Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 159: Chương 159: Suy Luận




Editor: Gà

Ninh Vân Hoan nghĩ vậy, thì hơi do dự, nếu số mệnh đã như thế, Cố Doanh Nặc chỉ là một vật hi sinh cho tình yêu mà thôi, tuy tình tiết an bài Cố Doanh Tích và Tống Mẫn Nhiên ở cùng một chỗ, nhưng nếu Cố Doanh Tích thật sự muốn giết người diệt khẩu, cũng không thể tính được kế tinh vi như vậy, tựa như kiếp trước khi đối phó với cô, thủ đoạn phải vô cùng đơn giản mới đúng. Nếu cô đoán không lầm, chân Cố Doanh Nặc không thể do Cố Doanh Tích và Tống Mẫn Nhiên bày mưu đụng gãy được.

Sau khi trùng sinh tuy Ninh Vân Hoan bỏ xuống rất nhiều thứ, thậm chí cô không còn giống bản thân trước khi xuyên qua nữa, thậm chí cô còn học cả mưu tính, nhưng khi nhìn thấy Cố Doanh Nặc khổ sở rơi nước mắt, đến lừa người còn khó. Trước kia mặc dù Cố Doanh Nặc hơi hung hãn, nhưng cô ta vẫn chỉ là một thiếu nữ, hiện giờ còn bị gãy chân, sau này cả đời có thể bị hủy, cô ta không có vầng sáng nữ chủ trên người, có lẽ về sau sẽ không có ai cam tâm để cô ta trở thành gánh nặng của mình đâu, nghĩ vậy, Ninh Vân Hoan muốn tát mình hai bạt tai, nhưng vẫn thành thật nói:

”Tôi cảm thấy mặc dù chị cô hơi không biết xấu hổ, nhưng muốn nói cố ý đụng gãy chân cô, chắc không thể nào đâu?”

Nhưng ngoài dự tính của Ninh Vân Hoan, cô càng nói giúp Cố Doanh Tích, Cố Doanh Nặc lại càng không tin nhân phẩm Cố Doanh Tích, vừa nghe Ninh Vân Hoan nói Cố Doanh Tích là chị mình, Cố Doanh Nặc suýt nữa đã nhảy dựng lên:

”Cô không biết đâu, chị ta là một người không biết xấu hổ, chuyện gì chị ta không dám làm chứ? Trước thì quyến rũ một tên họ Tạ, sau thì dụ dỗ anh cô, chị ta còn có quan hệ không rõ ràng với nhiều thằng đàn ông khác, nhưng chị ta vẫn chưa thỏa mãn, quyến rũ Tống Mẫn Nhiên, hai người còn có thêm một đứa nghiệt chủng.” Nói đến đây, Cố Doanh Nặc dừng một chút, vẻ mặt chắc chắn: “Tôi hiểu rất rõ tính cách Tống Mẫn Nhiên, bề ngoài nhìn anh ta nhã nhặn lịch sự, nhưng thật ra tâm ngoan thủ loạt bụng dạ đen tối...”

Cố Doanh Nặc 'chí chóe' nói xấu Tống Mẫn Nhiên, sau cùng bản thân cô ta càng nói càng cảm thấy tai nạn xe cộ của mình chính do Tống Mẫn Nhiên làm. Thậm chí cố gắng tìm thêm nhiều lý do để củng cố nó:

”Cô nghĩ xem, vì sao tôi vừa mới ra khỏi tiểu khu đã bị người ta đụng chứ? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Lúc tôi trở về chắc chắn đã bị đôi nam nữ chó má đó phát hiện, sau đó bọn họ lặng lẽ lái xe phía sau, sau khi đụng phải tôi thì muốn tiêu hủy chứng cứ ngay, nên mới trì hoãn không ít thời gian, lúc bác sĩ gọi điện thoại thì có lẽ hai người đó đã nghe được tiếng chuông điện thoại, nhưng sợ tôi không chết, cố ý kéo dài thời gian không bắt máy, sau đó đợi đến khi xóa bỏ toàn bộ chứng cứ xong, mới nghĩ tôi có lẽ đã chết rồi. Lúc này mới giả vờ nghe điện thoại. Sau đó bọn họ phát hiện tôi không chết. Hai người này có lẽ nghĩ tôi cũng sẽ suy đoán như Ninh tiểu thư, cho rằng tôi tin tưởng nhân phẩm Cố Doanh Tích, sẽ không nghi ngờ bọn họ, dù sao một người là bạn trai tôi. Một người là chị tôi, không phải đó chính là không thành kế sao? Hiện giờ bọn họ nghĩ rằng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bọn họ tin chắc tôi sẽ không nghi ngờ họ!”

Ninh Vân Hoan suýt nữa xin quỳ với khả năng trinh thám của cô nàng này, quả nhiên khi oán hận một người cho dù người ta không làm gì, cô ta cũng có thể moi ra một đống tội, Ninh Vân Hoan vốn cảm thấy Cố Doanh Tích hẳn không phải là loại người tâm ngoan thủ lạt như vậy, nhưng lúc này bị Cố Doanh Nặc tẩy não, cũng hơi hoài nghi:“Cô nói cũng đúng. Nhưng nói cho cùng vẫn là chị cô, cô cảm thấy ả ta thật sự dám làm ra chuyện như vậy sao?”

