong hoặc nhiệt liệt hay đơn thuần đều bắn hết lên người khiến Đường Viễn không khỏi sửng sốt.

“Vóc dáng không tồi.” Vương Sấm tươi cười đi qua, hai tay chống trên bàn Đường Viễn, khom người nhìn hắn: “Khóa trước, những người có tài năng nổi bật của soạn hệ chúng ta đều là văn võ song toàn. Đường Viễn, hết giờ tập quân sự, anh hy vọng có thể thấy em ở sân bóng rổ.”

“Đội trưởng! Em cũng muốn tham gia.” Dịch Cử vò đầu, ngại ngùng mà hướng hai người cười cười.

“Đội trưởng đội trưởng! Em cũng tham gia a!”

“Cho em đăng kí một suất. Hồi học trung học, em thích nhất là chơi bóng rổ.”

“Em xung phong nhận vị trí tiên phong a! Hậu vệ cũng được ạ. Đường Viễn chơi ở vị trí gì thế?”

“… …”

Không khí trong phòng học nhất thời sôi động hẳn lên, các nam sinh giống như lập tức tìm được cách gần gũi cùng cậu bé thiên tài của giới ca hát, xưng huynh gọi đệ luôn miệng, không ngừng giơ tay đăng kí tham gia.

Kỳ thật, bọn họ đều những người học sáng tác ca khúc, tự nhiên rõ ràng cái giá phải trả cho những vinh dự, sự nổi tiếng là không ít mồ hôi, công sức, vất vả. Đường Viễn 12 tuổi đã tham gia hoạt động nghệ thuật, chỉ trong vòng một năm thời gian ngắn ngủi liền oanh động giới ca hát, được truyền thông vây lấy, tặng danh hiệu “Cậu bé vàng”. Đằng sau danh hiệu đó, cậu ấy phải trả giá bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, chứ không đơn giản chỉ một cái “thiên phú trời cho” có thể khái quát hết.

Các thành viên lớp 1 bội phục Đường Viễn, đồng thời cũng ẩn ẩn một loại cảm giác tự hào vì lớp có một nhân vật tài năng, nổi tiếng, thật là ‘cộng đồng quang vinh’.

Trong năm năm tới, Đường Viễn sẽ học cùng lớp, là bạn học của bọn họ, về sau mặc kệ có ai tại giới ca hát đạt được thành tựu lớn như thế nào, thì hôm nay tình cảm bạn bè cùng lớp gắn bó, đoàn kết cũng không thể chối bỏ.

Nhìn đám thanh niên đang cười đến vô cùng đơn thuần trước mắt, Đường Viễn cảm thấy trong lòng có một sự xúc động kì lạ. Hắn nhìn Vương Sấm, vươn tay làm cái tư thế ném rổ, khóe môi cong lên: “Em có thể nhận vị trí hậu vệ điều phối bóng, ném ba điểm là có thể.”

Vương Sấm sửng sốt, thổi một cái huýt sáo, rồi vươn tay đè đầu Đường Viễn xuống, cười ha ha: “Tốt! Em cùng Diệp Minh lớp 2 chơi cùng một vị trí, anh thực chờ mong hai người quyết đấu.”

Mạch Kỳ cùng Vương Sấm lại cùng sinh viên lớp 1 đùa giỡn một lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm mới đi.

Hai người vừa đi, toàn bộ phòng học liền vỡ òa.

Một đám nam sinh xôn xao vây quanh bên người Đường Viễn.

“Đường Viễn, tôi là Trần.”

“Ai, tôi là Trương Thụy.”

“Ha ha ha… Đường Viễn này, áo sơ mi cậu mua chỗ nào thế? Tớ không biết còn có gấu mèo đính trên cổ áo sơ mi a?”

“Đường Viễn, cậu có thu đồ đệ không a?”

“Tớ nghe nói Diệp Minh bên kia rất kiêu căng. Năm trước tên đó sáng tác mấy ca khúc được lên bảng xếp hạng một lần đi?”

“Xí, còn không phải nhờ ông bố cậu ta sao a? Người ta có một ông bố sở hữu công ty giải trí, bàn tay to vung lên yêu cầu siêu sao hát ca khúc con ổng sáng tác, lại còn không lên bảng vàng sao?”

“Mấy người tức giận gì a! Diệp Minh kia viết ca khúc cũng rất tốt, giai điệu nghe nói cũng không tồi…!”

“Dịch Cử khẳng định đang trúng gió nên mới bênh vực cho đối thủ rồi, tôi thay thế bổ sung cho cậu ta nhá?”

