Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 24: Chương 24: Tao đánh mày, mày có phục không?




Anh Kiệt để mặc cho năm người đứng yên tại chổ, bởi vì hắn đột nhiên thấy phía bên kia có bàn thức ăn, dạ dày bắt đầu kêu lên lần nữa, hắn lập tức lao như bay đến bàn ăn mặc kệ mấy người xung quanh, bất quá họ cũng không có ai ngăn cản mà tránh ra nhường đường chi Anh Kiệt.

Thấy năm người đơ người tại chổ, nam nhân viên Văn Thái không biết nên làm gì, hắn thậm chí nghi ngờ đây là đang đóng phim hay sao? Mình cũng được một vai à? Hoang mang bối rối vô đối nhất thời Văn Thái ngơ người đứng tại chổ, mặc dù Anh Kiệt chưa làm gì hắn nhưng không phải là không.

Lúc này hội trường chỉ có thì thầm chứ không xôn xao, họ không hiểu chuyện gì vừa rồi cho nên không dám lớn tiếng, đột nhiên lúc này nam nhân viên Văn Thái lấy lại tinh thần, dù sao hắn cũng là nhân viên ở đấu giá hội không thể cứ thế mất mặt, hắn dậm từng bước chân rất kiên định và đầy quyết tâm tiến đến bàn ăn của Anh Kiệt, cao giọng nói:

“Vừa rồi mày làm gì cậu Hồ Đinh? Mày có biết ba của cậu ấy là ai không?”

Anh Kiệt không ngẩn đầu lên mà mồm cứ ăn liên lục, thản nhiên hỏi:

“Là ai?”

Nhận thấy Anh Kiệt không biết gia cảnh của Hồ Đinh, xem chắc là Anh Kiệt nghèo nàn chưa có xã giao với xã hội thượng lưu, Văn Thái đột nhiên tăng thêm tự tin, mỉm cười ngước mặt cao thêm một tấc nói:

“Sợ nói ra mày sẽ sợ hết hồn, nhưng tao vẫn sẽ nói. Ba của cậu Hồ Đinh chính là bác Hồ Thanh làm luật sư của tỉnh, nằm trong top 10 vị luật sư giỏi nhất tỉnh Tây Ninh, mà ông của cậu Hồ Đinh chính là Hồ Hoàng Phúc từng là huấn luyện viên của nghĩa vụ quân sự cấp bậc trung uý, nhà của họ còn kinh doanh nhà hàng 5 sao”

Nói đến đây tự nhiên Văn Thái cảm thấy rất tự hào, hắn tự hào vì bản thân dám đứng ra giúp Hồ Đinh, trong lòng nghĩ thậm chí có thể được Hồ Đinh chiếu cố, không khỏi phát mừng.

Mà Anh Kiệt nghe xong đột ngột dừng đũa, hắn dừng là do nghe Văn Thái nói về gia cảnh của Hồ Đinh? Không! Hắn dừng là lúc nghe tên ông của Hồ Đinh, Hồ Hoàng Phúc.

Là trùng hợp ư? Anh Kiệt trong lòng không khỏi suy đoán.

Nếu như là vậy thì ta vẫn còn chuyện chưa xong với ông ta, tốt! Tiện thể giải quyết một lần cho gọn, Anh Kiệt nghĩ vậy trên khoé môi nhếch lên.

Mà Văn Thái thấy Anh Kiệt giống như nghe xong giật mình ngừng ăn, làm hắn thập phần vui sướng, muốn doạ cho Anh Kiệt một trận

Nhưng mà hắn sai rồi, Anh Kiệt ngước lên nhìn Văn Thái tựa như vừa thấy đều gì đó thú vị không khỏi nhịn cười, làm cho Văn Thái đổi thành khó chịu

“Haha”

“Mày cười cái gì?”

