Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 48: Chương 48: Tôi sẽ đi đến cùng 1




Trong đêm im ắng, trong biệt thự lại đèn đóm sáng trưng.

Tô Tử Bảo chuyển từ đỡ Bùi Dực, đổi thành lôi đi xềnh xệch, cuối cùng ném anh vào phòng ngủ. Mở đầy bồn nước, cởi hết quần áo của anh ra chỉ chừa lại quần lót sau đó ném vào bồn tắm lớn, sau đó lau khô người rồi kéo về trên giường. Lúc này mới xuống lầu thu dọn bãi nôn của anh, trông thấy bản thảo bị ném vào thùng rác, bất đắc dĩ cười cười.

Thành quả lao động mà cô suy nghĩ cả đêm, đã bị anh nôn lên hết.

Nhưng mà cũng thật sự là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là nôn hết lên mặt cô. Nghĩ tới đây, Tô Tử Bảo bất giác bật cười.

Đột nhiên có ánh sáng lóe lên, Tô Tử Bảo vội vàng cầm lấy bút, ghi lại xuống giấy. Nhưng mà cũng chỉ ghi đại khái lại, có chút lo lắng người trên giường, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa là nôn hết lên người cô, không biết lúc này có ngủ yên không, liền lên phòng ngủ.

Trên giường Bùi Dực đang yên tĩnh ngủ, sau khi nôn xong thì đã lại trở lại như bình thường. Tô Tử Bảo ngồi ở bên giường của anh ngáp một cái, đột nhiên bị anh bắt lấy tay.

“Đừng đi.”

Tô Tử Bảo kinh ngạc nhìn anh, nói mơ rồi? Giãy giãy, anh tóm rất chặt, không thể tránh thoát được.

“A Lam.”

Một cái tên lạ lẫm phát ra từ trong miệng anh, Tô Tử Bảo nhìn qua anh, đem tất cả tên của các nghệ sỹ, thiêm kim trong Hải Thành nhớ lại một lượt, nhưng cũng không nhớ ra ai tên là A Lam.

Người này là ai vậy, cùng Bùi Dực có quan hệ gì? Được rồi, cho dù là có quan hệ gì đó với anh, thì cũng chẳng liên quan đến mình.

Cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi. Cũng đã sớm nói rõ rồi, tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh.

Cho dù trong lòng anh có ẩn giấu một người phụ nữ nữa thì cũng có sao chứ, hàng đêm ăn chơi thì có sao, thứ cô phải làm, chỉ là thừa dịp bản thân còn là phu nhân của Bùi Tam Thiếu, đạt được thứ mình muốn.

Bất tri bất giác, Tô Tử Bảo dựa vào trên giường cũng đã ngủ mất.

Trong ánh trăng mờ, dường như có thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện phía trên mặt, Tô Tử Bảo thò tay sờ qua, một tay toàn là lông, trong nháy mắt liền bị dọa mà tỉnh lại.

Trợn mắt nhìn qua, thì ra là Bùi Dực đang cầm lấy tóc của cô đùa nghịch, thấy Tô Tử Bảo tỉnh lại, liền tươi cười, “Tô Tử Bảo, mặt trời lên cao lắm rồi, không đói bụng hay sao mà ngủ lâu vậy?”

“A!” Tô Tử Bảo ngồi bật dậy, “Bây giờ mấy giờ rồi? Chết tiệt, tối qua quên đặt báo thức, muộn làm rồi.”

Tô Tử Bảo vội vã đi làm, hoàn toàn quên mất việc mình tối hôm qua còn ngủ chung giường với Bùi Dực.

Bùi Dực ngồi tựa vào đầu giường nhìn thấy cảnh này, một tay liền kéo cô vào trong ngực, ngón trỏ chỉ vào đầu của cô, “Sử dụng đầu óc một chút đi, hôm nay là thứ bảy.”

Tô Tử Bảo lúc này mới thở phào, “Đúng rồi, hôm nay là thứ bảy, em còn đang tưởng ngày thứ hai đi làm mà đã đi muộn thì đúng thật là...”

Trầm tĩnh lại, Tô Tử Bảo trở mình trong lòng Bùi Dực, đang định ngủ tiếp, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc.

Đợi đã nào...!

Sao mình lại ở trên giường cùng với anh ấy thế này? Nhớ ra rồi, tối hôm qua anh kéo tay của mình, tránh ra không được nên cũng để anh tùy ý kéo luôn.

Sau đó... Sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ mất rồi?

Buổi sáng tỉnh lại, thì đã ở trên giường cùng nhau rồi! Tô Tử Bảo sờ sờ người mình, quần áo vẫn mặc đủ, thân thể cũng không có cảm giác đặc biệt gì, xem ra cũng chưa xảy ra chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.