Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 38: Chương 38: Tô tổng giám sát khí phách uy vũ. 1




Trong văn phòng bộ phận chiến lược, Lữ Tâm Luy ngồi phía trước máy vi tính, bên môi nổi lên một tia cười lạnh. Hôm nay cô 30 tuổi là trưởng phòng bộ phận chiến lược của công ty truyền thông Đế Tước.

Bùi Dực còn chưa tiếp nhận công ty truyền thông Đế Tước, thì cô đã ở công ty này rồi. Về sau Bùi Dực trở thành CEO của công ty, nhưng mà vị đại thiếu gia này căn bản lại chẳng hề quan tâm đến điều gì, ngoại trừ Tống Anh Kiệt với Lạc Băng Uyển dồn hết sức mình ra, ngoài ra cũng chẳng còn ai khác.

Từ khi không can thiệp vào điều hành công ty, thì nhân viên cấp cao bọn họ rất tự tại, nhàn nhã. Nhưng mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một tổng thanh tra còn chưa tốt nghiệp đại học, rõ ràng là không coi bọn họ ra gì, cô ta lại còn là cấp trên, cô sao có thể cam tâm? Mọi người ai mà phục chứ?

Vậy nên bọn họ liền hẹn nhau dứt khoát là sẽ không đến, nộp đơn từ chức, cho Tô Tử Bảo một đòn đánh phủ đầu.

“Lữ trưởng phòng, chúng ta như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu, đây chính là phu nhân của Tổng giám đốc. Nhỡ cô ta tức lên mà đi báo lại với tổng giám đốc, sau đó thật sự sẽ đuổi hết mọi người thì phải làm sao bây giờ?” Một người phụ nữ trong phòng chiến lược nhìn qua thời gian trên máy tính, đều đã tám giờ một phút rồi, hiện tại phòng họp không có một bóng người, đối phương khẳng định là cực kỳ tức giận.

Lữ Tâm Luy khinh thường cười cười, “Sợ cái gì, phải cho vị phu nhân của tổng giám đốc này biết, chúng ta không dễ để cô ta bắt nạt thế đâu. Nếu không, một đại tiểu thư không hiểu biết gì như cô ta mà tới làm tổng thanh tra, công ty truyền thông Đế Tước không quá 3 tháng khẳng định phá sản, đến lúc đó mọi người cũng sẽ bị sa thải. Không bằng hiện tại tài nhẫn một chút, làm cho cô ta biết khó mà lui. Nếu như về sau cô ta muốn làm tổng thanh tra một cách hữu danh vô thực thì cũng chẳng sao, chỉ cần không khoa tay múa chân là được rồi.”

“Đúng vậy, Lữ trưởng phòng nói có lý. Lúc trước trưởng phòng của bộ phận âm nhạc cũng nói như vậy.”

“Đúng vậy, việc này đúng là động thái quá lớn rồi, tập đoàn Bùi thị cũng sẽ không tùy ý mà sa thải chúng ta đâu. Cô ta ngay đến cả đại học còn chưa tốt nghiệp mà muốn làm tổng thanh tra, đây không phải là đùa giỡn hay sao?”

Nghe thấy mọi người bàn tán nhao nhao lên, Lữ Tâm Luy càng trở nên đắc ý. Đúng vào lúc này, máy tính của tất cả mọi người trong công ty đều đồng loạt đen xì, đang lúc mọi người cảm thấy tò mò, thì màn hình máy tính lại lóe lên, tiếp theo một khuôn mặt xinh đẹp, ưu nhã liền xuất hiện ở trên màn hình máy vi tính.

Cô có gương mặt trái xoan điển hình, cái cằm cương quyết, đôi mắt to long lanh, hàng lông mi dài dày giống như một lớp lông chim khẽ chớp, bên môi còn chứa đựng một nụ cười quý tộc, cao quý ưu nhã, mê hoặc lòng người mà lại không quá mức quyến rũ, thanh mà không tục, chỉ cần liếc mắt một cái liền cảm thấy không gì sánh được.

“Thật xin lỗi vì đã lấy hình thức này để gặp mặt mọi người, nhưng mà điều này không quan trọng. Tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là Tô Tử Bảo, hiện tại là tổng thanh tra của công ty truyền thông Đế Tước.”

Mọi người đều cảm thấy sững sờ, ngơ ngác nhìn tổng thanh tra hack vào tất cả các máy tính.

“Mặc kệ mọi người có ý định từ chức hay không, chỉ cần truyền thông Đế Tước vẫn còn một ngày, thì xin mọi người hãy đọc thuộc lòng quy tắc của công nhân viên, tự hiểu rõ chuyện mà một công nhân viên phải làm là gì. Nếu như mọi người quyết định từ chức, vậy bây giờ có thể đi ra ngoài, không tiễn. Nhưng mà công việc có mức đãi ngộ tốt như ở công ty truyền thông Đế Tước, cũng không có nhiều. Muốn đi, Đế Tước sẽ không ngăn. Muốn suy nghĩ thêm, phiền mọi người đặt công việc lên hàng đầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.