Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 177: Chương 177: Lại Mang Thai




Lan Cửu vừa dứt lời, Ninh Vân Hoan hơi thẹn quá hóa giận: “Anh quản em có đọc hay không làm gì, dù sao tình huống là thế rồi, không phải chúng ta đang nói đến người khác sao, tại sao lại liên quan đến việc em đọc tiểu thuyết, hơn nữa lúc em đọc tiểu thuyết thì anh đâu có ở cạnh em, mỗi ngày em đều đọc đấy.” Con người khi chột dạ thì giọng nói luôn rất lớn, khóe môi Lan Lăng Yến mỉm cười, gật đầu: “Ừm, anh biết rồi.”

”Tóm lại em cho rằng đám đàn ông của cô ta sẽ không thể đấu đá nội bộ đâu.” Giọng nói Ninh Vân Hoan vô thức hơi thả lỏng, Lan Lăng Yến không tán thành quan điểm của cô, nhưng cũng không phản bác, chỉ nói: “Có đấu hay không, sau này sẽ biết.”

Lan Cửu không đặt nặng thái độ của cô trong lòng, nhưng Ninh Vân Hoan không ngờ bản thân mình lại nổi giận vì Cố Doanh Tích, nên cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô cũng không phải kẻ chết vì sĩ diện, sau khi xin lỗi Lan Lăng Yến xong, thì không nói đến Cố Doanh Tích nữa, chuyển sang chuyện khác.

Tuy Ninh Vân Hoan cảm thấy có chút rối rắm với việc Lâm Mẫn muốn nhúng tay vào, nhưng dựa vào thân phận địa vị không tầm thường của Lâm Mẫn, cho dù bà có thất bại trong việc đối phó với Cố Doanh Tích, thì phía sau cũng còn có nhà họ Lâm và Lan giúp bà gánh vác, hoàn toàn không cần cô phải mù quáng quan tâm, chuyện này Lan Lăng Yến không để trong lòng, vậy mà cô cứ hoàng đế không vội thái giám đã gấp rồi.

Cố Doanh Tích không biết chuyện của ả khiến Ninh Vân Hoan và nam thần trong lòng ả nổi lên tranh chấp. Lúc này ả lại giãy dụa trong một vòng thống khổ mới. Hôm đó Bruce Green dùng sức mạnh chiếm được ả, không bao lâu sau lại trở về Anh quốc, tuy thiên phú dị bẩm của Cố Doanh Tích khiến Bruce Green thực tủy tri vị [1], nhưng Bruce Green không phải là kẻ ham mê nữ sắc. Lần này anh ta đến Trung Hoa gặp phải hỗn loạn như vậy, tặng toàn bộ thu hoạch một năm của gia tộc Green cho người ta, bây giờ trở về không chỉ phải trấn an nhóm bô lão nhà Green, mà còn phải dọn dẹp sạch sẽ chuyện lần này.

[1] thực tủy tri vị: được ‘hưởng’ một lần thì càng muốn thêm lần nữa

Trong hoàn cảnh như vậy, nếu dẫn theo Cố Doanh Tích về Anh quốc thì có vẻ không thích hợp. Hơn nữa lần này Bruce Green váng đầu đã trêu vào họ Lan, nói tóm lại thật ra vì muốn trút giận cho Cố Doanh Tích, tuy cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo, nên có thể một số trưởng bối của gia tộc Green sẽ không vừa mắt Cố Doanh Tích, Bruce Green không dẫn theo Cố Doanh Tích cũng vì sợ ả đến Anh quốc sẽ bị ám toán, nói cho cùng tuy anh ta không trân trọng Cố Doanh Tích như trước kia, nhưng trong lòng vẫn còn lưu giữ một chút tình cảm.

Anh ta về, đương nhiên phải giữ lại Cố Doanh Tích. Biệt thự ở đế đô của anh ta để lại cho Cố Doanh Tích ở, bản thân một mình trở về Anh quốc. Ban đầu Cố Doanh Tích còn không biết gì, nhưng sau hai ba ngày một mình sống trong căn biệt thự to lớn, ngoại trừ một số người giúp việc ra, đám người làm khác đã sớm tự rời đi, dần dần ả bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù Cố Doanh Tích có ngốc cũng biết bản thân bị người ta bỏ rơi. Sau hai ngày khóc lóc thì ả rời khỏi căn biệt thự toàn người lạ này, hơn nữa rời nhà lâu như vậy, lúc này ả mới nhớ đến Cố Nhàn có thể sẽ lo lắng, vội vàng thu dọn vài thứ rồi về lại nhà họ Cố.

