Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 51: Chương 51: Ấn Chú Nguy Hiểm




Diệp Viễn Thiếu mệt mỏi bước về phòng mình, hơn 3h sáng lúc vừa mới chợp mắt thì Tề quản gia gõ cửa báo An An tỉnh dậy nên anh liền vội vội vàng vàng đến phòng của cô. Đến bây giờ có thể thả lỏng nghỉ ngơi được rồi.

Bỗng nhiên có tiếng cuộc gọi đến từ điện cầu anh để trên bàn, nhìn người hiển thị Diệp Viễn Thiếu nhíu mày hơi chút không vui. Đến khi tiếng chuông gần như kết thúc anh mới bắt máy cất giọng mệt mỏi.

”Alo”

”Viễn Thiếu, Diệp An em gái em đã tỉnh lại chưa”

Thở dài một hơi, Diệp Viễn Thiếu mới day day mi tâm trả lời “Cảm ơn Sở đại thiếu quan tâm, em gái tôi đã không còn có vấn đề gì”

Bên kia hình như im lặng một chút sau đó mới cất tiếng mang theo vài phần nhu tình khổ sở “Vậy thì tốt rồi, em mau nghỉ ngơi đi, về chuyện lần trước bị hoãn, anh sẽ bảo đầu bếp nhà hàng tối nay qua Diệp gia nấu cho mọi người ăn thử, cũng là mừng em gái em khoẻ lại”

Diệp Viễn Thiếu nghe giọng nhẹ nhàng cẩn thận của người bên kia không khỏi mày nhíu thật chặt, âm thanh của anh cũng trầm đi vài phần “Cảm ơn Sở đại thiếu, tôi sẽ báo lại với cha và anh”

Người bên kia liền đáp “Không không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ báo với họ sau khi biết em đồng ý rồi”

Diệp Viễn Thiếu nới lỏng cổ áo nằm ra giường thở dài nói “Sở Trác Nghiêm, đã là chuyện quá khứ rồi, bây giờ quan hệ giữa tôi và anh, chỉ là đối tác làm ăn mà thôi. Mong anh nhớ kỹ cho”

Sau đó Diệp Viễn Thiếu cúp máy.

Người vừa nghe những lời lạnh lùng này vẫn giữ nguyên động tác cẩn thận nhìn điện cầu, gương mặt mang theo chút khổ sở không đành lòng. Cũng phải, 4 năm trước, chính anh là người làm cho người nọ đau lòng, người nọ có tình cảm với anh nhưng anh lại thờ ơ, đến lúc nếm được chút vị ngọt đến mức phát nghiện thì anh nhận ra người đã rời khỏi anh rồi.

Nở nụ cười chua xót, Sở Trác Nghiêm gọi điện cho người bạn thân nhất của mình “Thuỵ Phong, đi uống rượu không”

Người gọi Thuỵ Phong kia đang đứng trong bếp làm bữa sáng, nhìn bạn mình tự nhiên gọi đi uống rượu, đôi mắt hồ ly gian xảo liền châm biếm “Sao hả, bị người kia lạnh nhạt phủ nhận sao. Tôi đã bảo cậu chậm từng bước thôi ai bảo cậu hấp tấp”

Sở Trác Nghiêm day day trán “Tôi lo em ấy không nghỉ ngơi đủ”

”Cmn tên đại đần này. Người ta đang ghét cậu cậu thể hiện lo lắng để người ta biết tránh xa hơn nữa sao”

”Anh hai.... Cát Nhi đóiiiiii”

Đang trong cơn rủa xả, nghe thấy giọng nói mềm mại của em gái, Lam Thuỵ Phong liền thay đổi sắc mặt thần thái trong 0,1s trả lời “Cát Nhi đợi chút anh xong liền đây” Sau đó nhìn vào điện cầu nói nhanh một câu trước khi tắt máy “1 tiếng nữa tôi qua nhà cậu”

Sở Trác Nghiêm nhìn điện cầu tối đen thầm mắng “đồ cuồng em gái”

Thở dài một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về ký ức tốt đẹp mà anh đã ngu ngốc không trân trọng.

(Đúng như các bạn đang nghĩ về hai anh này đó nha =)))) tuy nhiên phòng bị có độc giả dị ứng với đam mỹ nên mình sẽ để riêng ngoại truyện cho cặp này nha. Ai không thích có thể bỏ qua)

--- --------

Diệp An ngồi bần thần nhìn cuốn sổ tay Vĩnh Cơ để lại. Hoá ra bà ấy cũng xuyên không đến đây, trong cuốn sổ này dày đặc các nét vẽ ấn chú nguệch ngoạc, bản đồ chỉ đường, một loạt các tên có liên quan đến mục đích của bà ấy sau mỗi một tấm bản đồ và cả đồ vật muốn lấy lại.

Ra là trong chiếc hộp này đều là kỷ vật kiếp trước của bà ấy.

Cầm lên chiếc vòng ngọc tử sắc phát ra ánh sáng yêu dị giống hệt Lôi hệ của mình, cô biết đây là miếng ngọc có thể trợ giúp Lôi hệ của cô tấn cấp vững vàng ổn định. Cầm lên mấy đồ vật bằng ngọc khác rót vào tia tinh thần lực, cô cảm thán, toàn là bảo bối a...

Sau đó cô cầm lên chiếc hộp gỗ đỏ như máu kia, phong ấn đã bị huỷ từ lâu, thật cẩn thận nhìn dòng chữ trên nắp hộp, là các ký tự vài phần giống trong Truyền Tống Trận đã đưa cô về đây.

Trên đó riêng một góc có khắc 3 ký tự mà cô nhìn không thể hiểu được nhưng cô chắc chắn nó có liên quan đến người sở hữu.

Lưng chảy một chút mồ hôi lạnh, đôi tay cô run run mở nắp hộp.

Bên trong nằm đó còn lại một vài vụn giấy nhiều màu sắc chứng tỏ chúng đã được dùng hết. Cầm lên các mảnh vụn nhìn màu sắc của chúng cô đã hiểu.

Quả nhiên cô đến đây là do ấn chú Vĩnh Cơ để lại cho Diệp An. Mỗi lần 1 ấn chú được sử dụng, mảnh vụn ấn chú của chúng sẽ quay trở lại chiếc hộp máu này. Ở đây cô đếm có 7 mảnh vụn, mẹ Diệp An, người phụ nữ ấy đã sử dụng ấn chú cho những ai rồi và bà ấy làm vậy có mục đích gì?

Diệp Vĩnh Thành ông ấy có biết hay không? Có hay không?

Ngồi thẫn thờ nhìn những mảnh vụn trong tay mình cô bất động một hồi lâu..

”Cô chủ”

Bỗng một giọng nói trẻ con khàn khàn vang lên kéo cô khỏi những suy nghĩ của mình. Minh Nhiễm đã tỉnh lại và đang đứng trước mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.