Trùng Sinh Chi Võng Du Báo Thù.

Chương 31: Chương 31: Đại Lục Của Những Kẻ Du Cư.




Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nam đại lục, là đại lục của những kẻ du cư. Nếu như Bắc đại lục là thế giới băng tuyết, Đông đại lục là đại lục của sự sống và thú nhân đại lục ở phía Tây. Thì, Nam đại lục là đại lục của chết chóc. Nơi này chỗ nào cũng có khí độc. Mỗi một vùng có một loại khí độc khác nhau. Những khí độc này không chỉ ảnh hưởng tới con người mà còn ảnh hưởng tới NPC và quái thú.

  Chỉ khi nào di chuyển sang vùng độc khí khác, tác dụng của loại độc khí cũ sẽ mất đi. Và chịu tác động của loại độc mới. Bất kì ai cũng không thể ở một nơi quá lâu. Chính vì vậy, tất cả dân cư của Nam đại lục đều phải di chuyển liên tục. Vì thế đại lục này mới có cái tên đại lục của những kẻ du cư hay Đại lục chi độc.

  Đại lục này đặc biệt như vậy nên mới sinh ra những chức nghiệp vô cùng độc đáo mà khi nhắc đến thì không ai không biết. Ví dụ như âm dương sư. Chức nghiệp điều khiển âm dương lưỡng tố. Chỉ có nơi thuộc liên minh chính nghĩa mà lại tràn ngập chết chóc như Nam đại lục mới có thể sinh ra được. Hay ví như chức nghiệp Vi Sát, chỉ dùng khí độc trong cơ thể phát ra để độc chết địch nhân. Vi Sát nơi nào có độc sẽ thấy Vi Sát. Cũng duy chỉ chức nghiệp này có thể sống lâu nhất tại một nơi của Nam đại lục, Nhưng cũng không sống được quá 3 tuần, nếu không, kịch độc nhập thể, không thể sống quá lâu.

  Tới nơi, Khinh Doanh thong thả bước vào gian nhã lâu đã đặt trước đó. Nơi này chính là nơi cô hẹn gặp kẻ trọng sinh như cô- Khinh Khinh Ưu Ưu. Có thể, kẻ này sẽ giúp được cô rất nhiều.

“Ma Vũ, chính là ngài rồi!”

  Khinh Khinh Ưu Ưu không nhận nhầm. Đây chính là phiên bản nhỏ của Ma Vũ- Chúng Tinh Ủng Doanh. Ma vũ, cái bóng quá lớn trong Luân Hồi. Luân Hồi, nơi luôn xuất hiện những kì tích, nhưng chưa có một ai có thể làm cho một nhân vật chủng tộc và chức nghiệp nát như Vũ Sư và Tuyết tộc vậy mà lại trở thành huyền thoại của Luân Hồi.

 Cho đến 10, 15 năm sau, những cái tên mà cả lớn nhỏ không thể nào quên như Ma vũ, Thần tặc,... Không phải không có ai luyện cấp siêu hơn họ, có được thần cấp trang bị nhiều hơn họ, mà là, chính họ đã đem nhiệt huyết cả một đời để lại Luân Hồi. Họ có những chiến tích không ai bì nổi, tiếu ngạo, bất cần, họ trượng nghĩa, họ xấu xa,.... Nhưng họ lại là những bức tượng đài vĩ đại nhất trong lịch sử Luân Hồi.

“Khinh Khinh Ưu Ưu?”

“Chính là tôi. Tôi tên Giả Khinh Ưu. Hân hạnh.”

  Không như trong tưởng tượng, Khinh Ưu không phải một cô bé mang nét trẻ con, đáng yêu mà lại là một nữ nhân thành thục. Mặc một  bộ váy công sở, trên mặt đeo kính gọng đen. Giọng nói chững chạc nghiêm túc.

“Bỉ Ngạn Vong Ưu.”

“Oa, đại thần, ngài lấy tên mới rồi sao? Thật hay, thật hay, lại giống em một chữ 'Ưu' nữa. Haha, hay hãy nhận em là đẹ tử đi! Em rất hâm mộ ngài đấy. Em khâm phục điệu Tuyệt Sát của ngài. Bộ tuyệt sát, sau ngài, không ai có thể thi triển nó tới chiêu thứ 3. Hahaha, thật là..... bla bla...”

  'Crắc' Khinh Doanh cảm thấy tiết tháo của mình vỡ ra, văng đầy đất. Cô ngồi một chỗ chết chân nhìn đại mỹ nữ mặc đồ công sở vắt chân chém gió liên thoại.

