Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 174: Chương 174: Quá hung hăng nha




Từ lúc bắt đầu lưu lạc đến Quỷ Giới, Tư Lăng luôn mang số con rệp, lúc chuyển vận duy nhất là khi sắp bị ma nữ tự nhiên giận chó đánh mèo giết chết thì đại ca rốt cuộc xuất hiện. Tiểu Lăng Tử giờ lại có thể trải qua cuộc sống ôm “chân to” của đại ca mà chân thảnh thơi tu luyện.

Đương nhiên, muốn hơn nữa là không có khả năng, Tư Hàn đến Ma Giới mặc dù là vì tìm đệ đệ mất tích, nhưng thuận tiện còn có nhiệm vụ sư môn mà.

Tuy rằng Tư Lăng càng hy vọng tìm được thời cơ sớm rời khỏi Ma Giới, bất quá lại từ chỗ Liễu Thành Phong biết được một ít nội tình, biết lúc này là không có khả năng rời đi.

Nghe nói sau khi Vệ Quan Nhai phát hiện thông đạo đi Ma Giới rồi giật giây Nhân tu Thương Vũ giới tiến vào Ma Giới, ông ta còn thuận tiện hảo tâm nói cho bọn họ biết, cái thông đạo kia phải 10 năm mới có thể mở ra một lần. Đến lúc đó do ông ta chủ trì, thông đạo tuyệt đối sẽ hết sức an toàn, có thể yên tâm qua lại. Đương nhiên, nếu đợi không được 10 năm thì có thể tự mình tìm thông đạo nối lưỡng giới khác để trở về, chỉ là những thông đạo kia vừa không vững vàng, mà khả năng còn có các loại ma thú cấp cao cường đại canh chừng.

Tư Lăng lần đầu nghe nói việc này, càng thêm cảm thấy vị Vệ Quan Nhai kia không chỉ không biết xấu hổ, mà còn là một tên vô sỉ, quả thực là đang chơi xỏ Nhân tu mà. Chỉ là dù biết ông ta đang chơi mình, nhưng rất nhiều Nhân tu bị tiền đồ mê mụ đầu óc vẫn không chùng bước mà tiến lên.

Bọn Liễu Thành Phong tiến vào Ma giới đã sắp 5 năm, vậy chỉ còn 5 năm nữa thì có thể rời đi.

5 năm đối với người tu tiên mà nói bất quá chỉ là năm tháng ngắn ngủi không đáng giá được nhắc tới trong dòng sinh mệnh dài dằng dặc; hơn nữa Ma Giới rất lớn, 10 năm cũng chưa chắc có thể đi hết, nói không chừng đến lúc đó còn có rất nhiều người không bằng lòng rời đi đó.

Biết tạm thời không thể rời đi, Tư Lăng liền chỉnh đốn lại tâm tình, quyết định lịch lãm xoát quái tại Ma Giới, cố gắng tăng thực lực chính mình. Đặc biệt sau khi trải qua sống chết trước mắt mới biết được khi đối mặt với tu sĩ cấp cao, bản thân mình vô lực đến ngay cả tính mệnh cũng không thể làm chủ, càng làm cho hắn tràn đầy khát vọng trở nên mạnh mẽ.

Đương nhiên, trải qua hiểm cảnh cũng không phải không có chỗ tốt, sau khi kinh mạch toàn thân được khơi thông, kinh mạch đã mở rộng rất nhiều, có thể hấp thu càng nhiều linh lực, ngay cả tu vi cũng mơ hồ có dấu hiệu đột phá, chỉ cần một chút cơ hội thì có thể đột phá thành luỹ Kim Đan trung kỳ đỉnh cao, đến được Kim Đan hậu kỳ.

Sau khi rời khỏi sơn động ma thú, bọn họ bay hướng về phía Đông Ma Giới, phương hướng Ma Đô là ở nơi đó.

Bởi vì lộ trình khá xa, nên lúc xuất phát Tư Lăng bèn đem chiếc Phi Thiên thuyền kia ra, lại dán một tấm Ẩn thân phù trên Phi Thiên thuyền. Vì thế tính an toàn được ổn thoả, Ma tộc tuần tra cũng chưa từng phát hiện có một vật to lớn bay ngang qua ở tầng mây trên đỉnh đầu bọn họ.

