Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

Chương 26: Chương 26: Trao vật định tình




Ngâm Hoan sai Nhĩ Đông tiễn Chu di nương về, có một số việc đang thay đổi, có một số việc chưa hẳn sẽ thay đổi, tựa như Tiền di nương, vẫn như cũ hao hết tâm tư nghĩ muốn con của mình làm con thừa tự giống quá khứ, lần này hành động của Phương thị khiến nàng bất an, lại nuôi một hài tử nữa, ý chỉ Cố Ngâm Sương cũng không phải là đứa độc lần, con đường con thừa tự kia vững chãi hơn, Tiền di nương tự nhiên cũng rất rõ ràng.

Sau tiệc đầy tháng của Thập Nhất tiểu thư, La di nương cũng ra khỏi tháng, Tam lão phu nhân kia lại bắt đầu nháo lên, sai người nghe ngóng nữ nhi của hai nhà lương thiện đàng hoàng, chỉ còn kém là sai người đi hỏi người ta có nguyện ý gả con gái đến Cố gia để làm thiếp hay không, nghĩ tới nạp thêm hai phòng cho con trai, bà rất có xu thế không sinh ra cháu trai không bỏ qua a.

Vốn là chuyện tình nạp thêm thiếp thất của Tam phòng là chuyện riêng nhưng không ngờ còn đưa phu nhân chi thứ hai Đường thị bất mãn. Từ ban đầu vài người đi trước chính là cùng nhau xây dựng nên Cố phủ, cũng đóng góp không ít trên chiến trường cho Hoàng gia, cho nên Cố gia thế hệ trước liền định ra quy củ, ngoại trừ những người con vợ kế của các phòng Cố gia sau khi thành thân sau sẽ ra ngoài ở riêng, hài tử dòng chính được ở tại Cố phủ chỉ cần bảo đảm gia tộc hưng thịnh là được.

Tài phú tích trữ từ mấy đời tự nhiên sẽ không ít, giữa Lâm An thành thì có không ít cửa hàng cùng thôn trang đến cung cấp nuôi dưỡng một gia đình lớn này, các phòng chi phí đều là từ chi dùng chung đưa ra vì vậy nếu là Tam phòng này thêm thiếp thất nữa, như vậy này chi phí Tam phòng liền lại tăng một chút, chi thứ hai không thiếp thất, chi phí cũng như cũ, tự nhiên Đường thị cảm thấy trong lòng không thoải mái, cảm thấy bạc trong nhà để Tam phòng xài không ít .

"Tam thẩm, không phải là con lắm miệng, những năm gần đây Tứ đệ không thiếu di nương, hài tử sinh hai phòng cộng lại đều không bằng hài tử Tam phòng, tam thẩm lại muốn cho Tứ đệ nạp thiếp, đây là cảm thấy chưa đủ con cháu sao?"

"Tương lai những cô nương này đều lập gia đình, trong Tam phòng còn không phải là liền chỉ còn một mình Dật Triết sao, ta chỉ là muốn cho hắn thêm người đệ đệ, Lan Tâm cũng đã đáp ứng." Dương thị xem gương mặt không sảng khoá của Đường thị, dầu gì Nhị ca là một người sáng suốt sao lại chọn cho con trai hắn một đố phụ như vầy, di nương trong sân chính là để bài trí, cũng thiệt thòi Vũ Thuyền thành thật.

"Tam thẩm, ngài lại cho Tứ đệ nạp thiếp vậy ngài còn nhớ quy củ Cố gia không, cho dù là sinh được con trai vợ kế thì đứa nhỏ này tương lai thành thân chính là phải rời khỏi Cố gia, cho dù có đạt trạng nguyên thì cũng phải đi ra ngoài ở riêng, không được giữ lại tại bên cạnh Tứ đệ." Mộc thị lật nhìn chi phí các phòng mỗi tháng một chút, Tam phòng cũng không coi là nhiều, dù sao chi phí cho con vợ cả cùng thứ xuất khác nhau rất nhiều, chi thứ vốn hai ít người, Đường thị đúng là vội vàng cáo trạng.

"Đại tẩy nói đúng a tam thẩm, hơn nữa, lần này nạp thêm hai di nương nữa Tam thẩm định tự mình ra bạc sao." Đường thị vội vàng đón ý nói hùa, nửa câu sau nói thầm, Dương thị quét mắt qua một cái, Đường thị lập tức cúi đầu xuống.

"Tam đệ muội, nếu là không chuyện khác chuyện, ngươi hãy đi về trước đi, ta cùng tam thẩm còn có việc phải nói." Mộc thị vừa nghe hơi nhíu lông mày, khép lại sổ sách sai Tư Kỳ đưa Đường thị đi ra ngoài.

