Trùng Sinh Meo Meo Meo

Chương 62: Chương 62




Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 62

Chương 62: Quốc sư trăm công nghìn việc.

A a a a a!

A Khuyết… làm sao …. làm sao mà biết được?!

Ninh Oản tỉnh mộng ngay tức khắc. Bây giờ nàng chỉ là một con mèo, cho dù A Khuyết có hiểu rõ nàng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng đoán được nàng là A Cửu. Những lần trước nàng cũng đâu có bị phát hiện, bây giờ sao lại…

Ninh Oản nghi ngờ chớp mắt một cái, quả thực là vô cùng khó tin.

…Ngớ ngẩn thật….

Bùi Khuyết nhìn bộ dạng lạnh lùng của nàng, khom lưng ôm cục tuyết bông vào lòng, ngón tay sờ nhẹ lên cái mũi hồng phấn, trầm giọng nói: “Đừng giận nữa nhé!”

Giọng nói tràn ngập cưng chiều.

“Meo meo.” Tuy Ninh Oản không biết vì sao y phát hiện ra được, nhưng mà…y không sợ nàng, cũng không ngại nàng.

Ninh Oản vươn móng vuốt bấu chặt vào vạt áo của y, rúc hết người vào trong lòng y, kêu meo meo.

Nàng rất là vui.

“Meo meo meo..” Ban nãy nhìn A Khuyết và người giả mạo kia thân thiết như vậy, nếu là lúc trước, nàng đã xông lên ngăn cản, nàng không muốn nữ tử khác mơ mộng đến A Khuyết của nàng.

Nhưng vừa rồi…

Nàng biết trong mắt A Khuyết nàng chỉ là một con mèo, chỉ là A Cửu mà y thích, mà người kia….thân thể kia lại là chính nàng.

Nếu như nàng không biết điều vọt tớ, A Khuyết sẽ có thể trách phạt nàng, nghĩ đến đây là thấy khó chịu rồi. Nàng thừa nhận bản thân mình thật nhu nhược, chỉ biết chạy về đây trốn tránh, không có can đảm đối mặt.

Nhưng ngay lúc này, A Khuyết đến tìm nàng, vì y biết nàng là Ninh Oản…Y biết.

———-Hóa ra y đã biết.

Hiện giờ nàng đã có thể giải thích được vì sao lúc trước y đối với nàng lại quá cưng chiều tử tế. Ninh Oản uất ức vùi mặt vào trong lòng Bùi Khuyết, cái đầu nhỏ cọ cọ lung tung vào áo choàng của y, như thể là một người đang chịu nhiều thua thiệt.

Sắc trời đã tối, Đông cung này lại vô cùng lạnh lẽo buồn tẻ, Bùi Khuyết sợ nàng bị đói nên ôm nàng nhanh chóng trở về Can Hòa cung.

Có lẽ là do chạy đi lung tung nên giờ cục tuyết bông có hơi bẩn thỉu, Bùi Khuyết định tự mình tắm rửa cho nàng giống như trước đây.

Nếu là lúc trước thì không có việc gì, hôm nay y đã xác nhận nàng đúng là Oản Oản, giờ còn thay nàng tắm rửa nên cảm thấy có phần xấu hổ. Ninh Oản dường như cũng hiểu được trong đầu Bùi Khuyết đang nghĩ gì, nàng ngẩng đầu lên dùng cặp mắt ướt nhẹp nhìn y, thấy tay cầm khăn của y run lên, hai tai cũng ửng đỏ.

Tuy rằng bây giờ nàng chỉ là một con mèo nhỏ, nhưng trong lòng y, nàng thật sự là Oản Oản.

Tự mình giúp cho Oản Oản tắm rửa…Nghĩ tới đây thôi là Bùi Khuyết liền cảm thấy cả người có gì đó thiêu đốt. Nhưng y đã ở cùng với Oản Oản một thời gian dài, da mặt vì vậy cũng không mỏng như trước nữa, khẽ ho một tiếng rồi cầm chiếc khăn nhỏ lên nghiêm mặt nói: “Tắm rửa trước.”