“… …”

Trước mặt Cố Lãnh Đông là một đám nam sinh xúm xít, lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc độ biến màu đen của khuôn mặt cô. Nhìn bàn mình nhanh chóng bị khóa cứng, chen chúc những người là người, cô đang muốn phát chiêu ‘sư tử hống’ thì Dịch Cử giơ cánh tay lên, đem ‘mấy con gà chọi đang hăng máu’ kéo đi thật xa.

“Rồi rồi, đừng ồn ào nữa, hơn 9h rồi, tất cả thu thập đồ đạc, nhận đồng phục quân sự mang về kí túc xá chuẩn bị. Minh, cậu muốn làm đồ lười sao?”

Dịch Cử nghiêm mặt lại, huơ nắm tay: “Chọn người và vị trí để thi đấu bóng rổ thì ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp. Sau khi kết thúc giờ tập quân sự, đề nghị mọi người tập trung tại sân bóng rổ để luyện tập và chọn người tham gia thi đấu. Đường Viễn có thành tích tốt, lại được đội trưởng đội thể thao lựa chọn, khi chúng ta gặp vấn đề gì có thể thảo luận cùng nhau. Hiện tại giải tán, giải tán nào…”

Mọi người cười vang một tiếng, từng người thu dọn đồ đạc trên bàn, lại tốp năm tốp ba, kề vai sát cánh mà nghêu ngao điệu hát dân gian trở về kí túc xá.

“Tôi ở bên kí túc xá nam, từ tối hôm qua đã ầm ĩ như thế này, không có việc gì đi?” Dịch Cử giúp Đường Viễn sửa sang lại bàn học, cười nói.

“Không có việc gì.” Đường Viễn quay đầu, mắt nhìn Cố Lãnh Đông, vươn tay đem bàn của cô kéo trở về vị trí cũ.

Hai tay Dịch Cử tạo thành chữ thập mà hướng Cố Lãnh Đông, cười làm lành: “Đừng nóng giận a! Chút nữa tôi khẳng định sẽ xử lý bọn họ. Ngày mai, bên nam sinh chúng tôi sẽ mời các bạn nữ uống trà sữa.”

“Chúng tớ đều nghe thấy được, không được quỵt nợ nha!” Hai cô nữ sinh đi tới, tươi cười đứng bên người Cố Lãnh Đông.

Trong đó, một người mặc quần jean, diện mạo thanh tú, hai má có chút đỏ lên, hướng Đường Viễn nói: “Đường Viễn có muốn mời không?”

Đường Viễn ngẩng đầu nhìn cô, cười cười, gật đầu nói: “Mời chứ.”

Cô nữ sinh cười đến hai má càng hồng, đem quyển vở màu hồng đưa đến, nói: “Tớ là Hoa Dung. Tớ rất thích các ca khúc của cậu, có thể cho tớ chữ kí không?”

Cố Lãnh Đông trở mình một cái xem thường, đem chiếc bút trên bàn nhét vào trong tay Đường Viễn, liếc mắt nhìn nhìn hắn, cố ý nhìn đồng hồ: “Hai người này ngồi cùng bàn, đã kí một thì phải kí cả hai. Nếu hai người không quay về, đối với người phụ trách là tôi đây, sẽ gặp rắc rối đấy.”

“…”

Lần đầu tiên Đường Viễn gặp được kiểu xin chữ kí thế này, khóe mắt nhịn không được giật giật vài cái, cũng không nghĩ nhiều, mượn bút viết tên rất nhanh trên trang giấy.

Hoa Dung trộm hướng bạn bên cạnh nháy mắt, cười đến vô cùng vui vẻ.

Mà Cố Lãnh Đông đang híp mắt một bên cả người đều cương.

Cô gắt gao nhìn chằm chằm hai chữ “Đường Viễn” trên trang giấy. Trong đầu lung lay mà lòe ra chữ viết vốn có số lượng không nhiều lắm của Tuyết Lang, cư nhiên lại giống nhau như đúc?

Trí nhớ Cố Lãnh Đông phi thường tốt, phàm là đồ vật cô đã xem qua cơ hồ đều là nhớ.

Trước kia, cô từng xem qua vài thứ Cố Viêm đặt trong thư phòng Nhà cũ, đều là di vật của Tuyết Lang mà anh ấy lấy đi từ Lầu một. Trong đó, có một tấm giấy cũ nát, trên mặt chỉ viết mấy câu nói:

Thuỳ vị Hà quảng ?

Nhất vi hàng chi.

Thuỳ vị Tống viễn ?

Xí dư vọng chi.

.

Dịch nghĩa

Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng ?

Một bó lau sậy có thể ôm mà nổi theo để lội qua được.

Ai nói rằng nước Tống xa ?