Cô không nói thì thôi, vừa nói đến thì Cố Doanh Nặc đã cười lạnh: “Còn việc gì mà chị ta không dám làm?” Ví như trước đây, cho dù Cố Doanh Nặc nằm mơ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ hoài nghi người chị thân thiết muốn mưu hại cô ta, nhưng lúc này không như xưa nữa rồi. Vì sau khi Cố Doanh Tích dám quyến rũ bạn trai cô ta, thì Cố Doanh Nặc không bao giờ có thể tin tưởng ả thêm lần nào nữa.

”Cô đã cho rằng Cố Doanh Tích có thể làm ra chuyện như vậy, tôi cũng không loại trừ khả năng này, thành thật mà nói, tôi vô cùng không thích Cố Doanh Tích, nhưng nếu cô muốn giúp chị cô, chỉ để dò xét tôi, thì cô đã uổng công rồi.” Việc Ninh Vân Hoan chán ghét Cố Doanh Tích cho đến bây giờ đều không hề giấu diếm, nếu có thể có thêm một người khiến Cố Doanh Tích ngột ngạt, đương nhiên Ninh Vân Hoan vui vẻ, nhưng nếu cuối cùng Cố Doanh Nặc nhớ lại tình chị em, thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô, chẳng qua chỉ là lời cảnh cáo trước thôi, tránh cho sau này Cố Doanh Nặc có nguy cơ trở thành vật hi sinh vô dụng.

”Cô yên tâm, tôi và Cố Doanh Tích không đội trời chung, cô cảm thấy hiện giờ tôi bị mất một chân, vẫn có thể tha thứ cho chị ta sao?” Cố Doanh Nặc cười, đôi mắt bồ câu tràn đầy lệ khí:“Chỉ cần chúng ta có chung mục đích, Ninh tiểu thư có thể hợp tác với tôi, đó là điều tốt nhất rồi.” Một Cố Doanh Nặc có thể khiến Cố Doanh Tích ngột ngạt, nhưng điều cô ta có thể làm, tối đa chỉ có thể khiến Cố Doanh Tích buồn bực một phen mà thôi, không thể thật sự cho ả một kích trí mạng, trừ phi mình và ả đồng quy vu tận, nếu bản thân cứ chết đi như vậy thì quá tiện nghi cho gã Tống Mẫn Nhiên súc vật kia rồi, cậu ta đã hại cô ta thành dáng vẻ này, nếu Cố Doanh Nặc còn sống một ngày thì sẽ kéo chân cậu ta cả đời!

Ninh Vân Hoan gật đầu, nhìn thấy oán độc trong mắt Cố Doanh Nặc, nghĩ đến kiếp trước cô ta mất sớm, thở dài, nhắc nhở: “Bạn trai cô họ Tống phải không?”

Cố Doanh Nặc lên tiếng, vừa muốn hỏi Ninh Vân Hoan có ý gì, Ninh Vân Hoan lại nói thẳng: “Có nhớ trước kia tôi đã nói với cô, lúc ở trường học chị của cô có giao dịch với một người đàn ông trung niên.” Cố Doanh Nặc cũng nhớ đến chuyện đó, trước kia cô ta vốn cho rằng Ninh Vân Hoan cố ý nói hưu nói vượn bêu xấu chị mình, nên hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, lúc này nghe Ninh Vân Hoan nói, trong lòng trầm xuống, Ninh Vân Hoan lại tiếp tục:

”Người đàn ông đến cục cảnh sát với ả cũng họ Tống, nghe nói đã trung niên, hình như làm giáo viên, tôi nhớ bạn trai cô cũng họ Tống, lỡ có liên hệ gì đó, bản thân cô cũng nên cẩn thận một chút.”

Ninh Vân Hoan vừa dứt lời, cả người Cố Doanh Nặc đều đã run rẩy, toàn thân cô ta như rơi vào hầm băng, lúc đầu cũng chỉ nghi ngờ giờ đây càng cảm thấy có mối quan hệ gì đó, hình như ba Tống Mẫn Nhiên, Tống Thanh Vân là giáo viên trung học, nếu lúc trước vị ba chồng tương lai kia của mình có quan hệ với chị mình rồi, vậy có phải Tống Mẫn Nhiên đã sớm quen biết Cố Doanh Tích rồi không?

Nếu anh ta đã sớm biết Cố Doanh Tích, sao lại đến kết giao với mình, nếu xem mình như đá kê chân để theo đuổi Cố Doanh Tích thì sao, trong nháy mắt Cố Doanh Nặc nghĩ vậy, sắc mặt vặn vẹo. Giả sự mọi việc đều đúng như cô ta nghĩ, thì Cố Doanh Tích thật đáng chết, Tống Mẫn Nhiên cũng đáng chết!

