Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Chương 4: Chương 4: Xem như là tha thứ có phải hay không?




Lúc Diệp Vẫn Thần xuất hiện trước mặt Lạc U, thời gian chỉ trôi qua 30 phút, nhưng cho dù thời gian đầy đủ Diệp Vẫn Thần vẫn mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ thở hồng hộc.

- Tiểu U.

Diệp Vẫn Thần đi vào phòng bệnh, kêu một tiếng nhẹ nhàng, nhưng đứng cạnh cửa chứ không có bước tới gần.

Không phải không muốn tới gần mà là không dám. Cho đến tận bây giờ hắn cũng không xác định được vì sao Lạc U lại cho hắn đến đây. Hắn tuyệt đối không cho rằng Lạc U không có người chăm sóc mới tìm đến chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, chính là tâm tình của Lạc U không tốt, có lẽ muốn tìm mình để trút giận.

Mặc cho đánh, mắng, đây là tình trạng mà Diệp Vẫn Thần ở trước mặt Lạc U hai năm qua. Hắn không sợ đau, cũng không sợ bị nhục nhã nhưng hắn sợ ánh mắt căm ghét và lạnh lẽo của Lạc U, làm cho hắn có cảm giác muốn nghẹt thở. Huống chi, so với thống khổ của chính mình, Diệp Vẫn Thần càng thêm không muốn bởi vì mình mà làm hỏng tâm tình của Lạc U. Cũng là sau đó Diệp Vẫn Thần rất ít chủ động tìm Lạc U, chỉ là ở trong bóng tối im lặng nhìn Lạc U.

Lúc Diệp Vẫn Thần sáu tuổi nhìn Lạc U bốn tuổi, vào lúc ấy hắn đã mang một loại bệnh gọi là độc “Lạc U”. Mà loại chất độc này phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt. Mà lúc đó hắn cũng không biết yêu thích là cái gì, hắn liền thích đứa bé quá mức tinh xảo tên Lạc U này. Vì Lạc U mà đợi hai năm sau mới đi học. Sau đó hắn ở bên cạnh Lạc U, vì Lạc U hắn có thể làm tất cả, cũng chỉ có thể làm Lạc U vui vẻ.

Lúc này Lạc U đang nhìn Diệp Vẫn Thần. Trong ấn tượng mười năm trước, Diệp Vẫn Thần một điểm cũng không thay đổi. Chỉ có mười bảy tuổi mà người Diệp Vẫn Thần đã cao đến 1m80, hắn mày kiếm mắt sao, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch lại lộ ra vẻ quyến rũ. Chẳng trách lại có nhiều cô gái thích hắn, thực sự hình dáng này quá mức mê hoặc, bởi vì lúc trước cô căm ghét mới không có để ý tới.

- Ta đói.

Lạc u nhìn Diệp Vẫn Thần, giọng điệu tự nhiên nói.

Diệp Vẫn Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được, có chút sững sờ nói rằng : “Vậy tôi đi mua cho em.”

Diệp Vẫn Thần nói xong liền chạy ra ngoài phòng bệnh nhưng sau một phút liền trở lại, có chút xấu hổ hỏi : “Tiểu U, em muốn ăn gì ?”

Lạc U có chút buồn cười, người đàn ông trước mặt này hơi đỏ mặt vì xấu hổ làm cho Lạc U cảm thấy thật đáng yêu. Cô thật sự rất nghi ngờ tại sao trước đây mình lại chán ghét người đàn ông này như vậy.

- Ăn cháo đi, gần trường học có chỗ bán đó.

- Cháo tổ yến hay cháo nấm hương ? Lại thêm vài món nữa, em bị thương, cần ăn nhiều một chút mớicó nhiều dinh dưỡng.

Không cần Lạc U nói tên Diệp Vẫn Thần liền biết Lạc U nói là nhà hàng nào. Đối với khẩu vị của Lạc U, Diệp Vẫn Thần không thể không quen thuộc hơn được. Liên quan đến Lạc U dù là một dấu vết nhỏ hắn cũng không bao giờ quên.

- Cháo nấm hương đi, còn lại chính anh tự sắp xếp.

- Được, vậy tôi đi đây.

Diệp Vẫn Thần cẩn thận đóng kĩ cửa, liền vội vã chạy ra bệnh viện. Hắn dùng thời gian nửa giờ từ trường học để chạy đến bệnh viện, Lạc U nói câu thứ hai liền quay lại chỗ trường học. Thậm chí không hề nghĩ đến tại sao Lạc U không nói sớm là muốn ăn cháo ở gần trường, chỉ nghĩ đến Lạc U thích ăn cái gì. Hi vọng mình mua nhanh một chút, không thể để Lạc U đói bụng.

