Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Chương 5: Chương 5: Mất mà lại được.




Lạc U và Diệp Vẫn Thần đều không phải là người nói nhiều, lúc ăn cơm đều không có chủ động nói chuyện. Động tác ăn cơm của Lạc U rất chậm, lộ ra sự tao nhã. Diệp Vẫn Thần lại có vẻ vô cùng gò bó, chỉ cẩn thận ăn đồ ăn trước mặt, tận lực hạ thấp sự tồn tại của chính mình.

Lạc U có bệnh thích sạch sẽ, không thích bị người khác đụng chạm, cũng không thích cùng người ăn chung. Người quen thuộc có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng nếu là người xa lạ cô đều kiêng kị, bình thường đều không có kết quả tử tế. Dường như tính cách này của cô mọi người đều biết, dù sao mấy chuyện này cũng rất riêng biệt nhưng lại làm cho Lạc U cực kì chói mắt, thực sự làm mọi người không thể không quan tâm. Mà loại tính cách này của cô cũng bị phóng đại nhiều lần nên mọi người cũng biết rõ.

Diệp Vẫn Thần có thể tính là người mà Lạc U tương đối thân mật. Tính ra số lần ăn cơm cùng hắn so với người nhà của cô còn nhiều hơn. Mấy năm tiểu học kia hai người đều là cùng nhau dùng cơm. Mãi cho đến khi hai người cắt đứt mới kéo xa khoảng cách. Mà hiện tại lần thứ hai cùng ăn cơm, tâm tình của Lạc U hết sức phức tạp, tựa như cảnh còn người mất. Còn Diệp Vẫn Thần lại vô cùng kích động, cảm giác như có một đĩa bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng hắn.

Ăn cơm xong, không cần Lạc U lên tiếng, Diệp Vẫn Thần liền nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn gọn gàng, sau đó đứng một bên chờ đợi Lạc U dặn dò.

Diệp Vẫn Thần yêu thích Lạc U là thật, nhưng muốn nói quan hệ của hai người so với kẻ theo đuổi và người bị theo đuổi không bằng nói chủ nhân và tiểu tuỳ tùng. Ở trước mặt Lạc U, Diệp Vẫn Thần như một tiểu tuỳ tùng biết nghe lời, Lạc U nói một hắn tuyệt đối không nói hai. Cũng khó trách đời trước Lạc U cảm thấy bị Diệp Vẫn Thần theo đuổi, hơn nữa cho dù là đời này, Lạc U nhìn bộ dạng của Diệp Vẫn Thần cảm giác cũng vẫn là như vậy.

Phương thức theo đuổi của người đàn ông này thật là có chút không giống người, Lạc U nhịn xuống kích động muốn trợn mắt, giọng điệu bình tĩnh nói: “Tôi muốn vào phòng vệ sinh rửa tay.”

Lạc U chân trái bị bó bột, không cần hỏi cũng biết là khó di chuyển, Diệp Vẫn Thần đương nhiên cũng nhìn thấy.

- Tôi đỡ em đi.

Diệp Vẫn Thần dò hỏi. Kỳ thực, hắn rất muốn bế Lạc U nhưng cũng sợ Lạc U tức giận. Hai năm trước sự kiện kia đã để lại ký ức chưa phai trong hắn. Vào lúc ấy phản ứng thân thể của hắn tuyệt đối không phải là cố ý. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, sự việc đã phát triển đến mức không thể cứu vãn.

Diệp Vẫn Thần biết mình là có chút vấn đề, là trong lòng, là trên thân thể. Hắn nhìn rất nhiều phương diện tâm lý trong sách vở, hắn là người thiên về chịu đựng nhưng hắn cũng có thể khẳng định loại chịu đựng này chỉ nhầm vào một người, chính là Lạc U trước mắt.

Lúc còn nhỏ hắn cảm thấy Lạc U rất xứng là một tiểu công chúa. Hắn chỉ muốn đi theo Lạc U, chính là làm người hầu cũng tốt. Sau đó Lạc U dần dần lớn, khí thế nữ vương càng ngày càng lớn, mà tâm tư ái mộ của hắn cũng càng ngày càng dày đặc. Rất nhiều lần hắn thậm chí còn ảo tưởng, hắn quỳ gối bên chân Lạc U hôn mũi chân của cô, dáng người hèn mọn quỳ lạy.

Kỳ thực, rất nhiều lúc Diệp Vẫn Thần cảm thấy, tình cảm của mình đối với Lạc U là thích hay yêu đều không thích hợp, phải nói là một loại tín ngưỡng tôn sùng. Trong cuộc đời âm u của hắn Lạc U là một tia sáng. Có Lạc U, hắn mới có dũng khí sống sót, mà vì Lạc U hắn nguyện làm bất cứ việc gì.