Đã trải qua việc Cố Doanh Tích mất tích khi gặp được người nhà họ Mộ, nhà họ Cố đã sớm không còn lo lắng khi Cố Doanh Tích biến mất như vậy nữa. Lúc Cố Nhàn thấy Cố Doanh Tích hoàn hảo trở về, trong lòng vô cùng kinh hỉ.

Lần này Cố Doanh Tích đi theo Bruce Green. Tuy sau này Bruce Green có xa cách với ả, nhưng ra tay vô cùng hào phóng, giúp ả đặt mua vài món trang sức và một ít quần áo, không phải ả ham phú quý, ả chỉ lấy vài món đồ mà mình đã mặc thôi, còn lại đều để ở biệt thự. Còn trang sức, ả cũng không đeo hết, trừ hai cái vòng tay ra, ả cũng chỉ mang theo một sợi dây chuyền và đôi bông tai, cùng với một số kẹp tóc kim cương trên đầu mình. Ngoài những cái đã mặc trên người ra, ả không hề lấy thêm gì.

Người đẹp vì lụa, Cố Doanh Tích lại mang toàn đồ hiệu, trang sức vừa nhìn đã biết không tầm thường, cộng thêm ngũ quan thanh tú của ả. Trong nhà Cố, có Cố Doanh Ngữ nhìn Cố Doanh Tích, kích động nói: “Chị, chị đã về, chị thật xinh đẹp!”Cố Nhàn bên cạnh cảm thấy thật tự hào, dịu dàng, từ ái ngắm nhìn Cố Doanh Tích.

Lúc này Tống Mẫn Nhiên giúp Cố Doanh Nặc đẩy xe lăn ra, một khoảng thời gian không gặp, Cố Doanh Tích càng trở nên chói lọi hơn, còn anh ta thì lại quá tiều tụy.

”Doanh Tích đã trở lại, Nặc Nặc, em có vui không?” Anh ta cúi đầu muốn giúp Cố Doanh Nặc sửa sang lại mái tóc, Cố Doanh Nặc lại nương theo động tác của Tống Mẫn Nhiên, nghiêng đầu qua một bên, trong lòng cười lạnh: Cô ta ước gì Cố Doanh Tích này chết quách ở bên ngoài đi, vậy mà đã trở về rồi, cô ta vui cái cọng lông ấy! Nhưng mà có vẻ Tống Mẫn Nhiên rất vui, vì hai ánh mắt anh ta phát sáng lên kìa.

”Chị, chị đi đâu vậy? Chị có biết người nhà rất lo lắng không, sao chị không gọi một cuộc điện thoại về?” Cố Doanh Nặc vừa dứt lời, người nhà Cố đều ngẩn ngơ, trong lòng Cố Nhàn cũng cảm giác con gái lớn không hiểu chuyện, vội vàng nói: “Doanh Tích, con là chị, lần sau cho dù có việc phải ra ngoài, cũng nên gọi điện thoại về, con có biết mẹ sẽ lo lắng không?”

Cố Doanh Tích vội vàng giải thích, ả vốn rất áy náy với cô em Cố Doanh Nặc này nên không dám nhìn cô ta, lúc này thấy Cố Doanh Nặc còn lo lắng cho ả như vậy, trong lòng Cố Doanh Tích cảm thấy thật thống khổ, thậm chí không dám nhìn mặt Tống Mẫn Nhiên, ả nửa ngồi trước mặt Cố Doanh Nặc: “Nặc Nặc, do chị không tốt, chị mang vài món về cho em nè, em có thích không.” Ả nói xong, tháo vòng tay và vòng cổ trên người ra, đưa hết cho Cố Doanh Nặc.

Lúc này Cố Doanh Nặc hận không thể tát ả một bạt tay, nhưng cô ta cố nén, Cố Doanh Tích cam nguyện đưa đồ cho cô ta, cô ta cũng không chối từ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm kẹp tóc trên đầu Cố Doanh Tích, Cố Doanh Tích lại ngoan ngoãn lấy xuống đưa cho cô ta, sau đó Cố Doanh Tích từ chói lọi biến thành ảm đạm, một bên Cố Doanh Ngữ nhìn thấy Cố Doanh Tích chỉ biết tặng đồ cho Cố Doanh Nặc, hoàn toàn không cho ả ta, nước mắt suýt nữa đã chảy xuống, ánh mắt ả ta lộ ra vài phần ghen ghét, bị Cố Doanh Nặc thấy rõ.

