Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Chương 9: Chương 9: Nữ nhân gia, nữ nhân tâm (Nhà của phụ nữ, lòng của phụ nữ).




Lạc gia là một đại gia tộc, bốn đời đều giống nhau, thành viên rất nhiều, thế lực phức tạp, quân chính thương hắc đều trải qua. Trong thế hệ này, Lạc U là người nhỏ nhất, cũng là người được sủng ái nhất. Trong gia đình hay ở bên ngoài đều xưng cô là tiểu công chúa Lạc gia. Tuy rằng người của Lạc gia đều rất bận rộn nhưng kỳ thực đối với Lạc U rất là thương yêu.

Lạc U trở lại căn nhà của mình. Buổi tối hôm đó mẹ của Lạc U là Tô Âm liền tự mình đến thăm cô. Trong lúc Lạc U nằm viện bà Lạc cũng đến thăm cô, bà Lạc là một nhân vật Thiên hậu nhưng đã rút ra khỏi thế giới giải trí, đồng thời cũng là một nhà từ thiện. Bà chính là người phụ trách quỹ từ thiện, hơn nữa còn là trên toàn thế giới, mỗi ngày phải bay tới bay lui ở các nơi trên thế giới.Tuy rằng thương yêu con gái nhưng quá bận rộn cũng chỉ có thể tranh thủ tới thăm một lần.

Mẹ con hai người tán gẫu một lúc. Bà Lạc oán trách Lạc U tại sao ra bệnh viện lại không trở về nhà nghỉ dưỡng. Lạc U giải thích nơi này thuận tiện gần trường học, qua khoảng vài ngày nữa cô còn tính đi học, điều này làm cho bà Lạc rất kinh ngạc. Bà nghĩ khi nào con gái của mình lại biết điều như vậy, còn muốn mang thương tích đến trường học, việc này không giống với tác phong của Lạc U, không nhịn được liền trêu chọc vài câu. Lạc U cũng không giải thích, chỉ là cười vô tội. Hai mẹ con đều nở nụ cười. Bầu không khí ở chung trong lúc đó rất hòa hợp, không giống như mẹ con mà như là bạn bè.

Lúc còn trẻ bà Lạc là một nhân vật nổi tiếng trong thế giới giải trí, cho dù đã rút khỏi nhưng vẫn là đề tài cũ không giảm. Thường thường vẫn có một ít tin tức liên quan đến bà. Lạc U đã từng lựa chọn bước vào thế giới giải trí cũng bởi vì ở phương diện này có bà Lạc. Mà sau khi sống lại, quyết định lần thứ hai của Lạc U đều như nhau. Lúc này cũng là thời gian để cùng mẹ nói một chút.

- Mẹ, con định đồng ý đề nghị vào thế giới giải trí của cô út. Mẹ sẽ ủng hộ con chứ?

Ở trong hồi tưởng của Lạc U dường như một chữ đều không sai.

Tô Âm hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền biểu hiện ra vẻ mặt ủng hộ, nói rằng: “Nếu như là con gái của một gia đình bình thường, mẹ nhất định sẽ không đồng ý. Thế giới giải trí hỗn loạn cùng phức tạp không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu như là con, mẹ tin tưởng con bất luận làm cái gì đều không có vấn đề.”

Có bối cảnh, có dung mạo, có thông minh, Lạc U ở nơi hỗn loạn nào đều không thành vấn đề. Căn bản Tô Âm sẽ không lo lắng. Cô út của Lạc gia là bà chủ của công ty giải trí. Mà Tô gia cũng nắm giữ thế lực hắc đạo mà người bên ngoài không thể tưởng tượng được. Hơn nữa thế lực ở bên ngoài của hai nhà Lạc – Tô, người nào muốn trêu chọc Lạc U đoán chừng chính là không muốn sống.

- Cảm ơn mẹ. Con nhất định sẽ cố gắng.

Lạc U là một người rất kiêu ngạo, đồng thời cũng rất nghiêm túc, không làm thì thôi, nếu làm phải là tốt nhất. Lần thứ hai lực chọn con đường này, cô muốn đứng ở vị trí càng cao hơn lúc trước.

Mấy ngày tiếp theo Lạc U vẫn ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng. Diệp Vẫn Thần vẫn đến đây từ năm giờ sáng đến chín giờ tối, một ngày ba bữa đều ở nhà Lạc U giải quyết.Thím Ngọc cùng một người hầu khác là chị Chu đều từng nói đùa rằng để Diệp Vẫn Thần trực tiếp chuyển đến căn nhà này. Dù sao nơi này cũng có một căn phòng cho khách.

Căn phòng này bao gồm ba phòng ngủ, hai phòng chính cùng với một phòng sách.Thím Ngọc cùng chị Chu ở một phòng, luân phiên ngủ lại chịu trách nhiệm chăm sóc Lạc U. Đương nhiên Diệp Vẫn Thần cũng hi vọng có thể được ở lại nơi này nhưng Lạc U không mở miệng, hắn chỉ có thể giữ yên lặng.

