Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Chương 33: Chương 33: Quay Phim




Sân khấu kịch cổ trang được đặt tại Tiểu Cố Cung . Đoàn làm phim hơn mười người tụ tập cùng nhau, gần hai giờ sau mới đến chỗ quay phim . Khu nhà quay phim độ cao gần giống 90 % cung đình thời cổ đại . Nơi này cũng chính là nơi quay chủ yếu trong hai tháng tới của đoàn làm phim “ Đệ nhất công chúa”.

“ Người hôm nay đến quay phim bây giờ lập tức đi hóa trang . Ba mươi phút sau chính thức quay .” Lăng Cảm ra lệnh một tiếng , toàn bộ đoàn làm phim di chuyển .

Lạc U và Diệp Vẫn Thần đi theo thợ trang điểm đến phòng hóa trang . Lạc Học Tâm vì hai người họ mà mời thợ trang điểm danh tiếng quốc tế Anh Tử - một người phụ nữ vừa qua độ tuổi ba mươi nữ tính trưởng thành . Rất đẹp . Rất khí chất . Lần đầu tiên gặp Anh Tử , Lạc U đã đồng ý cho cô trở thành thợ trang điểm riêng của mình và Diệp Vẫn Thần .

Đầu tiên Anh Tử hóa trang cho Diệp Vẫn Thần . Một thân mặc áo trường bào màu đen cổ đại , nhìn qua thấy đơn giản, nhưng lại được thêu viền vàng để ý kỹ sẽ thấy rất tinh xảo. Đây là Lạc U đặc biệt lựa chọn cho anh , không chỉ vậy còn mời chuyên gia may thủ công , giá trị rất cao .

Mà khuân mặt Diệp Vẫn Thần được trang điểm rất đơn giản , chỉ vẽ vài nét bút . Thế nhưng ngay cả như vậy, trang điểm xong anh vẫn sáng ngời trước mắt người khác .

“Tiểu Thần đúng là đẹp trai thật . Bộ dáng này so với Hàn Tiểu Thiên Vương cũng không kém đâu. Mau mau ra ngoài cho mọi người thấy đi . Tôi sẽ trang điểm cho công chúa tiểu U , đến lúc đó nhất định sẽ làm mọi người đều kinh ngạc .” Anh Tử dẻo miệng nói , vừa nói vừa hướng về phía Lạc U thần bí nháy mắt .

Lúc Lạc U từ phòng hóa trang đi ra , tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi . Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lạc U .

Quần lụa trắng mịn phiêu diêu như tiên , mái tóc dài mềm mại xõa ở sau lưng , khuân mặt trang điểm tinh xảo giống như là tiên nữ bước ra từ trong tranh . Một cái nhăn mày , một tiếng cười đều mang theo sắc thái cổ kính , nhã nhặn , thanh tao mười phần , quý khí dạt dào, thật đúng là giống như tiểu công chúa trong hoàng cung , khiến mọi người mê đắm .

“ Tốt . Rất tốt . Lần này chỉ cần khuân mặt là đã đạt chín phần mười rồi . Tiểu U , cảnh quay đầu này cháu chỉ cần cười thật đơn thuần một chút , vô ưu vô tư một chút là sẽ không có vấn đề gì .” Lăng đại đạo diễn rất hưng phấn, trong trầm mê tỉnh lại bởi tiếng vỗ tay của mọi người .

Lạc U ưu nhã cười cười, dường như đã nhập vai vào nhân vật , đơn thuần mà không mất đi quý khí, tao nhã còn mang theo ngây thơ . Mọi cử động đều có phong phạm công chúa , trong đó còn có một thêm một phần trẻ con non nớt cùng ngây ngô . Chỉ trong nháy mắt , Lạc U đã diễn xuất thành công thành một tiểu công chúa thời thiếu niên.

Tiểu công chúa trong “ Đệ nhất công chúa” bởi vì Lạc U nên được lấy tên là U công chúa . Nếu Lạc Học Tâm đã muốn xây dựng hình tượng bên ngoài của Lạc U là công chúa thì cái tên này tất nhiên cũng phải được làm khéo một chút . Dẫu sao khán giả luôn luôn có ấn tượng khắc sâu với vai diễn đầu tiên của một diễn viên .

“ Cảnh một ,action !”

Cảnh đầu tiên là ở trong ngự hoa viên của hoàng cung . U công chúa mười hai tuổi cùng với bóng dáng thị vệ mười lăm tuổi đang đi dạo ở ngự hoa viên . Một ngây thơ rực rỡ . Một lạnh lùng nghiêm nghị . Mà cũng chính vào lúc này , bọn họ ở ngự hoa viên gặp gỡ hoàng tử nước bên . Cũng chính là nam chính trong kịch bản - Hàn Nhược Dương trong vai Tư Đồ Nhạc Dương .

Thật ra muốn nói đến sắc thái diễn xuất thì phải nói đến Diệp Vẫn Thần . Thị vệ lạnh lùng , ẩn nhẫn trung thành kia đều được Diệp Vẫn Thần đóng giống như đúc, làm cho Lăng Cảm cảm thấy ngoài Lạc U , ông hơi bất ngờ về anh .

“ Thì ra đây chính là U công chúa có nụ cười khuynh thành trong truyền thuyết . Tại hạ Tư Đồ Nhạc Dương . Thực vinh hạnh tại đây có thể nhìn thấy công chúa điện hạ.”

