Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 50: Chương 50: Tối nay anh sẽ đến nhà cô ấy 1




Tô Tử Bảo bước vào công ty truyền thông Đế Tước, cũng dần dần thích ứng được với thân phận Bùi phu nhân. Bùi Dực không hổ danh là công tử đào hoa đệ nhất Hải Thành, ngày nào cũng ở bên ngoài lêu lổng, chỉ là bây giờ vừa mới cưới, vậy nên anh vẫn phải nể mặt nhà Tô gia, ban đêm cho dù muộn đến thế nào cũng sẽ trở về nhà.

Tô Tử Bảo cũng đã viết xong vài bài hát, đang trong quá trình thu âm album bán hạ. Chỉ có điều rắc rối lớn nhất bây giờ chính là, Lạc Băng Uyển không ở đây, bài hát này nên tìm ai để hát đây.

Mà người hát ca khúc <> phong cách lại hoạt bát, đáng yêu, cho dù Lạc Băng Uyển có đồng ý, thì cũng không hợp với khí chất lạnh lùng xinh đẹp của cô ấy, mà cái hồn của bài hát này, lại bắt nguồn từ Bùi Dực.

Một người như vậy, lại từng nhớ là cô vẫn chưa ăn cơm mà bảo quản gia chuẩn bị bữa tối cho cô, mà hơn nữa vì cô và Lạc Băng Uyển đối chọi nhau, anh đối với cô lại lúc tốt lúc không, lúc nóng lúc lạnh.

Mỗi lần nhẹ nhàng, đều khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc, vui vẻ. Mỗi lần lạnh nhạt, lại khiến cho người ta cảm thấy tỉnh táo lại.

Giai điệu của ca khúc hoạt bát vui vẻ, ca từ lại càng tương phản so với những loại ca từ buồn bã điển hình, cách nhả chữ cũng rất đặc biệt.

Có rất nhiều người cũng từng gặp qua những người lúc nóng lúc lạnh với mình giống như vậy, ca khúc này, nếu như ca khúc này được phát hành thì sẽ thu hút được sự đồng cảm của rất nhiều người. Hơn nữa ca từ lại mềm mại rất dễ để người ta thuộc và truyền nhau hát. Bây giờ việc cần làm chính là tìm ra người có thể hát được bài hát này.

Nghệ sỹ trong công ty cô đều đã xem qua rồi, đúng thật là giống hệt trong hồ sơ, hoàn toàn không phù hợp.

Tống Anh Kiệt mấy ngày hôm nay cũng phải làm việc quá sức cùng với Tô Tử Bảo, nói, “Tô tổng giám sát, Tô đại tiểu thư, người ở trong phòng chúng ta cô đều xem qua rồi, đối với những người này tôi thật sự là cũng hết cách rồi. Công ty Đế Tước là một công ty nhỏ, cô muốn tìm một người như Lạc Băng Uyển thật sự là rất khó. Cô xem, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tối nay toi còn có hẹn tới KTV nữa, vậy tôi đi trước được chưa?”

“Đi đi.“. Tô Tử Bảo đang xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói.

Tống Anh Kiệt đang chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì đó, nói, “Suýt thì quên mất, Bùi thiếu bảo tôi gọi cô cùng đi.”

“Hả?” Tô Tử Bảo tỏ ra khó hiểu, “Gọi tôi làm gì?”

Tống Anh Kiệt nói, “Còn làm gì nữa, xem chuyện vui thôi. Ai mà chẳng biết Bùi thiếu của chúng ta đã kết hôn rồi, vợ lại là con gái lớn nhà Tô gia, nhưng mà cô vừa về nước, mọi người đều không biết cô, còn không phải là muốn Bùi thiếu dẫn cô đi ra mắt sao. Bùi thiếu thấy cô luôn bận rộn, hôm nay vừa hay là thứ bảy, không phải đi làm, đi thôi.”

Mỗi người đều có phạm vi của mình. Bùi Dực đồng ý dẫn cô bước vào cái phạm vi đó, cũng coi như là điều hiếm gặp rồi.

“Được, tôi biết rồi. Anh đi trước đi, tôi quay về thay quần áo, anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi tự đến đó.” Tô Tử Bảo liếc qua bộ đồ công sở đang mặc trên người mình.

Tống Anh Kiệt búng tay, “Được rồi, KTV Ám Dạ, chính là cái chỗ mà lần trước cô đã tới.”

8 giờ tối, Tô Tử Bảo mặc một bộ váy dài màu rượu vang, mái tóc dài được xõa dài xuống ngang eo, trang điểm nhẹ nhàng, cầm lấy túi xách bước ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.