Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 100: Chương 100: Tổng giám đốc thần bí của MECO. 2




“Nếu như Lôi thiếu muốn báo thù, thì tôi để cho anh đập lại một lần.” Tô Tử Bảo yếu ớt nói ra.

Lê Hàn nghe xong lời này, cười cười run rẩy hết cả người.

Tô Tử Bảo còn tưởng rằng cùng Lôi Liệt “Kẻ thù gặp nhau sẽ gai mắt”, nhưng Lôi Liệt lại hào sảng, căn bản là không để ý gì đến việc kia, chẳng lẽ một người đàn ông như anh lại còn muốn đánh trả?

Tô Tử Bảo lúc này mới biết được, Lê Hàn phỏng vấn Bùi Hàn Văn là vì tổng tài của tập đoàn meco, bởi vì văn hóa thời quang một năm trước đã bị tập đoàn meco thu mua, mà tổng giám đốc thần bí này chính là một truyền kỳ trong thương giới.

“Từng sự sắp xếp của meco tôi đều đã phân tích qua, từ khi nước m khủng hoảng tài chính, liền trở nên vô cùng bí ẩn, vẫn luôn ở hải ngoại cuốn tiền tài, ở trong nước tổng cộng đã ra tay hai lần. Lần đầu tiên là thu mua tập đoàn thế kỷ, lần thứ hai chính là thu mua văn hóa Thời Quang. Tập đoàn Thế Kỷ thì không cần nói nữa, thành phố lớn ở khu vực Hoa Nam, mỗi một tòa cao ốc thế kỷ, đều là sản nghiệp của bọn họ, đây là một lần thu mua vô cùng thành công. Duy chỉ có thu mua văn hóa Thời Quang, nói như thế nào đây, tuy rằng cũng không lỗ, nhưng mà lần này cũng không phải là cây bút lớn giống như meco từ trước đến nay, lẽ nào anh ta lại tham một chút cỏn con này hay sao? Các công ty có giá trị hơn văn hóa Thời Quang ở Hải Thành này có mặt ở khắp nơi. Tôi hoài nghi, văn hóa Thời Quang này nhất định là có quan hệ gì đó với meco.” Lê Hàn hai mắt tỏa ánh sáng, thần thái sáng láng.

Lôi Liệt nói thêm, “Sau khi chúng tôi điều tra thì phát hiện, meco thu mua văn hóa Thời Quang, là vào lúc công ty này tranh chấp thương mại sắp phá sản, người đại diện pháp luật Bùi Hàn Văn phải chịu đến hàng ngàn vạn tiền bồi thường, kết quả sau khi meco thu mua công ty không chỉ sống lại, mà còn tiếp tục để cho Bùi Hàn Văn đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Lê Hàn cảm thấy meco cùng Bùi Hàn Văn nhất định là có quan hệ gì đó, vì vậy liền từ Đế Đô chuyển trường đến Hải Thành, điều tra vụ việc meco.”

“Đợi một chút... Cô điều tra cái này làm cái gì?” Tô Tử Bảo vẻ mặt mờ mịt.

Lê Hàn nắm chặt nắm đấm, “Gả cho tổng giám đốc thần bí của meco!”

“Cô... Muốn gả cho một người chưa từng thấy mặt? Không biết tuổi tác, không biết tướng mạo, cái gì cũng không biết... Huống chi, theo như cô nói, người lợi hại như vậy, có lẽ cũng đã là một lão già bảy tám mươi tuổi hom hem rồi.” Tô Tử Bảo trợn mắt há hốc mồm.

Lôi Liệt nói, “Tôi đã giúp cô ấy lật trời lật đất lên tìm rồi, vậy mà cũng không tìm được vị kia. Có lẽ là vốn dĩ cũng đã không có ở đây rồi.”

“Ở đây, nhất định là ở đây! Tổng giám đốc thần bí của meco nhất định là ở đây, tôi đã gặp anh ấy một lần ở nước M, tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng mà dựa theo cảm giác thì anh ấy cùng lắm là nhiều hơn tôi 10 tuổi thôi.” Lê Hàn nói đến đây, không biết nghĩ đến cái gì cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, “Tô Tử Bảo, tôi có thể nhờ cô thăm dò một chút tin tức được không?”

Tô Tử Bảo thấy cô gái nhỏ này đang nảy sinh tình cảm, đành phải nói, “Nếu như tôi gặp Bùi Hàn Văn, nhất định sẽ giúp cô hỏi.”

“Tốt quá! Đi, đi ăn cơm, tôi mời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.