Đường thị không tình nguyện rời đi, cho đến khi ra khỏi cửa viện tử trên mặt kia vẫn còn chút không vui, chờ Tư Kỳ đi rồi Đường thị lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía viện tử Nghiêm thị đi đến.

TrongTử Kinh viện, Dương thị cùng Mộc thị nói chuyện nên vì con trai nạp hai người thiếp thất rất hào hứng, Dương thị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng cầm lấy kia bát tự hai vị cô nương cùng bát tự nhi tử đều xem qua, đều nói có thể sinh con trai, dầu gì con trai nàng mới chỉ có một đứa con trai, đừng như giống như nàng vậy, chỉ có một đứa con trai, cho dù không hài long nàng dâu cũng không biết làm sao.

"Tam thẩm, chuyện sinh con này, còn phải xem ý lão thiên gia, ngài nhất mực muốn nạp thiếp thứ tư, Tứ đệ cùng Tứ đệ muội tình cảm cũng khó thâm hậu, so với con vợ kế, ngài không hy vọng Tứ đệ muội sinh nhiều đứa con vợ cả cho ngài sao." Mộc thị sai người đưa trà đi đến, đối với một loạt chuyện của Tam phòng, gần đây nàng nghe được cũng không thiếu chuyện nào.

"Ai, Vãn Đình a, con nghĩ rằng Tam thẩm không muốn sao, để có Dật Triết tới không dễ dàng mà sau đó bụng Lan Tâm cũng liên tục không có động tĩnh, tất cả đại phu đều nói, khó sinh." Dương thị nói xong lời này liền hối hận, người trước mắt mình, không phải là một người khó sinh sao, nhưng là Cố quốc công gia không có nói muốn nạp thiếp, cho dù là không con nối dõi.

"Vãn Đình a, Tam thẩm không phải là người nói chuyện hay, con đừng để trong lòng." Dương thị phẫn nộ cười, lập tức hỏi, "Hôm nay ta tới còn có một chuyện, điều này ta đã để trong long lâu rồi, tam thẩm liền hỏi con một chút."

"Tam thẩm xin mời ngài nói." Mộc thị cười cười nhìn cũng không có gì khác thường, Dương thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Lúc trước đại tẩu nói cho con chuyện thừa tự, ta tin là con cũng biết ý đại tẩu là muốn con tìm một đứa thích hợp, con sống một mình đã nhiều năm, cũng đừng chê Tam thẩm nhiều chuyện, chỉ là có một số việc ta đã để trong lòng rất lâu."

"Tam thẩm ngài nói như vậy cũng đúng." Mộc thị gật một cái, Dương thị lại tiếp tục nói, "Mấy đứa nhỏ kia đều được nuôi dạy tốt, nhất là Ngâm Sương, có thể coi như là đứa nhỏ đầu tiên của Tam phòng chúng ta, lớn lên bộ dáng cũng tốt lại đặc biệt thông minh lanh lợi." Dương thị khen Cố Ngâm Sương, dầu gì khi xét đến thân phận gia cảnh Tiền di nương còn khá hơn một chút.

"Nhưng con cũng nghe nói trước đó vài ngày Tứ đệ muội nhận nuôi nàng dưới danh nghĩa, một đứa nhỏ thông minh lanh lợi như vậy, con không nỡ để nàng xa phụ thân mẫu thân nàng." Mộc thị dịu dàng nói, " Trong lòng Vãn Đình đã có người, kính xin tam thẩm đừng nói thêm nữa."

Dương thị không nghĩ rằng Mộc thị lại không chọn Cố Ngâm Sương, suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra Mộc thị đã chọn đứa nhỏ nào, vì thế Dương thị đặc biệt gọi nhiều đứa nhỏ tới nhìn nhưng không thấy đứa nhỏ nào đặc biệt xuất sắc.

Nguyên nhân này đại khái chỉ có một mình Phương thị rõ rang nhất, đó là lí do vì sao trong lúc mấu chốt này nàng lại đem Cố Ngâm Sương nuôi dưới danh nghĩa của mình.

Tính tình thời Mộc Vãn Đình còn chưa lập gia đình Phương thị cũng xem như là biết chút chút, nếu người khác coi trọng, nàng liền tuyệt đối sẽ không muốn đoạt không chỗ tốt của người khác.

Nếu Tam phòng rất hy vọng vào Cố Ngâm Sương thì nàng làm sao nhận nàng làm con thừa tự được. Mà Tiền di nương từ Dương thị biết được tin này thì vô cùng thất vọng, nhìn nữ nhi của nàng chỉ yên lặng ngồi một bên lắng nghe, thở dài một hơi, "Sương nhi, di nương không giúp được con rồi."

Rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, Cố Ngâm Sương sắc mặt trắng nhợt ngồi ở chỗ kia, hồi lâu lẩm bẩm nói, "Vậy người mà Đại phu nhân thích là ai?"

"Chỉ nói trong lòng đã có ý tưởng, Sương nhi, hiện tại muội muội con đã bị đưa đi am ni cô, nếu Đại phu nhân đã đã có quyết định, con đừng có hành động gì nữa a." Lần này những mưu tính của hai mẹ con nàng bị người đánh trả khiến hai nàng bị tổn thất không nhỏ, Cố Ngâm Phương bị đưa đi am ni cô hai năm là một tổn thất không nhỏ nên nàng hi vọng hài tử còn lại sống thật tốt, tương lai lập gia đình nàng mới có thể hưởng phúc a.

"Di nương, muội muội đã ở am ni cô lâu rồi, chẳng lẽ cứ để vậy sao?" Cố Ngâm Sương nhẹ cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn Tiền di nương, đáy mắt thoáng hiện lên một cái không cam lòng.

"Hài tử, có nhiều thứ con phải hiểu được lợi ích trước mắt, nếu không thì sẽ dễ dàng làm bị thương chính mình, vậy thì càng không bù nổi tổn thất." Tiền di nương bắt được tay của nàng ôn nhu khuyên giải, "Bất kể là Thất tiểu thư cũng tốt, hay là mấy vị tiểu thư kia, con có nghĩ tới tại sao mấy lần nàng cũng có thể hóa hiểm thành an không, chẳng lẽ là nhờ công lao của Chu di nương sao."

"Ý Di nương là..." Cố Ngâm Sương suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới một người, "Thanh Nha…."

"Thanh Nha là người trong phòng phu nhân, đứng sau lưng Thất tiểu thư, đúng là phu nhân tại chỉ điểm, quá khứ nàng đối với ngươi cùng Ngâm Phương lời mà nói còn không phải là nói gì nghe nấy." Tiền di nương tán thành gật đầu, "Về phần nguyên nhân, con cũng nên rõ ràng."

"Bởi vì nàng đã cứu Lục thiếu gia." Cố Ngâm Sương nhẹ nói, "Cũng có a, trước giờ thể mẫu thân chưa bao giờ trông nom chuyện tình ở Trúc Thanh viện."

"Nha đầu ngốc, đây chính là con trai bảo bối duy nhất của nàng, con nên biết Lục thiếu gia đối với Thất tiểu thư thái độ tốt hơn nhiều so với hắn đối với các ngươi, cho nên dù phu nhân không coi trọng Thất tiểu thư, cũng sẽ không nhìn nàng sống không tốt được."

"Nàng bất quá là vận khí tốt thôi." Cố Ngâm Sương không phục, Cố Ngâm Hoan đã trả giá cái gì, nỗ lực cái gì, việc thêu thùa học tập cũng không chuyên tâm, tư chất thường thường một chút cũng không xuất sắc, cùng mình căn bản không cách nào so sánh được, dựa vào cái gì bởi vì đã cứu Lục thiếu gia một lần lại có thể lấy được nhiều thứ như vậy.

"Nhị tiểu thư, con phải nhớ kỹ, có đôi lúc vận khí cũng là rất quan trọng." Tiền di nương đột nhiên nghiêm mặt nói, "Người muốn thuận gió mà đi, nếu là hiện tại tình thế bất lợi với con cái danh tiếng này liền để cho người khác dùng, con dừng lại nghỉ ngơi dưỡng lại sức." Nàng có thể ở Tam phòng này liên tục được sủng ái, bởi vì nàng hiểu lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, càng bởi vì nàng biết rõ tính tình của Phương thị cùng Cố Vũ Thừa.

Cố Ngâm Sương gật gật đầu, nhưng trong lòng còn chưa phục lắm, chỉ là cười nhìn Tiền di nương, "Di nương, nếu di nương có thể mang thai một đệ đệ thì tốt rồi."

Tiền di nương bỗng dưng ngẩng đầu nhìn nàng, Cố Ngâm Sương cúi đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh sợi tơ trên cổ tay, "Như vậy phụ thân có thể trọng lời nói của di nương hơn, nói không chừng muội muội còn có thể trở lại đây."...

Trong Trúc Thanh viện, Ngâm Hoan nhìn hộp gấm kia trên bàn, đây là từ Đại ca Cố Dật Tín đưa tới, nói là của người khác bồi thường, Ngâm Hoan suy nghĩ kỹ một hồi mới nghĩ đến là thời điểm đi linh đường hôm đó bị người khác đụng vào, cái kia là của người ngang ngược càn rỡ bồi thường.