  Khoảng 5 phút sau, Khinh Doanh vẫn im lặng, trầm mặc. Khinh Khinh Ưu Ưu dừng lại muốn nhấp một ngụm trà, lại thấy Khinh Doanh nhìn  mình như vậy. Nàng không khỏi cả kinh, nhìn lại bộ y phục mình đang mặc, cười ngượng ngùng:

“Là tại em không cẩn thận xuyên vào nguyên chủ không giống mình này. Chỉ vì không muốn tính cách khác nguyên chủ quá nhiều, nên mới,....”

  Khinh Doanh không nói gì thêm về vấn đề này, chuyển chủ đề hỏi:

“Ngươi ngụ tại Nam đại lục?”

“Đúng vậy!”

  Khinh Doanh hơi nhếch môi:

“Nếu ta không nhầm, hiện tại ngươi cũng là một trong những cao thủ hàng đầu của Đại lục Du Cư?”

  Khinh Khinh Ưu Ưu cười ngượng ngùng, thực ra, trước khi trọng sinh, cô cũng là một cao thủ, nhưng không tới mức là cao thủ hàng đầu. Giờ được đại thần ngưỡng mộ đã lâu tán thưởng (thực ra không phải) cô rất vui nha!

“Ngươi cũng có thể xưng bá một phương, sao còn muốn theo ta?”

  Về tình về lí, Khinh Khinh Ưu Ưu cũng có ưu thế trọng sinh, biết rất nhiều bí mật của Luân Hồi, biết nhiều cao thủ sau này sẽ thành danh, chỉ cần nàng ta có cố gắng, có tham vọng, không lí nào sẽ còn muốn theo cô.

  Khinh Khinh Ưu Ưu cúi đầu, ánh mắt loé lên một mạt không rõ ràng. Sau khi ngẩng lên đã thành một mảnh sùng bái không dấu diếm:

“Ta,... chính là hâm mộ ngài........”

 Khinh Doanh cười nhạt:

“Ta nghĩ chúng ta không còn gì để nói rồi!”

  Nói xong, cô đang định đứng dậy đi về. Cánh tay cô bị một lực mạnh dật ngược trở về. Ánh mắt Khinh Khinh Ưu Ưu không còn trong trẻo hay nghiêm túc mà trở nên điên cuồng:

“Chỉ có cô mới có thể giúp ta!”

  Khinh Doanh cau mày nhìn tay của mình. Cô quay lại, ngồi xuống:

“Tại sao cô không đi nương nhờ ai khác? Và, cho ta lý do phải giúp cô?”

  Khinh Khinh Ưu Ưu khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, thơ ngây. Trong mắt như chưa từng có vẻ khát máu vẩn đục mà trước đó cô từng thấy.

“Hahaha, rất đơn giản. Vì kẻ ta muốn trả thù, không ai khác. Ả chính là Hoàng Phủ Linh Nhi. Ta không nhầm, ngươi và ta cùng có một kẻ thù, không tìm ngươi thì ta tìm ai đây?”

  Khinh Doanh cười thầm, cô thích những kẻ máu lạnh vô tình, càng thích những kẻ điên cuồng. Cô nhìn Giả Khinh Ưu, nhớ lại vẻ điên cuồng vừa nãy lại vẻ ngây thơ hiện giờ, khoé môi khẽ nhếch:

“Cô biết ta là ai? Cô muốn lợi dụng ta ư?”

  Khinh Doanh không ngại để một kẻ khác lợi dụng mình, vì chỉ khi mình có giá trị, kẻ khác mới muốn lợi dụng. Mà ai lợi dụng ai, còn chưa biết được. Khinh Doanh nghiêng đầu, thở dài:

“Cô có đủ tiền vốn cho ta đầu tư. Nhưng cô biết chứ, ta có thể giúp cô. Và cô phải có đủ những gì ta yêu cầu.

Lời tác giả: Cảm thấy thực sự bức xúc khi đọc bình luận của một số bạn ở truyện mình đã hoàn. Mình phải công nhận là nó nhảm sít và trẻ trâu. Nhưng nó cũng là tâm huyết của mình. Mình cũng mất thời gian, tâm huyết, mà không được gì viết truyện cho độc giả, các bạn ấy chỉ cần like hoặc cổ vũ mình một câu. Mình sẽ rất vui. Nhưng không, không có một lời góp ý tử tế mà xông vào để chửi và có những cmt rất mất lịch sự.

 Thầm nghĩ, những độc giả như vậy cũng ít thôi. Nhưng mình cũng rất đau lòng và nản. Chính vì thế bạn nào yêu thích truyện thì hãy like và cmt ủng hộ theo cách tích cực nhất nhé. Yêu mn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.