Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 35: Chương 35: Cho cô một cơ hội (2)




“Em biết anh chỉ cảm thấy em như một sinh viên bình thường, nhưng mà những thứ Tô Tử biết em cũng đều biết, cô... Cô ấy dạy cho em rất nhiều thứ, em có thể cam đoan là em sẽ làm tốt chức vị tổng thanh tra. Anh chỉ cần cho em một cơ hội, hai tháng, trong vòng hai tháng nếu như em không thể khiến cho công ty truyền thông Đế Tước có được lợi nhuận cao hơn 10% so với lúc trước, em sẽ vĩnh viễn không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng mà nếu như em làm được, em có thể xin khoản đầu tư từ phía bố, mong anh hãy để em quản lý công ty truyền thông Đế Tước.” Tô Tử Bảo giơ ánh mắt đang cúi gầm xuống lên, nước mắt bên trong hốc mắt quật cường không chịu rơi xuống nhìn anh, ngữ khí quật cường mà cố chấp, “Cầu xin anh, Bùi thiếu.”

Tô Tử Bảo dám trực tiếp nói với Bùi Dực là muốn đối phó với công ty giải trí Vân Đình, đó là bởi vì cùng ngành thì chính là kẻ thù, công ty truyền thông Đế Tước nếu như muốn nổi lên, nhất định phải chống lại công ty giải trí Vân Đình.

Đây cũng là sau khi cô trùng sinh, lần đầu tiên cô nói với người khác việc cô cần phải làm, mà cũng sẽ là người cuối cùng mà cô nói cùng.

Tuy rằng cô mới quen anh hai ngày, nhưng mà người đàn ông này là chồng của cô, bọn họ cùng tiến cùng lùi. Có rất nhiều chuyện căn bản là giấu không được, chi bằng lúc đầu thẳng thắn nói ra, còn có thể gây thiện cảm cho đối phương.

Con mắt hẹp dài của Bùi Dực híp lại, lý do này so với lý do cô muốn chứng minh năng lực của mình vừa nãy lại càng không đáng tin cậy.

Nhưng mà dựa theo phán đoán của anh, lý do thứ hai dường như mới là cách nghĩ thật sự của cô. Anh cũng không thèm để ý chuyện giữa Tô Tử cùng Hạ Thừa Diệp, chỉ cần cô dụng tâm kín đáo, không phải là đối phó anh là được rồi.

Ngọn lửa báo thù trong đáy mắt kia, thật sự có cảm giác rất quen thuộc, bọn họ là cùng một loại người.

Đương nhiên, anh sẽ không dễ tin như vậy. Nhưng mà cho dù người phụ nữ này muốn lừa bịp gì đó, thì cứ để cho cô thử, xem cô muốn làm cái gì, sớm muộn gì thì cũng lộ ra thôi.

Mà nếu như cô thật sự có thể làm được, có lẽ cô còn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực, đáng giá để anh cho cô cơ hội này.

“Gọi tên của anh.” Bùi Dực ghé sát vào bên tai của Tô Tử Bảo, hơi thở ấm áp khiến cho nửa khuôn mặt của cô đều trở nên tê dại.

Tô Tử Bảo không rõ suy nghĩ lúc này của vị đại thiếu gia này, tại sao lại đột nhiên nhảy qua đây, kinh ngạc nói, “Bùi Dực.”

“Ừ, ngày mai bắt đầu đến công ty truyền thông Đế Tước để đi làm, tám giờ sáng.” Anh duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu cô, đáy mắt còn lưu lại một chút vui vẻ, quay người mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ.

Tô Tử Bảo vuốt qua nơi được anh chạm vào, còn cảm thấy có chút không thể tin được, anh... Anh thật sự đã đáp ứng!

200 triệu đầu tư anh không động tâm, cam đoan làm cho Đế Tước trở thành công ty lớn mạnh nhất anh cũng không động tâm, cô cuối cùng không ôm hy vọng mà nói muốn báo thù cho Tô Tử, ngay đến cả cô cũng cảm thấy cái lý do này không có một chút sức thuyết phục nào.

Nhưng mà anh lại đồng ý.

Trong nháy mắt, khuôn mặt tà mị anh tuấn kia, lại ấm áp đến như vậy.

Tô Tử Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, ba mẹ hai người có nhìn thấy không? Con rốt cuộc cũng đi được bước đầu tiên rồi.

Tô Tử Bảo ngồi trên ghế, cầm một bộ trang phục nghề nghiệp được cắt may khéo léo vừa vặn, trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống như một mỹ nhân nơi công sở vậy, trên ngón tay thon dài có một chiếc nhẫn kim cương chói mắt.

“Ừm, mẹ, yên tâm đi, cứ dựa theo những gì hôm qua đã nói, đúng, con sắp đến rồi, không nói chuyện nữa, lần sau sẽ hẹn mẹ đi tắm hơi.” Tô Tử Bảo vừa nói xong liền cúp điện thoại, thu về tài liệu trong tay, nhìn công ty truyền thông Đế Tước ngày càng gần bên môi xuất hiện một nụ cười yếu ớt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.