Cả một ngày, nhà họ Cố đắm chìm trong niềm sung sướng vì Cố Doanh Tích trở về, mà lúc này ánh mắt của Tống Mẫn Nhiên cũng đã sớm dừng lại trên người Cố Doanh Tích nhiều lần. Gần đây Cố Doanh Nặc bị tai nạn xe cộ, tính tình cô ta biến đổi, bản thân anh ta đã là người đàn ông trưởng thành nếm được mùi vì nam nữ, có nhiều lần anh ta suýt nữa không nhịn được, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Cố Doanh Nặc, anh ta lại cố nhịn cảm giác này xuống.

Mà gần đây, không biết có phải vì Cố Nhàn sợ anh ta chia tay với Cố Doanh Nặc không, luôn thúc giục bọn họ sinh con, nấu cho anh ta rất nhiều đồ bổ tráng dương, uống đến mức cả người Tống Mẫn Nhiên sắp bùng nổ, lại không muốn tùy ý tìm phụ nữ phát tiết. Lúc này Cố Doanh Tích vừa trở về, dường như anh ta đã tìm được cách, ánh mắt phát sáng lên.

Xong cơm chiều, Tống Mẫn Nhiên viện cớ có việc ra khỏi phòng, Cố Doanh Nặc giả vờ không biết gì, cười lạnh lặng lẽ đi theo sau anh ta, quả nhiên thấy anh ta đang sờ soạng Cố Doanh Tích. Phòng hiện giờ của Cố Doanh Tích là phòng trước đây của cô ta, nên trong tay cô ta có chìa khóa, lúc này lặng lẽ mở cửa ra, bên trong truyền ra tiếng khóc nghênh đón của Cố Doanh Tích, không lâu sau hai người đã lăn thành một nhúm, tiếng thở dốc vang lên.

Ánh mắt Cố Doanh Nặc lộ ra điên cuồng, yên tĩnh nghe một lúc lâu, khuôn mặt âm lãnh dữ tợn từ từ lộ ra trong bóng đêm.

Trời cao ban cho Cố Doanh Tích một thân thể nữ tính hoàn mỹ, đồng thời, tặng cho ả một vận may vô cùng tốt. Dù giải phẫu bao nhiêu lần, dù cơ thể ả có phải đang trong thời kỳ thụ thai hay không, thì tỷ lệ ả mang thai vẫn cao hơn phụ nữ bình thường gấp bội. Vừa mới trở về từ biệt thự của Bruce Green, làm tình với Tống Mẫn Nhiên được nửa tháng, trong đó Ninh Vân Thành cũng đã làm với ả vài lần, ả phát hiện bản thân mình lại mang thai. Dựa vào thời gian quan hệ, lần này chính bản thân Cố Doanh Tích cũng không biết cha của đứa bé này là ai.

Việc ả liên tục mang thai cũng không phải tin tức tốt lành gì, cuối cùng luôn không kết thúc tốt đẹp. Đối với việc con gái mang thai, Cố Nhàn hoàn toàn không còn kích động như lúc đầu, ngay cả Ninh Vân Thành cũng không như trước, ngu ngốc đội cái nón xanh này. Trong khi người nhà Cố đang thương lượng về đứa nhỏ trong bụng Cố Doanh Tích thì Ninh Vân Thành cười nói: “Lần này ai biết cô ta đi đâu, đứa nhỏ này là ai tôi cũng không rõ, nhưng tôi cảm thấy nó không phải của tôi đâu đấy.” Anh ta đã không còn tình cảm khắc cốt ghi tâm gì với Cố Doanh Tích, dường như khi ba mẹ Ninh không thèm quản anh ta nữa, thì loại cảm tình điên cuồng này hình như không còn động lực để phát triển. Hơn nữa bên người Cố Doanh Tích có quá nhiều đàn ông, dù vậy, lại không ai muốn cạnh tranh với anh ta, cũng không còn Tạ Trác Doãn cùng tranh giành sự chú ý của Cố Doanh Tích với anh ta, Ninh Vân Thành chợt cảm thấy dường như Cố Doanh Tích chỉ có như vậy mà thôi. Tuy thân thể ả vẫn ướt át động lòng người, nhưng hôm nay anh ta đã cúng một cái thận, về mặt nam nữ sớm đã có cảm giác lực bất tòng tâm, nên loại tình cảm mãnh liệt ấy đã dần phai nhạt, thân thể Cố Doanh Tích không còn hấp dẫn anh ta như ban đầu, đồng thời, cảm tình cũng nhạt nhòa theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.