“Tao cười vì mày không nên nhiều chuyện, không nên đứng ra bảo vệ hắn, mày cũng không nên đe doạ tao, và mày càng không nên chọc đến tao!” Anh Kiệt cười mà như không cười nói ra

“Mày là cái thá gì mà tao không thể chọc? Mày nghĩ mày là ai, quan huyện hay quan tỉnh?” Văn Thái chỉ lấy Anh Kiệt hét to trào phúng

Người xem thấy có trò vui lại tiếp tục hóng

Anh Kiệt vẫn như cũ nhìn Văn Thái cười, làm cho Văn Thái cảm thấy kỳ quái

Không lẽ nó bị hỏi cho ngu rồi?

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng nhìn Anh Kiệt biểu hiện hắn nổi hết da gà, không rõ vì sao khi thấy Anh Kiệt cười hắn cảm giác trước mặt mình là một con quái vật, nụ cười kia quá đáng sợ

Văn Thái không tự chủ được cơ thể lùi lại một bước, mà Anh Kiệt cũng đứng lên tiến lại gần hắn, trong lòng bất an nhưng Văn Thái vẫn gằn giọng nói:

“Mày muốn làm gì? Tao là nhân viên ở hội đấu giá, mày không nên làm bậy”

Cảm thấy người này có gì đó không đúng trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, Văn Thái chỉ chỉ tay vào Anh Kiệt mong đem thân phận mình là nhân viên ở đây ra doạ được Anh Kiệt, hắn tự tin trong đấu giá hội không ai là không dám nể mặt quản lý.

Nhưng mà hắn lại sai rồi, chỉ thấy Anh Kiệt giơ tay lên rồi tiếp theo là một tiếng

Bát!

Âm thanh giòn tan cùng khô rát vang ra khắp phòng, lọt vào tai tất cả những người ở đây, nhất thời ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn ở giữa hội trường, một nam nhân té ngồi xuống đất và một thiếu niên đứng ngạo nghễ như thần minh.

Đúng là Anh Kiệt và Văn Thái, mà người té xuống đất chính là nhân viên Văn Thái kia, vừa rồi cũng chính là Anh Kiệt ra tay đánh hắn một cái tát

“Mày… Mày dám đánh tao? Tao nhưng là—”

Bát!

Lại một cái tát nữa nện trên mặt Văn Thái, hắn chỉ cảm giác được da mặt mình đau rát, thậm chí có chút vị máu chảy ra khoé miệng, lấy tay sờ sờ trên mặt, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Anh Kiệt hét lên

“Tao là người của hội đấu giá, mày dám—”

Bát! Tát thứ ba vang lên.

Người xem hoảng sợ, Hồ Đinh cùng các bảo vệ cũng kinh hãi, Anh Kiệt lại dám tát Văn Thái? Đây không phải ý dám đem mặt quản lý ra đánh sao?

Mà Văn Thái không nói lên lời, ba lần bị đánh cùng một bên mặt làm hắn tê dại, nước mắt có chút rứa ra

Đau, lần đầu tiên trong đời hắn bị đánh đau như thế, mặt bị đánh cho phù lên như một con sốc, hắn căm hận nhìn Anh Kiệt định nói thêm đều gì, nhưng bị Anh Kiệt ngắt lời

“Nói thêm một câu nữa tao đánh tiếp”

Lời chưa kịp ra Vàn Thái đã nuốt vào, hắn sợ. Hắn thật sự sợ mình nói thêm câu nào Anh Kiệt sẽ đem hắn đánh thành đầu heo.

“Vốn dĩ tao chưa gây sự gì ở đây mà vẫn bị bọn mày sỉ nhục, mày vì xem bối cảnh mà đặt lên hàng đầu, mày cùng Hồ Đinh hùa nhau muốn đem tao đánh đuổi ra ngoài, thậm chí là hung hăng đe doạ, phải trái không tra ngược lại sai càng thêm sai, cùng là người với nhau tại sao phải thiên vị? xem thường người khác là không được, mà sỉ nhục người khác thì đáng đánh. Tao đánh mày, mày có phục không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.