Ninh Oản cũng không có ý định chọc phá y nên để yên cho y thay nàng tắm rửa. Đã giúp nàng tắm nhiều lần trước nên bây giờ động tác của Bùi Khuyết cũng rất nhuần nhuyễn, hơn nữa lại dịu dàng, thoải mái…Ninh Oản nghĩ: Chờ sau này khi thành thân xong cũng sẽ để cho y giúp mình tắm, sau đó…uyên ương hí thủy.

Mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy hưng phấn rồi.

“Meo meo.”

Tâm tình không tệ nha. Bùi Khuyết phát hiện con mèo nhỏ đang rất vui vẻ, không khỏi nhếch miệng cười.

Tắm sạch sẽ, cũng đã xử lý xong cái bụng, một người một mèo liền lên trên giường ngủ. Long tháp tuy có lớn hơn nhưng nàng vẫn thích ngủ cạnh cánh tay của Bùi Khuyết, không thì nằm sấp trên lồng ngực của y, ấm ấp, hưởng thụ cực kỳ.

“Meo meo.” Ninh Oản thân thiết lấy móng vuốt khều khều tay áo người bên cạnh, hôm nay Bùi Khuyết chỉ mặc một bộ trung y, cách một tầng vải mỏng, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm của y.

Bùi Khuyết nghiêng người sang nhìn con mèo nhỏ bên cạnh, thấy hai mắt của nó đang mở to tò mò nhìn y đầy nghi vấn.

Bùi Khuyết cười cười, đưa tay chọc nhẹ vào cái bụng của nàng khiến nàng kêu ”Meo meo” đầy bất mãn, hai tay nhỏ che che cái bụng lại, hung dữ nhìn y. Bùi Khuyết bất chợt cười, hạ giọng nói: “Sợ nhột hả?”

“Grừ…rr…rr” Nàng rụt đầu lại, chính xác là rất sợ nhột…Có điều…có phải nàng là mèo nên A Khuyết dám bạo gan bắt nạt nàng không?

Mặc dù nàng bây giờ là một con mèo, nhưng Bùi Khuyết vẫn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, còn cúi đầu hôn lên bộ lông mềm mại của nàng nữa, y giải thích: “Hôm nay đã tìm được Thanh Tuyền thì sẽ nhanh chóng hoán đổi uội trở về.”

Lại là Thanh Tuyền! Ninh Oản thật mất hứng, nhưng nghĩ tới Thanh Tuyền kia có thể cũng phải rời khỏi thân thể của chính mình, nàng không tiện nói gì. Có điều điểm quan trọng chính là…nàng ta thích A Khuyết!

Ninh Oản thấy lòng mình chùng xuống.

Nàng chớp mắt một cái, sau đó cô đơn khép mắt lại, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng A Khuyết.

Bây giờ lo lắng thì có ích gì? Nàng chỉ là một con mèo, chẳng thể làm cái gì được.

Nếu bây giờ Bùi Khuyết không đoán ra tâm tư của Ninh Oản, vậy thì thật uổng phí bao nhiêu năm làm thanh mai trúc mã, y từ tốn xoa xoa con mèo nhỏ bên cạnh, trầm giọng nói: ” Tin tưởng huynh, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Nàng tất nhiên là sẽ tin tưởng y.

Thế nhưng, bây giờ y là hoàng thượng của Đại Chiêu, có cô nương nào mà không muốn thành nữ nhân của y cơ chứ. Ở cạnh y nhiều ngày, nhìn y lúc nào cũng bận rộn phê sổ sách, có khi nào y cũng sẽ thay đổi không…cho nên mới cố ý không để nàng nhìn thấy sổ sách yêu cầu nạp phi.

Nhưng cho dù có như thế…nàng vẫn muốn liếc nhìn vài lần.