Nhón chân mà trông thì thì ta đã thấy được.

.

Phỏng chừng có thái độ rất coi trọng khi viết trên giấy, chữ viết phi thường xinh đẹp.

Chính là, khi đó Cố Lãnh Đông còn nhỏ, không biết có ý tứ gì.

Một thời gian sau, cô ngẫu nhiên hứng chí đột xuất mà tìm hiểu, mới biết được đây là một bài thơ trong “Kinh thi”. Cố Lãnh Đông lúc ấy còn cảm thấy buồn cười, suy nghĩ này Tuyết Lang cũng là quái nhân, đặc công cao nhất của BOF cư nhiên còn có đọc “Kinh thi”, lại còn yêu thích quỷ dị đến vậy.

Cố Lãnh Đông nghĩ nghĩ, trầm mắt đi đánh giá Đường Viễn, cậu nhóc này năm nay mới 17 tuổi, mà Tuyết Lang của BOF bọn họ là một cô nhi, đã chết cách đây 6 năm, hai người không có khả năng có điều liên hệ, chẳng lẽ đây thuần túy chỉ là trùng hợp?

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta thống nhất tại đây giải thích một chút ha:

Có người hỏi Tuyết Lang chết thảm như vậy là có nguyên nhân gì.

Được rồi, mấy chương trước Hướng Đông lên sân khấu, ta đây cũng vẫn luôn để hắn biểu đạt: năm đó nếu không phải là hắn cùng Du Hồng xem nhẹ thực lực Tuyết Lang, Lăng Vân cũng sẽ không bổ khuyết thêm một súng. Nói cách khác, vốn là Hướng Đông cho rằng Tuyết Lang không có khả năng tại sống sót khi bom nổ, không nghĩ tới Tuyết Lang lại còn sống, cho nên Lăng Vân mới bổ thêm một súng.

Về phần BOF vì sao để Tuyết Lang chết cái kiểu này mà không phải lựa chọn cho hắn “Chết không đau” cũng là có nguyên nhân, này cùng Cố Vệ Quốc có quan hệ, mặt sau đều sẽ giải thích. Nhưng ta đây trước nói một câu, đồng chí Cố Vệ Quốc là một đồng chí tốt =. =

Chính là, Tuyết Lang chết là chủ tuyến, mà trong câu nói của bài thơ trên trong Kinh thi là một manh mối nhỏ, có quan hệ với Tuyết Lang, ta đây sẽ giải thích dần dần.

Cuối cùng, ta không phải mẹ kế, kết thúc chắc chắn là HE, tiểu công tiểu thụ sẽ hạnh phúc cùng một chỗ, chỉ có một đôi CP duy nhất, Đường Niệm cùng Văn Suất không là CP ha.

.

Bài thơ: Hà Quảng 1, Kinh thi

河廣 1

誰謂河廣?

一葦杭之。

誰謂宋遠?

跂予望之。

.

Hà Quảng 1

Thuỳ vị Hà quảng ?

Nhất vĩ hàng chi.

Thuỳ vị Tống viễn ?

Xí dư vọng chi.

.

Hà Quảng 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

Hoàng Hà ai nói rộng nào ?

Vượt qua, ôm một bó lau đủ rồi.

Ai rằng nước Tống xa xôi ?

Nhón chân cũng đủ cho tôi thấy mà.

.

Dịch nghĩa

Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng ?

Một bó lau sậy có thể ôm mà nổi theo để lội qua được.

Ai nói rằng nước Tống xa ?

Nhón chân mà trông thì thì ta đã thấy được.

.

Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phu.

vĩ: thuộc loài cây lau, cây sậy.

hàng: đi qua sông. Nước Vệ ở phía bắc sông Hoàng Hà, nước Tống ở phía nam sông Hoàng Hà.

Con gái bà Tuyên Khương được gả làm phu nhân Tống Hoàn Công, sanh ra Tương Công, rồi trở về luôn ở nước Vệ. Tương Công lên ngôi, phu nhân nhớ con, nhưng nghĩa lý không cho được về, vì vua nối ngôi (Tương Công) thừa kế mối trọng của cha, làm thể chế với tổ tiên. Mẹ đã bỏ ra thì đã tuyệt với tông miếu, không thể lấy tình riêng mà trở về được, cho nên làm bài thơ này.

Nói rằng: Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng? – Chỉ thêm vào một bó lau sậy có thể ôm mà nổi theo để lội qua được. – Ai nói rằng nước Tống xa? – Nhón chân mà trông thì thì ta đã thấy được. – Rõ ràng là không phải nước Tống xa mà không thể đi đến, lại là nghĩa lý không thể được mà không đi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.