Biết rõ thứ này từ ngoại viện đến nội viện phải trải qua không ít tai mắt của người khác, vì vậy vật này trực tiếp liền đưa đến chỗ Đại ca, lại qua tay hắn trao cho nàng nhưng vật này lại quý hơn vật trước của nàng.

"Nhĩ Đông, thay ta đem y phục lấy ra, ta muốn đi một chuyến đến chỗ Đại ca." Ngâm Hoan nhìn thật lâu đem cái hộp đóng lại, từ trong tay Nhĩ Đông tiếp nhận áo choàng đi thẳng ra khỏi phòng.

Bên ngoài bay ít bông tuyết, Ngâm Hoan ra khỏi Trúc Thanh viện, hai bên trên đường đều chất đống tuyết, là sáng sớm có người quét lên, nàng đi mới không quá nửa ngày lại thấy mệt mỏi, Tam phòng cùng phòng lớn cách rất xa, Ngâm Hoan đi tốn không ít thời gian mới đến nơi, trên mũ đều bám không ít tuyết, đưa tay phủi bớt đi, Ngâm Hoan đứng ở phòng ngoài Cố Dật Tín đợi một lúc.

"Thất muội, muội ở bên ngoài chờ ta một chút." Cố Dật Tín từ trong thư phòng tiễn lão sư đi ra, thấy được Ngâm Hoan đứng ở dưới mái hiên, "Muội tới thu phòng trước chờ ta tiễn lão sư một chút."

Ngâm Hoan gật gật đầu, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng vào thư phòng Cố Dật Tín, kiếp trước nàng làm người bạn nhỏ thân thiết của Cố Ngâm Sương ngẫu nhiên cũng sẽ đến nơi đây, trưởng tử Cố quốc công gia, Cố Dật Tín là một người có tài a.

Ngâm Hoan vuốt bàn đọc sách, tay kia xoa lên cái trán, chính là ở cái địa phương này, nàng, bị đẩy té khiến trán bị thương vĩnh viễn lưu lại vết sẹo.

Lúc ấy nhiều người lại hỗn loạn, đến tột cùng là ai đã hạ thủ nàng đều quên, bất quá sau đó vẻ mặt kia của Cố Ngâm Sương nàng lại vĩnh viễn không quên được.

"Thất muội, muội đến lúc này có gì không?" lúc Cố Dật Tín tiến vào thì thấy Ngâm Hoan đang nhìn những bức tranh chữ trên tường.

Ngâm Hoan quay đầu lại đem hộp gấm trong ngực đặt ở trên bàn sách, "Đại ca, còn muốn phiền huynh đem cái này trả lại cho người đã tặng cho muội, vật này quá quý trọng Ngâm Hoan không nhận nổi."

"Ta còn cho rằng có chuyện gì, muội cầm đi, nếu là muội không thu, ai biết được hắn còn mang tới thứ gì nữa a." Cố Dật Tín khoát tay áo cười nói, "Người kia tính tình ta cũng coi như biết một chút, muội không cần cảm thấy quý trọng, coi như là đổi một cái đẹp hơn đi

"Kỳ thật Ngâm Hoan còn không biết người nọ rốt cuộc là ai." Ngâm Hoan vẻ mặt có chút thẹn thùng, khẽ cúi đầu siết chặt áo choàng có chút không biết làm sao.

"Đó là sơ sót của ta, đó là tiểu thiếu gia của Bát vương gia phủ, hôm đó hắn là vội vã đi như..." Cố Dật Tín nói phân nửa dừng lại, cười cầm lấy hộp gấm kín đáo đưa cho nàng, "Muội đừng quá để ý, đối với cái này cái nhìn như quý báu nhưng thật ra đối với hắn cũng như cái vòng đã vỡ của muội thôi."

Khó trách hắn sẽ đến Cố phủ, Bát vương gia cùng Lục vương gia là huynh đệ cùng mẹ, Cố quốc công bởi vì cứu Lục vương gia mà chết trận, Bát vương gia về lễ tiết tự nhiên cũng phải vì ca ca qua thăm một chút.

Ngâm Hoan kiếp trước tại phủ Tướng quân cũng gặp qua vài vị thế tử, duy chỉ có tiểu nhi tử này của Bát vương gia nàng chưa quen thuộc, có thể dựa theo ấn tượng đầu tiên của nàng đối với hắn là một hài tử bị chiều hư, lớn lối.

Ngâm Hoan đem vật kia thu lại, để cho Nhĩ Đông cất thật kỹ, vạn nhất có một ngày tiểu thiếu gia kia lại hối hận, nàng cũng không muốn không có đồ mà trả người ta a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.