Lần thứ hai trong phòng bệnh còn một mình Lạc U nhưng Lạc U cảm thấy phòng bệnh dường như ấm áp hẳn lên, khoé miệng hiện lên một nụ cười rung động lòng người. Tuy rằng bị thương nhưng tâm tình lại tốt đến kì lạ. Việc nặng một đời, lần thứ hai nhìn thấy nam nhân ngốc hề này, tâm tình không giống nhau, Lạc U cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp biết bao.

Lúc trở về Diệp Vẫn Thần đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ thở hồng hộc như lúc ban đầu. Trong tay mang theo một đống đồ ăn bày ra trước mặt Lạc U, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí hỏi : “Tiểu U, tôi dìu em ngồi dậy ăn thức ăn được chứ ?”

Lạc U nằm ở trên giường nhìn Diệp Vẫn Thần bận rộn. Nghe Diệp Vẫn Thần hỏi như thế liền khe khẽ gật đầu. Cô không thích người khác đụng chạm đến mình, dù là cha mẹ cũng như thế. Diệp Vẫn Thần đương nhiên cũng biết thói quen của cô nhưng lúc nhìn thấy Lạc U đáp ứng, Diệp Vẫn Thần vui vẻ đến mức muốn nhảy lên.

Rất nhiều người lúc mất đi mới biết quý trọng, cho dù Diệp Vẫn Thần quý trọng từng li từng tí thời gian ở bên Lạc U nhưng khi hắn bị Lạc U bài xích mới biết thì ra bị Lạc U căm ghét lại đau khổ như vậy.

Diệp Vẫn Thần tay run run, cẩn thận đem Lạc U ngồi dậy, sau đó mới điều chỉnh vị trí thích hợp của bàn ăn để lạc U chỉ cần đưa tay liền có thể gắp nhiều món ăn. Còn hắn thì mang theo nụ cười đứng ở một bên. Trong lòng hắn mừng như điên không cách nào áp chế được khi Lạc U cho hắn tiếp cận cô. Hai năm qua, mỗi giờ mỗi phút hắn đều cầu mong chỉ có thế thôi.

Diệp Vẫn Thần mua rất nhiều đồ ăn, ngoại trừ cháo nấm hương hắn còn chuẩn bị rất nhiều món điểm tâm khác như sủi cảo tôm, bánh bao gạch cua, bánh hấp có nhân đều dùng lồng hấp nhỏ vô cùng tinh xảo mà đựng. Ba, năm người Lạc U còn chưa ăn hết huống chi có mình Lạc U.

- Ngồi xuống cùng ăn đi.

Lạc U không có nhìn Diệp Vẫn Thần nói xong liền bắt đầu ăn.

Diệp Vẫn Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được lời Lạc U nói, mở miệng dường như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn không nói. Hắn cẩn thận ngồi ở bên giường, yên tĩnh bắt đầu ăn, không phát ra một chút âm thanh nhưng hốc mắt của hắn lại lặng lẽ đỏ.

Con trai không được rơi lệ, hắn tự nói với mình không được vô dụng như vậy. Nếu như ở trước mặt Lạc U khóc, nhất định sẽ làm cho Lạc U căm ghét mình. Nhưng vẫn có một giọt nước mắt nhỏ xuống cánh tay đang cầm đồ ăn của hắn.

Sáu tuổi bắt đầu yêu thích, mười năm cẩn thận bảo vệ, hơn hai năm chịu đựng đau khổ, hắn đòi hỏi thực sự không nhiều. Hắn chỉ hi vọng ở bên cạnh cô dù là vị trí nhỏ nhất. Dùng năng lực của chính mình bảo vệ cô để cô luôn nở nụ cười rực rỡ. Cho dù hai năm qua bị cô đánh, bị cô mắng, bị cô căm ghét, hắn cũng không thay đổi dù chỉ là một chút tâm ý của mình. Trong lòng hắn, trong mắt hắn đều chỉ có mình cô.

“Người ta khoẻ mạnh, tôi liền trời nắng”. Đối với Diệp Vẫn Thần câu nói này có thể miễn cưỡng hình dung tâm tình của hắn đối với Lạc U. Hắn không dám ước mong quá cao, cho dù thống khổ cũng nói với mình chỉ cần Lạc U khoẻ mạnh, sự đau khổ của hắn cũng không là cái gì. Thế nhưng vào giờ phút này một câu nói của Lạc U lại làm cho hắn phát hiện. Hoá ra hắn mong muốn của hắn qua nhiều. Mong có thể đến gần cô, ở khoảng cách gần bảo vệ cô, những mong muốn này đều như giấc mộng chiêm bao.

Diệp Vẫn Thần thật sự rất muốn hỏi một câu : “Tiểu U, em đã tha thứ cho tôi rồi phải không ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.