Hàn Nhạc Dương diễn xuất cũng rất tốt . Mọi cử chỉ đều mang theo một phong thái hoàng tử . Giọng nói cũng mang theo khí chất của hoa hoa công tử , nhưng thật ra rất phù hợp với yêu cầu của vai diễn Tư Đồ Nhạc Dương này .

“Tư Đồ Nhạc Dương? Tư Đồ là họ của Thương quốc . Ngươi là hoàng tử ?” Vẻ mặt Lạc U ngay lúc này có chút kinh ngạc, nhưng cũng kèm theo một chút cơ trí cùng tao nhã, đơn thuần và hiếu kỳ khắc nơi đáy mắt . Diễn xuất vừa đúng, chỉ cần chính một ánh mắt như vậy , một nghi vấn như vậy , lập tức khiến bản thân hòa nhập , đặt mình trong hoàn cảnh đó , sở hữu phản ứng của công chúa ngây thơ thuộc thâm cung nội viện .

“Tại hạ tam hoàng tử Thương quốc . U công chúa, không biết tại hạ có thể có phần vinh hạnh này không, tiếp công chúa đi dạo ngự hoa viên này ?”

“Đương nhiên, rất vinh hạnh .”

Hình ảnh từ gần đến xa , từ chính diện nơi có hai người ôn nhu lưu luyến, đến nơi có bóng dáng đạm mạc xa cách . Nhìn như xứng đôi, nhưng lại lộ ra vẻ không có cách nào dung hợp . Cùng với thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị đi theo phía sau hai người không xa của Diệp Vẫn Thần , hết thảy dường như đã báo trước được một bi kịch sắp sửa xảy ra.

“ OK , cut !” Lăng đại đạo diễn hưng phấn hô, một lần đã xong , biểu hiện của ba người này rất tốt . Nhất là cô bé Lạc U từng làm ông lo lắng . Diễn xuất đạt thế kia , thật khó nhận ra đây chỉ là người mới .

“Tiểu U, diễn xuất của cháu rất tuyệt đấy . Trách không được Lạc tổng mạnh mẽ đề cử . Lợi hại. ” Lăng đại đạo diễn hướng về phía Lạc u dựng ngón tay cái nói .

“Cám ơn, phải .” Hơn mười năm diễn , diễn xuất ấy còn không được, cô đã không lăn lộn nghiệp diễn .

Cảnh kế tiếp cũng làm cho đám người Lăng Cảm vừa lòng không thôi . Lạc U diễn xuất đơn thuần , Diệp Vẫn Thần diễn xuất trầm mặc vốn có, Hàn Nhạc Dương phối hợp trau chuốt . Một phân cảnh nhiều nhất cũng chỉ quay đi quay lại hai ba lần . Đến mức chuyên gia quay phim giữa trưa bởi vì cao hứng mà ăn nhiều thêm hai chén cơm.

Nói đến thời điểm ăn cơm trưa . Lạc U nhìn cặp lồng đựng cơm trước mặt thật sự là có chút ăn không vào . Cô mắc bệnh sạch sẽ , miệng lại có chút kén ăn , nhìn cơm rau dưa trước mặt, thật sự khó có thể nuốt xuống . Cho nên không thể làm gì hơn là nhìn chằm chằm Lý Ngang Vũ .

“Ha ha, tiểu U, làm sao vậy, cơm không hợp khẩu vị à ?” Lý Ngang Vũ cười gượng hai tiếng, nhìn cặp lồng đựng cơm. Trong lúc bất chợt có chút ái ngại . Ánh mắt Lạc U làm cho anh ta cảm thấy một người đại diện như mình thật sự có chút không phù hợp.

“Không lấy tiền lương trợ lý cho nên không cần làm chuyện của trợ lý sao ?” Lạc U thản nhiên hỏi . Nhưng giọng nói càng lạnh nhạt , lại càng làm cho người ta cảm thấy áp lực mười phần.

Lý Ngang Vũ định nói điều gì , nhưng còn chưa kịp nói . Diệp Vẫn Thần ngồi ở một bên liền đứng lên , nói : “Muốn ăn cái gì? Anh đặt cho .”

Vẻ mặt của Diệp Vẫn Thần mang theo một chút ảo não . Dường như là thầm giận chính mình quên chuyện quan trọng như vậy. Tính tình Lạc U anh hiểu rõ nhất , thế nhưng lại có lúc sơ sẩy như bây giờ . Nhìn những người khác đều đang ăn cơm , chỉ có mỗi Lạc U đói bụng , anh cảm thấy đau lòng .

“ Bỏ đi, hôm nay như vậy vậy , lần sau không được như thế nữa .” Lạc U đối với chất lượng sinh hoạt của bản thân luôn luôn yêu cầu rất cao. Tuy không phải không thể chấp nhận, nhưng nếu có thể thoải mái hơn, cần gì phải chấp nhận . Cô chưa bao giờ cảm thấy đồng cam cộng khổ với những người khác là bình dị gần gũi . Mà cô cũng không cần phải bình dị gần gũi . Tôn trọng thói quen của mình, sống theo cách của mình , không cần vì ánh mắt người bên ngoài mà ép buộc bản thân. Tốt hay xấu chính mình tự hiểu rõ . Cô thích mặc Chanel phối với đôi giày 10 đô-la, đó cũng là phong cách của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.