Vốn sau khi Cố Doanh Nặc bị mất một chân thì trong lòng trở nên vô cùng tự ti, nếu cô ta cho rằng cảm tình Tống Mẫn Nhiên đối với cô ta chỉ là giả dối, không thể nghi ngờ đã xát muối vào miệng vết thương của cô ta, để cô càng thêm căm thù Tống Mẫn Nhiên và Cố Doanh Tích.

Sau trận lửa qua đi Ninh Vân Hoan nhìn thấy Cố Doanh Tích nhếch môi cười rộ lên, dựa lưng vào ghế không nói năng gì. Cô không nói dối, quả thật hơn hai năm trước Cố Doanh Tích và Tống Thanh Vân đã có quan hệ, cha con họ Tống vô tư không biết họ cùng dùng chung một ả đàn bà, mà ả này còn dính líu đến quan hệ thông gia tương lai của nhà họ Tống, cộng thêm Cố Doanh Nặc đang tràn ngập căm hận, về sau có thể thấy mỗi ngày Cố Doanh Tích trôi qua sẽ rất đặc sắc rồi đây.

Trước kia Cố Doanh Nặc khá thông minh lanh lợi, sau khi nếm chút thiệt thòi cuối cùng đã học được nhẫn tâm, chỉ cần cô ta có thể giữ được bình thản, ngáng chân Cố Doanh Tích nhiều hơn, còn bản thân vì có kinh nghiệm kiếp trước, khá hiểu mấy gã đàn ông của Cố Doanh Tích, lúc trước vốn tam giác tiền bạc, chính trị, quyền lực trong hậu cung Cố Doanh Tích được củng cố rất tốt nhưng đến hiện giờ hình thức ban đầu đã sắp không còn thấy rõ rồi.

Tạ Trác Doãn có thể cung cấp một số tiền lớn cho Cố Doanh Tích hiện nay đã bị nhà họ Tạ khai trừ, tự mình khó bảo toàn, đương nhiên không thể như kiếp trước, lợi dụng thân phận cấp tiền cho Cố Doanh Tích. Còn Mộ Cẩn Ngôn đại diện cho quyền lực của ả vì bị bản thân cô phá ngang, hiện tại tuy cậu ta chạm mặt Cố Doanh Tích, nhưng đáng tiếc hai người vẫn chưa tiếp xúc quá thân mật, hơn nữa trước đó trong cơn nóng giận Mộ Cẩn Ngôn đã đi sai một nước cờ, khá nhiều thuộc hạ tâm phúc của cậu ta bị Đông Phương Ngạo Thế loại bỏ, có lẽ cậu ta sẽ đau lòng một khoảng thời gian, hiện tại cậu ta không còn nắm giữ hoàn toàn nhà họ Mộ nữa, gã đàn ông dã tâm bừng bừng đó đương nhiên sẽ không rảnh nghĩ đến mấy chuyện trăng gió, nên bây giờ Mộ Cẩn Ngôn và Cố Doanh Tích chỉ có thể tính là quen biết thôi, cậu ta sẽ không điên mà che chở Cố Doanh Tích.

Sau này là Tần Dật có quyền thế trong quân đội, hiện giờ đã thành phế nhân, Ninh Vân Hoan vẫn còn có lòng khiến hôn sự của anh ta và Lý Phán Phán thất bại nữa, chỉ cần Lý Phán Phán không kết hôn với Tần Dật, đối với nhà họ Tần thì Tần Dật đã trở thành một phế vật không thể gia nhập vào quân nữa rồi, muốn tự mình nắm giữ nhà họ Tần đã khó, đương nhiên không thể dẫm đạp Lý Phán Phán như kiếp trước thâu tóm nhà họ Lý rồi hỗ trợ thế lực cho Cố Doanh Tích được.

Ba gã đàn ông quan trọng gần như đã bị Ninh Vân Hoan hạ đo ván rồi, không còn quan hệ thân mật khắng khít với Cố Doanh Tích như kiếp trước nữa, đàn ông bên cạnh Cố Doanh Tích chỉ còn Ninh Vân Thành, nhưng cũng gần sắp phế, tuy nhiên Ninh Vân Hoan cũng sớm đã chuẩn bị kế hoạch đáp trả rồi, hoàn toàn không hoảng sợ.

Bây giờ cho dù Ninh Vân Thành luôn mồm nói anh ta muốn tình yêu, thì cũng hữu tâm vô lực thôi, cho dù anh ta có thể yêu hết tâm can, Ninh Vân Hoan không tin vào tình cảnh khi không còn tiền tài, Ninh Vân Thành còn có thể giống kiếp trước yêu đến không oán không hối!

Nếu thật sự Cố Doanh Nặc có thể kéo chân Cố Doanh Tích, chỉ cần cho Ninh Vân Hoan thời gian nhất định, thì có thể thu thập được Cố Doanh Tích, dù cho thế giới này Cố Doanh Tích vẫn có quầng sáng bao quanh, nhưng không có hậu thuẫn kiên cố, Ninh Vân Hoan không tin một ả đàn bà tầm thường như Cố Doanh Tích có thể tự tay lật trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.