Nửa năm dưỡng thương cũng khiến Tư Lăng nhanh chóng quen thuộc với người đại ca giờ đã càng thêm lạnh lùng, hơn nữa thần kinh vô cùng to mà không để mắt đến lãnh khí toàn thân của Tư Hàn. Hắn đã tìm ra phương thức chung đụng cùng đối phương, cảm giác giống như trở về những ngày trước khi Tư Hàn Kết Anh, những ngày chưa từng biệt li.

Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác của Tư Lăng, đối với ba con yêu mà nói thì rất nhiều thứ đều bất đồng. Ví dụ như có Tư Hàn ở đó, Trọng Thiên sẽ không dám trắng trợn khi dễ Tiểu Lăng Tử nữa. Điều này làm cho Tư Lăng tin tưởng vững chắc rằng Trọng Thiên chính là cái đứa “mềm nắn rắn buông”, càng thêm muốn nhanh chóng tu luyện để tăng cường thực lực, về sau đánh ngã Trọng Thiên làm tọa kỵ.

Dọc theo đường đi, Tư Lăng chịu kích thích nên hiễn nhiên rất cố gắng tu luyện, cố gắng đột phá tầng thành luỹ kia. Về phần Tư Hàn, dù không còn ký ức quá khứ, nhưng thói quen vẫn không đổi, đó chính là cái tên cuồng tu luyện chân chính. Cho nên trong lúc nhất thời, trong Phi Thiên thuyền chỉ còn lại ba con yêu là tương đối nhàn nhã. Mà cái thái độ nhàn nhã kia ở trong mắt kẻ cuồng tu luyện là hết sức không ổn.

************

Duy trì như thế hai tháng, đột nhiên người và yêu trong chiếc Phi Thiên thuyền đều đồng loạt mở mắt, nhìn về một gian phòng tu luyện phía trong.

“Tư công tử sắp đột phá.” Tiểu Yêu Liên nói.

Vừa mới nói xong, liền thấy phòng tu luyện cách vách cửa mở ra, nam tử với mái tóc đen bạc đan nhau đi ra. Hắn chỉ là tùy ý bước đi, nhưng lại giống như mỗi một bước đều giẫm nát lòng người, hù doạ ba con yêu không dám đến gần.

Trọng Thiên dùng móng vuốt cào cào mặt đất, mặc dù với huyết thống của đại gia nó thì nó có thể kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, nhưng khi chống lại người nam nhân này thì vẫn làm nó có chút sợ hãi. Đặc biệt sau khi người này lấy ký ức làm đại giới để Kết Anh, nó phát hiện hắn càng không dễ chọc. Đại gia Trọng Thiên là kẻ thức thời, tất nhiên không dám trêu hắn. Chỉ là... Có cái chỗ dựa như vậy, về sau muốn khi dễ Tiểu Lăng Tử chỉ sợ không dễ dàng, thật là khiến đại gia nó thật khó chịu.

Tiểu Yêu Liên cùng Tiểu Khôi đều thò đầu dáo dác nhìn cánh cửa kia, nhìn thấy Tư Hàn đứng ở cửa, ba con yêu dù cho có chút ý kiến nhưng cũng không dám lên tiếng.

Rất nhanh, cửa liền mở ra. Tư Lăng với khí tức bất ổn xuất hiện, nhìn thấy người ngoài cửa thì có chút vội vàng nói: “Đại ca, đệ sắp lên cấp.” Nếu là tấn cấp, vậy thì Phi Thiên thuyền sẽ che dấu không nỗi sự dao động linh lực, thậm chí sẽ vì vậy mà bị ma thú trên không trung tập kích.

Tư Hàn quét mắt nhìn hắn một thoáng, nói: “Phía đông bắc, hướng ba mươi dặm có một sơn cốc, chúng ta đi xuống.”

Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ hiểu được, vội vàng bảo Phi Thiên thuyền bay hướng về sơn cốc. Tư Lăng cũng biết bản thân tính toán sai lầm, không nghĩ tới lại đột nhiên đánh vỡ thành luỹ tấn cấp, làm cho hắn chẳng có một chút chuẩn bị, có lẽ là lưu lạc tại Hư Không Vô Tận 20 năm, tâm cảnh cùng thực lực đều tích lũy đủ nên mới có thể tấn cấp thần tốc như vậy. Bất quá nơi này là Ma Giới, khi tấn cấp cần lượng linh lực rất lớn, năng lượng trong không khí ở Ma Giới tuy lấy ma lực là chủ, nhưng cũng có linh lực, chỉ là hết sức mỏng manh mà thôi. Dị tượng linh lực dao động khi tiến cấp tuyệt đối sẽ gây chú ý cho dân chúng ở Ma Giới. Giờ phải tìm một nơi an toàn để an tâm tấn cấp, bằng không đến lúc đó bị người quấy rầy, không chỉ thất bại trong gang tấc, thậm chí hậu quả có thể sẽ bởi vì chịu ảnh hưởng mà phản phệ, hết sức nguy hiểm.

Phi Thiên thuyền tốc độ rất nhanh, mấy giây đã đến chỗ sơn cốc đó. Hai bên sơn cốc địa thế khá cao, cách đó không xa có một khu rừng rậm rạp, cửa hang hơi nhỏ hẹp, nên chỉ cần bảo vệ cửa hang là không thành vấn đề. Hơn nữa chung quanh đây không có khí tức Ma tộc, chỉ có một vài ma thú, ngược lại giảm đi rất nhiều phiền toái.

Bao Cửu Chuyển Linh trận lên, bởi vì Ma Giới linh lực thưa thớt, hơn nữa Tư Lăng biết khi mình tấn cấp cần lượng linh lực kinh khủng, bèn dùng một đống lớn linh thạch để bố trí một cái Tụ Linh trận đơn giản. Sau đó mới có chút áy náy nói với Tư Hàn đứng ở ngoài trận: “Đại ca, kế tiếp liền làm phiền huynh.”

Tư Hàn hờ hững gật đầu, chỉ nói: “Đừng phân tâm.”

Tư Lăng mỉm cười, tâm tình vốn có chút vội vàng nôn nóng trải lại thanh âm thanh lãnh mà kiên định kia thì biến thành an tâm. Hắn lại nhìn về phía Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi, cũng đồng dạng nói: “Trọng Thiên, Tiểu Khôi, kế tiếp phiền toái các ngươi.”

Trọng Thiên gào một tiếng, lười biếng nằm sấp trên mặt đất, dùng móng vuốt cào cào, một bộ dáng “có đại gia ở đây còn sợ cái gì“. Tiểu Khôi ưỡn ngực, cổ ngẩng cao cao, một bộ dáng trung thành thề sống chết thủ hộ chủ nhân.

Vì thế Tư Lăng an tâm ở trong trận lên cấp.

Quả nhiên, lúc linh lực mỏng manh trong không khí ào ào vọt tới nơi này thì liền hấp dẫn sự chú ý của những ma thú trong rừng cây kia.

Tư Hàn đứng trước trận, nhìn thẳng vào phương hướng cửa hang, khí tức không hề thu lại, uy áp cường hãn của tu sĩ Nguyên Anh ùn ùn bao phủ sơn cốc này, khiến những ma thú bên ngoài không dám tới gần. Thậm chí lúc những ma thú cấp thấp cảm giác được luồng khí tức này thì lập tức sợ hãi chạy xa.

Đương nhiên, cũng có vài ma thú cấp cao không sợ mà bị hấp dẫn đến. Chúng chậm rãi hướng tới sơn cốc.

Bởi vì Tư Lăng tấn cấp, Tiểu Yêu Liên không thể trốn trong tay áo Tư Lăng nữa, lúc này cũng đi theo Trọng Thiên ra ngoài trận pháp. Lúc cảm giác thấy bên ngoài có mấy con ma thú cấp cao tiếp cận, nó có chút run rẫy, cả linh quả cũng không còn tâm trạng cắn, nhìn một chút, cảm thấy an toàn nhất vẫn là chỗ của Tư Hàn vì thế liền bước chân nhỏ đi tới bên Tư Hàn.