Trước đây nàng luôn nghĩ, nàng không quan tâm A Khuyết có làm hoàng thượng hay không, chỉ cần y luôn thích nàng là được, nhưng bây giờ nàng đã biết bản thân mình thật quá hẹp hòi.

Nếu nàng thành hoàng hậu của A Khuyết, nghiễm nhiên sẽ trở thành một đố phụ. Lúc đó, A Khuyết có còn thích nàng nữa không? Nếu còn thích, sẽ thích trong bao lâu?

Thích một người nào đó, làm gì có ai có thể hào phóng được. Nói thật là nàng không làm được.

Ninh Oản không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, y đã nói là tin tưởng y, nàng sẽ làm vậy.

Nghĩ như vậy, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm, nàng đưa tay quẹt miệng, sau đó bò lên trên lồng ngực Bùi Khuyết kêu mấy tiếng “Meo meo meo meo meo meo” rồi vươn móng vuốt cào cào trung y của A Khuyết. Bây giờ A Khuyết đã biết nàng là Oản Oản, lá gan của nàng cũng lớn hơn một chút, cố ý gạt áo của y ra làm lộ một mảng da thịt trắng nõn.

Phong cảnh quá tươi đẹp!

Không có y phục, nàng còn cách y rất gần.

“Meo meo”, nghĩ tới lúc nãy Bùi Khuyết chơi xấu nàng, chọc tay vô bụng nàng, nàng thừa dịp y không chú ý, dùng móng vuốt cào nhẹ vào ngực y. Nàng không dám cào mạnh quá sợ sẽ vô ý là trầy da A Khuyết.

Bùi Khuyết cho rằng mèo nhỏ dựa vào người y đã ngủ, sau khi y phục bị cởi ra gần hết, Bùi Khuyết mới đột nhiên ngẩn người, đáng tiếc y vẫn chưa kịp phản ứng, mèo con đã bắt đầu cào cào trên người y. Ánh mắt Bùi Khuyết thật nhu hòa, nghĩ đến lúc nãy mình trêu chọc nàng, không ngờ nha đầu này lại ghi nhớ trong lòng, đòi trả thù y.

Bùi Khuyết vui vẻ để cho nàng cào, thuận theo ý nàng.

Cào cào nửa ngày, Ninh Oản mới phát hiện ra một vần đề: A Khuyết của nàng không sợ nhột.

Nàng làm vậy không phải là bị mù mà lăn qua lăn lại trên người y sao? Ninh Oản tức giận kêu “Meo meo” thu lại móng vuốt, yếu ớt tựa vào người y. Nàng yên lặng nghe tiếng tim đập của người bên dưới, trong đầu đột nhiên nghĩ ra cái gì, sau đó liền dụi đầu vào lồng ngực y, lè lưỡi nghịch ngợm liếm lên.

Một cơn tê dại, ẩm ướt, gai gai truyền đến thân thể Bùi Khuyết ngay lập tức, y trầm giọng hỏi: “Oản, Oản Oản?”

“Meo meo.” Ninh Oản sung sướng lắc đuôi rồi tiếp tục liếm láp. Nhìn phản ứng khi bị quấy nhiễu của y , Ninh Oản đắc ý, sợ chưa? Nàng càng liếm càng hăng say, nếu bây giờ không phải là một con mèo, nàng rất muốn hét lên vài câu cho thỏa chí.

Ơ! Hình như phản ứng của A Khuyết không có giống nàng tưởng tượng. Ninh Oản ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Bùi Khuyết…đỏ mặt.

Ninh Oản cười thầm, nàng là mèo, vậy mà y cũng đỏ mặt, thật là đáng yêu. Ninh Oản bò thẳng lên phía cổ của y, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt, “Meo meo”, lần này là liếm mặt, lần sau sẽ hôn huynh.

Bùi Khuyết ho nhẹ một tiếng, đem con mèo nhỏ ôm vào trong lòng, buồn bực nói: “Không được náo loạn nữa, ngủ đi!”. May mà bây giờ nàng là một con mèo, nếu không phải y không kiềm được mình…Không nhịn được.