Diệp Vẫn Thần là con riêng Diệp gia nhưng sau khi mẹ mất lúc còn nhỏ đã được cha hắn đưa về Diệp gia. Ở Diệp gia cũng rất nhiều năm rồi, cũng xem như là thiếu gia Diệp gia danh chính ngôn thuận. Thậm chí ngay cả người bình thường đều không biết đoạn lịch sử này. Hắn cũng từng nghĩ đến việc chuyển ra Diệp gia nhưng lại bị cha hắn phản đối, lý do vì tuổi còn quá nhỏ. Muốn ở bên ngoài ít nhất phải đợi đến khi học Đại học, bây giờ vẫn phải ở Diệp gia.

Mà thời gian đó Diệp Vẫn Thần không về nhà hiển nhiên người nhà họ Diệp cũng biết. Diệp Vẫn Thần cũng không có che dấu, nói thẳng là ở bệnh viện chăm sóc Lạc U. Đối với việc này phản ứng của người Diệp gia khá là phức tạp. Ông Diệp rất là tán thành nhưng người mẹ trên danh nghĩa của Diệp Vẫn Thần sắc mặt rất khó coi. Còn anh trai và em gái trên danh nghĩa của hắn vẻ mặt rõ ràng đều mang theo sự trào phúng. Giống như nói hắn là leo lên cành cao Lạc gia. Tuy rằng Diệp gia so với Lạc gia không kém bao nhiêu nhưng ít ra vẫn là kém một chút. Huống chi ở trong mắt bọn họ Diệp Vẫn Thần là một đứa con riêng không ra gì.

Đối với việc này căn bản Diệp Vẫn Thần không thèm để ý. Sự lạnh nhạt của Diệp gia chỉ làm cho hắn thêm chán ghét. Nếu như có thể cùng Lạc U ở lại nơi này, chính là để cho hắn rời khỏi Diệp gia hắn cũng nguyện ý. Nhưng Lạc U không có mở lời, hắn cũng chỉ có thể thất vọng từ bỏ ý nghĩ này.

Phản ứng của Diệp Vẫn Thần, Lạc U vẫn thu vào trong mắt. Trong lòng cũng biết ý nghĩ của Diệp Vẫn Thần. Nhưng đối với ý nghĩ để Diệp Vẫn Thần tiến dần từng bước, Lạc U vẫn còn do dự. Cô có thể cho Diệp Vẫn Thần giữ ở vị trí bên cạnh mình nhưng chuyện này cũng không thể đại biểu cho việc cô hoàn toàn tiếp nhận Diệp Vẫn Thần. Vào giờ phút này lấy tâm tư của cô thích một người đàn ông là một việc không dễ dàng. Cô tiếp nhận tình cảm Diệp Vẫn Thần đối với cô nhưng tình cảm của cô đối với Diệp Vẫn Thần là loại nào ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ.

Là cảm động, là ngọt ngào, là tín nhiệm nhưng cũng không hẳn là tình yêu, ít nhất hiện tại còn không phải. Cho nên cô không thể quyết định để người đàn ông này vào ở đây. Ngôi nhà của một người phụ nữ chính là trái tim của người phụ nữ, đi vào trong nhà chính là đi vào trong tim. Nhưng có thể hay không vào ở nơi này còn cần nhiều yếu tố mới có thể khẳng định.

Diệp Vẫn Thần có chút thất vọng nhưng không có nửa điểm nản lòng, dù cho trời mưa gió đúng thời gian liền có mặt hắn. Hắn là một người đàn ông ít nói, mặc dù có lòng muốn cùng Lạc U trò chuyện nhưng lại không biết nói cái gì mới được. Cho dù từ nhỏ đã ở bên cạnh Lạc U nhưng hắn vẫn còn căng thẳng, vì vậy lại càng không biết nói cái gì. Chính vì lẽ đó, mỗi ngày đều yên tĩnh ngồi một bên. Thỉnh thoảng xem sách, thỉng thoảng nhìn Lạc U, thỉnh thoảng làm một số chuyện, cứ như vậy trôi qua từng ngày.

Lạc U cũng không phải là người nói nhiều, cô có thể sẽ nói toạc ra nhưng cũng là người yên tĩnh. Hơn nữa lúc này hành động không có hiệu quả. Mỗi ngày việc làm nhiều nhất chính là đọc sách, hơn nữa còn là sách giáo khoa cao trung.

Trên thực tế ký ức về cao trung đã qua hơn mười năm. Nếu như không phải trí nhớ Lạc U đủ tốt, cô có thể sẽ học thêm một lần nữa chương trình học của cao trung. Dù sao sau khi lên Đại học, kiến thức có thể sử dụng ở cao trung thật sự là ít đến đáng thương. Nếu như là người bình thường đã sớm quên hết rồi.

Lạc U đọc sách giáo khoa xem như là chuẩn bị bài, tốn công sức mấy ngày đã xem xong sách của năm lớp mười một. Ở một bên nhìn Diệp Vẫn Thần, tiến độ cũng không kém. Từ nhỏ đối với tài năng xuất chúng của đối phương đều biết rất rõ. Đối với việc này cũng không mấy kinh ngạc. Vì lẽ đó cho dù không nói tiếng nào, ở chung cũng khá hòa hợp, có thể biết là một loại hiểu ngầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.