“Đại ca... A -- “

Tư Hàn cúi đầu, liền nhìn đến một Tiểu Hồng nhân to bằng nắm tay, như quả cầu đỏ lăn lăn lăn, lăn đến bên chân hắn. Thân thể mềm mềm dẻo dẻo “phịch” một phát, quỳ rạp trên mặt đất, nhìn như nửa sống nửa chết. Tư Hàn lật tay hút một cái, Tiểu Hồng nhân đầu óc choáng váng bay đến trên bàn tay hắn, yếu ớt mềm mại nằm sấp trong lòng bàn tay hắn, hai mắt đỏ xoay xoay như nhang muỗi.

Kẻ vô dụng đi một đoạn đường mà cũng có thể vấp cục đá té như Tiểu Yêu Liên khiến Tiểu Khôi cùng Trọng Thiên nhịn không được dùng móng vuốt bụm mặt, cảm giác mặt mũi của loài yêu chúng nó đều bị nó làm mất hết.

Tư Hàn nhìn qua rồi nhét nó vào trong tay áo mình, để nó ngây ngốc ở đó cho an toàn.

Đợi khi Tiểu Yêu Liên phản ứng kịp thì lập tức kích động. Oa oa oa! Quả nhiên ôn nhu nhất vẫn là đại ca mà, cho dù mất đi ký ức thì đại ca vẫn đối xử với nó tốt nhất, về sau phải quan tâm đại ca thật nhiều mới được.

-- Tiểu Lăng Tử còn cho ngươi ở trong tay áo hắn mỗi ngày kia mà, thế nào không thấy ngươi nghĩ phải nịnh bợ hắn?

Ngay lúc Tư Hàn thu lấy Tiểu Yêu Liên thì ma thú bên ngoài rốt cuộc xuất hiện. Đầu tiên là sáu con ma thú cấp cao, nhìn tu vi thì đều ở trung hoặc hậu kỳ cấp 10, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cùng hậu kỳ. Đối với ma thú mà nói, máu thịt ẩn chứa linh lực của tu sĩ chính là một loại thuốc bổ, đặc biệt loại tu sĩ đang tấn cấp này thì càng là đại bổ. Ma thú cũng giống như yêu thú, tu luyện đến cấp 11 thì có thể biến hóa, cấp 11 cũng tương đương với tu sĩ Hóa Thần kỳ.

Sau khi chúng nó xuất hiện, Tiểu Khôi kêu lên chiêm chiếp, Trọng Thiên thay đổi bộ dáng lười nhác mà đứng lên xoa tay, chuẩn bị cùng chiến.

Lúc ma thú muốn nhào vào sơn cốc, Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi muốn nhào qua cắn giết thì đột nhiên một luồng băng sương lướt qua cửa hang, một mảnh bông tuyết đầy trời, một con ma thú trong đó nhào qua quá nhanh sơ sẩy trực tiếp đụng phải bức tường băng vừa dựng lên, cả người bị đâm cho choáng váng lảo đảo. Mà Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi cũng dừng lại ngay, hai con cũng thiếu chút nữa cũng đụng phải tường băng.

“Gào gào gào! !” Trọng Thiên bất mãn kêu lên, dùng móng vuốt cào đất.

Tư Hàn ánh mắt thản nhiên quét về phía chúng nó, nghĩ tới hai con yêu này là đồng bạn kiêm yêu sủng theo bên cạnh đệ đệ ngốc, để chúng nó rèn giũa nhiều cũng có lợi, liền thu hồi tường băng, chính mình canh giữ trước trận pháp, không chút lưu tình đẩy hai con yêu đi ra ngoài đối mặt với sáu con ma thú kia.

Trọng Thiên & Tiểu Khôi: =口=! Mặc dù đối với đám hung tàn này thì móng vuốt ngứa là muốn chiến đấu, nhưng lập tức đối mặt với sáu con yêu thú cấp 10 trung hậu kỳ như vậy thì không gọi là rèn luyện, mà là trực tiếp đẩy chúng nó đi chịu chết! ! Tư đại ca, đừng tàn nhẫn như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.