Y nhớ lại lúc ở khách trọ bình dân mấy, buổi tối, nàng luôn càn quấy chăm sóc y. Nhiều lần như vậy, cho dù thánh nhân cũng không kìm lòng được, y cũng cố gắng nhắc nhở chính mình: Chỉ được như vậy thôi, đến bước này thôi, không thể vượt qua được.

Thật ra hai người cũng đã vượt quá những cấp bậc lễ nghĩa, y thậm chí… Bùi Khuyết nghe tim mình đập loạn xạ, khắp thân thể cũng dần nóng lên, quả nhiên là không nên nghĩ nữa.

Tiểu tử kia vậy mà thật yên lặng ngủ, nhưng Bùi Khuyết lại chẳng thể nào ngủ được, cảm giác khô nóng vẫn chưa tan đi, còn người khởi xướng ra việc này lại ngủ thật ngon. Chờ ặt bớt đỏ, Bùi Khuyết mới cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình.

Rõ ràng là một con mèo, nhưng khi biết được đó chính là Oản Oản, y rất vui mừng, càng nhìn càng mừng.

Bùi Khuyết không nhịn được, hôn lên cái đầu nhỏ của nàng một cái.

Oản Oản của y, dù cho có biến thành mèo, y cũng đều thích.



Trong Giáng Đào các, Thanh Tuyền vẫn chưa ngủ.

Chợt nghe thấy động tĩnh trong sân, nhưng nha hoàn hầu nàng đã đi ngủ từ sớm….. chẳng lẽ là Bùi Khuyết đến tìm nàng?

Nghĩ vậy, hai mắt Thanh Tuyền bỗng sáng ngời, tim đập liên hồi, nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi đi nhanh về phía sân viện.

Ánh trăng sáng ngời, soi rõ một dáng người cao to, lẳng lặng đứng thẳng, vẻ mặt Thanh Tuyền ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, bao nhiêu ảo mộng suy sụp hết thảy.

Không phải Bùi Khuyết, mà là quốc sư Đại Chiêu —— Sở Vân Thâm, lần trước ở Minh Tú sơn trang nàng đã gặp qua một lần.

———-”Cẩn thận đề phòng Sở Vân Thâm, người này sẽ làm vướng tay vướng chân.”

Nhớ tới lời dặn của người kia, Thanh Tuyền lập tức đề cao cảnh giác, nhưng mặt vẫn hòa hoãn nói: “Quốc sư đêm khuya đến thăm, không biết có việc gì quan trọng?”

Sắc mặt Sở Vân Thâm luôn lạnh lùng, y cẩn trọng quan sát thiếu nữ trước mặt, môi mím lại một đường.

Sở vân Thâm vốn là một nam tử tuấn mỹ, lại cộng thêm tính khí tự phụ, lẻ loi đơn độc cười như vậy, càng khiến người khác cảm thấy đầu váng mắt hoa, si mê không ngớt, vừa vặn lại có ánh trăng trợ giúp, gió thổi lay động tay áo, nhìn sinh động như một trích tiên hạ phàm.

Thanh Tuyền mặc dù luôn ái mộ Bùi Khuyết, nhưng lòng người đều yêu thích cái đẹp, hôm nay tự dưng lại có mỹ nam để ngắm, tất nhiên là sẽ không dời mắt đi được.

“Dĩ nhiên là…trả ngươi về chỗ ngươi nên ở.” Giọng nói âm trầm mà trong suốt, cực kỳ dễ nghe.

Nói ra lời này, quốc sư đại nhân có hơi phiền lòng, nhíu mày một cái. Việc này, nếu hoàng thượng không phải mắc bệnh tương tư bộc phát, y cũng chẳng hơi sức đâu mà lo tới chuyện này.

Y là quốc sư, không phải chân chạy việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.