Diệp Vẫn Thần nghĩ tới đây, không khỏi lần thứ hai nghĩ đến chuyện xảy ra ngày đó trong rừng cây nhỏ. Đây không phải là lần đầu hắn giáo huấn những người theo đuổi Lạc U nhưng hắn sở dĩ làm như thế không đơn thuần là sự đố kị. Bởi vì ở trong nhận thức của hắn người con trai đó căn bản không xứng đáng với nữ vương . Cho dù ái mộ đối với Lạc U cũng là một loại khinh nhờn, vì lẽ đó hắn cảnh cáo người con trai ấy không được mơ mộng hão huyền.

Sau đó Lạc U xuất hiện, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích liền giương tay đánh hắn một cái tát. Đó là lần đầu tiên Lạc U đánh hắn. Ngoại trừ kinh hoảng ở bên ngoài, hắn không cảm thấy bị lăng nhục, thậm chí còn thêm một tia hưng phấn. Đặc biệt là dáng vẻ kiêu ngạo của Lạc U, giống như khí thế nữ vương cường hãn, làm cho thân thể của hắn có phản ứng.

Bị Lạc U đánh, hắn cảm thấy là một loại vinh quang, thậm chí là một tia hưng phấn, hắn biết là mình có chút không bình thường nhưng càng nhiều là cam chịu số phận. Hắn chính là yêu dáng vẻ hung hăng của Lạc U, yêu sâu tận xương tuỷ, yêu ghi lòng tạc dạ.

- Bế tôi đi.

Lạc U giọng điệu lạnh nhạt nói.

Thân thể Diệp Vẫn Thần cứng ngắc một hồi nhưng không nói thêm gì nữa. Đi tới bên Lạc U cẩn thận đem Lạc U bế lên, một mùi hương thoang thoảng cũng thuận theo mà đến, ánh mắt của Diệp Vẫn Thần cũng không dám nhìn vào người Lạc U.

Đối với sự căng thẳng của hắn, cô cũng cảm nhận được. Cô chỉ mang theo cái nhìn đầy ẩn ý nhìn người đàn ông này, không có qua nhiều bài xích, cũng không quá mức bất ngờ. Nếu gọi người đàn ông này đến, cô cũng đã nghĩ đến những tình huống xảy ra như thế này. Chỉ cần không quá phận qua đáng, cô cũng không ngại để người đàn ông này dựa vào mình gần một chút. Mà trên người hắn hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái làm cô yêu thích.

Diệp Vẫn Thần đem Lạc U đặt xuống đất trong phòng vệ sinh, sau đó mới đỏ mặt nói: “Tôi đi ra ngoài chờ em, xong rồi thì gọi tôi.”

Cẩn thận đóng cửa phòng vệ sinh, Diệp Vẫn Thần mới thả lỏng thở ra một hơi, trên mặt ửng đỏ cũng dần dần biến mất.

Mấy phút qua đi, Lạc U gọi Diệp Vẫn Thần vào. Diệp Vẫn Thần lại bế cô lên giường, mới đứng một bên như lúc đầu nhưng vẫn là dáng vẻ chờ đợi dặn dò. Lạc U không nhịn được nhíu mày nói:“Nếu anh có việc gì thì có thể đi, không đi thì tìm một nơi ngồi xuống, đứng ở chỗ này làm cây cột à?”

- Tôi không có chuyện gì, tôi không đi, tôi ở đây chăm sóc em.

Diệp Vẫn Thần có chút vội vã giải thích. Sau đó liền nghe lời ngồi ở một bên ghế salon dáng vẻ nghiêm chỉnh có thể so với quân nhân.

Lạc U mỉm cười, trong lòng than nhẹ một tiếng. Người đàn ông này vẫn ngớ ngẩn như vậy, ngày thường khôn khéo lãnh khốc. Lúc ở trước mặt cô, một điểm cũng không tìm thấy.

Lạc U nghĩ, khoé miệng không khỏi thêm một ý cười, hô hấp chậm chạp, thấm thoát liền ngủ thiếp đi.

Diệp Vẫn Thần nhìn tình cảnh này, vẻ mặt càng trở nên ôn nhu, tận lực không ảnh hưởnh đến giấc ngủ của Lạc U. Sau đó nhẹ nhàng tựa lưng lên ghế, ánh mắt nhìn Lạc U không rời đi, cứ như vậy mà nhìn Lạc U, lưu luyến mà thâm tình.

Mất mà lại được. Diệp Vẫn Thần âm thầm thề, hắn nhất định sẽ quý trọng cơ hội lần này, cũng không để hạnh phúc không dễ có được này trốn mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.