Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 42: Chương 42: Lưu manh thì cũng có đạo đức nghề nghiệp (1)




Tô Tử Bảo trầm tư, dựa vào việc cô đã viết hàng trăm bài hát, để viết một bài hát riêng và phù hợp nhất cho Lạc Băng Uyển cũng không khó. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Tử Bảo dám tự tin như vậy.

Nhưng nếu như Lạc Băng Uyển không có ở đây vậy thì cũng không còn được thuận lợi như vậy rồi.

Cô chỉ có hai tháng, hơn nữa cô cũng đã cam đoan mình có thể làm cho Lạc Băng Uyển càng nổi tiếng hơn nữa, đây là việc có lợi cho cả hai bên.

Mà lúc này có thể khiến cho Lạc Băng Uyển trở về, chỉ có Bùi Dực. Nghĩ tới đây, Tô Tử Bảo mở danh bạ điện thoại, trên mặt mỉm cười, “Bùi thiếu, ở đâu vậy?”

“Có chuyện gì?”

Giọng nói lười biếng của Bùi Dực ở đầu dây bên kia vang lên, làm cho Tô Tử Bảo cảm thấy có lẽ anh vẫn còn vùi trên giường của một cô gái chân dài nào đó chưa chịu dậy.

“Muốn gặp anh.” Tô Tử Bảo đóng tập văn kiện trong tay lại, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường ở bên cạnh, 11:30, đến giờ tan làm rồi.

Bùi Dực dường như nở một nụ cười, “Muốn gặp anh? Ra ngoài rẽ trái, đi thẳng.”

Ồ? Là ý gì đây?

Tô Tử Bảo lông mày hơi nhíu lại, đứng dậy, ra khỏi văn phòng của tổng thanh tra, quẹo trái là một hành lang dài, mà ở gian phòng trong cùng, là văn phòng Tổng giám đốc.

Toàn bộ tầng cao nhất, chỉ có hai phòng làm việc, một phòng khách kiểu cách giống một quán cà phê cực kỳ rộng rãi, một gian phòng đọc, mà văn phòng của họ lại ở hai đầu nam, bắc, chính giữa cách một cái hành lang thật dài. Bùi Dực không thích bị người khác quấy rầy, trước kia anh ở một mình một tầng, Tô Tử Bảo vào nhậm chức mới đem cái phòng trống này giao lại cho cô.

“Anh ở công ty? Không thể nào, từ buổi sáng lúc em đến làm đã không thấy ai đến rồi.” Tô Tử Bảo đi đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, nhìn qua cánh cửa lớn đóng chặt, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc.

Đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh gì nữa, Tô Tử Bảo nâng tay lên, đang nghĩ ngợi có nên gõ cửa không, sau lưng thình lình truyền tới một giọng nói trầm thấp, trong lời nói mang theo ba phần trêu chọc, “Sao một ngày không thấy, mà như cách ba thu thế này?”

Tô Tử Bảo còn tưởng rằng anh ở trong phòng làm việc, không nghĩ tới cái người này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, cô bị anh dọa sợ, liền dựa lưng vào cửa vỗ vỗ ngực của mình, “Sao em giống mèo vậy, lúc đi lại đều không phát ra âm thanh?”

Bùi Dực ở sau lưng một bộ âu phục màu trắng, cà vạt màu đỏ, một tay chống lên trên cửa, tay còn lại cầm một cốc cà phê nóng hổi, xem ra là mới vừa từ quán cà phê đi tới đây.

Ánh mắt của anh rơi xuống trên ngực cô, trong đáy mắt có vài phần khó hiểu. Tô Tử Bảo hai tay ôm chặt lấy ngực, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi bó sát người, vừa rồi ở trong văn phòng không có ai cô liền thuận tay cởi bớt hai nút áo, để hít thở dễ chịu hơn một chút. Vừa nghe điện thoại liền chạy ra, quên mất phải cài lại cúc áo.

Mà lúc này đứng ở góc độ của anh, đúng là có thể thấy được cảnh xuân.

Bùi Dực đột nhiên cúi đầu, tới gần gương mặt của Tô Tử Bảo, hơi thở ấm áp lập tức liền phả vào mặt, “Rất đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.