Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 31: Chương 31: Giao chiến trong bữa cơm




Đến tối, các chủ tử trên dưới tướng phủ đều cùng nhau ngồi ăn cơm. Tô Tâm Ly nhìn một đám người ở phía xa, khóe miệng khẽ nhếch. Nàng lại một lần nữa cảm thấy, được sống lại lần này, cùng địch nhân đấu đá, nhìn địch nhân kinh ngạc, cảm giác thật tốt.

“Phương di nương, ngươi đang ngồi ở vị trí của ta.”

Hôm nay Tô Tâm Ly mặc áo thêu bách điệp (Bách điệp: trăm con bướm) viền màu xanh lam nhạt, phía dưới mặc một cái váy màu trắng thêu hoa mai, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ được viền một lớp lông chồn trắng trên cổ áo, một chút tạp sắc cũng không thấy. Vừa nhìn là biết đây là đồ thượng đẳng được lấy từ phủ Định Quốc Công. Dưới ánh đèn, dung nhan Tô Tâm Ly tựa như bạch ngọc, đẹp không thể tả, quý không gì bằng.

Nàng đi đến trước mặt Phương di nương, chỉ chỉ vị trí bà ta đang ngồi, mắt hơi rũ xuống trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, cùng với gương mặt trắng noãn kia, dưới ánh đèn dịu dàng, có một loại đẹp kinh tâm động phách, ngay cả người luôn tự nhân mình có khuôn mặt đẹp nhất trong tướng phủ là Thất di nương cũng phải cảm thấy mặc cảm tự ti.

“Cái gì của ngươi, vị trí của ngươi ở kia!”

Tô Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh Tô Diệu Tuyết mở miệng cười, chỉ chỉ một vị trí cách chỗ Phương di nương đang ngồi rất xa, ánh mắt nhìn về phía Tô Tâm Ly tràn đầy khinh thị và xem thường. Chuyện xảy ra ở viện Ly Tâm ngày hôm qua và hôm nay nàng đều đã nghe qua một ít, nhưng dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy vì vậy Tô Tịch Nguyệt nghĩ là những hạ nhân kia rất khoa trương. Ấn tượng của nàng đối với Tô Tâm Ly vẫn không thay đổi, ở trong mắt nàng, Tô Tâm Ly là một người nhát như chuột, trầm mặc ít nói như người tàng hình, ai cũng có thể đạp một cước dành lấy vị trí đích tiểu thư tướng phủ.

Lúc dùng cơm, an bài vị trí rất quan trọng. Tô Bác Nhiên là chủ gia đình, còn là tướng gia nên vị trí ở giữa nhất định là của ông ta. Mà hai vị trí trái phải bên cạnh ông cũng có sự khác biệt, nói về vị trí phía bên trái, Phương di nương ngồi vị trí đó có nghĩa là địa vị của bà trong tướng phủ cao hơn Tô Tâm Ly.

Từ lúc Tô Tâm Ly mười tuổi đến nay, Phương di nương vẫn luôn chiếm vị trí của Tô Tâm Ly. Trước đây nàng không hiểu những chuyện này hơn nữa lúc đó nàng thấy bất quá cũng chỉ là một chỗ ngồi mà thôi cũng không có để trong lòng, kết quả chính là Phương di nương đem tất cả sự ban ơn của nàng biến thành điều hiển nhiên.

Trong lòng Phương di nương không phải cũng nghĩ như vậy sao? Vì vậy lúc Tô Tâm Ly đi đến nói bà ta đang ngồi vị trí của nàng, bà ta mới sửng sốt.

“Nhị thiểu thư là bị choáng váng sao? Tướng phủ không có phu nhân, tiểu thư là đích nữ của tướng phủ, toàn bộ tướng phủ, ngoại trừ Tướng gia, còn ai có thể tôn quý hơn tiểu thư, vị trí kia tất nhiên là của tiểu thư. Trước đây ta đã cảm thấy kì quái, di nương mặc dù được sủng ái nhưng làm sao có thể so sánh cùng với tiểu thư.”

Liễu di nương cầm khăn tay, mím môi cười ra tiếng. Tiếng nói như chim hoàng anh xuất cốc, ôn nhu mềm mại. Tô Tâm Ly liếc mắt nhìn Liễu di nương, một nữ nhân mềm mại đáng yêu, nam nhân nhìn nhất định sẽ động tâm.

Tô Bác Nhiên mưu cầu danh lợi và quyền thế quan trường, cũng không phải là một nam tử ham mê nữ sắc. Tướng phủ tổng cộng có bảy vị di nương, đã chết hai người, hiện tại chỉ còn năm người.

Tô Bác Nhiên diễm phúc không ít, mấy vị di nương đều có nhan sắc phong thái xuất sắc. Mấy vị di nương đang ngồi cũng đều hướng tầm mắt đến Liễu di nương, Nàng là người trẻ tuổi nhất trong số mấy vị di nương, cũng là người xinh đẹp nhất. Nàng đã từng thấy qua vũ đạo của Liễu di nương. Lúc múa, vòng eo tinh tế đong đưa mềm mại tựa như cành dương liễu trong gió. Liễu phiêu phiêu đúng là danh phù kỳ thực (danh xứng với thực). Nàng vào tướng phủ đã đượ khoảng 3 tháng, cực kỳ được sủng ái. Mặc dù cha của nàng là một người canh giữ biên quan, miễn cưỡng cũng có thể tính là một tiểu quan, so với Tứ di nương và Lục di nương tốt hơn rất nhiều cho nên nàng cũng thập phần kiêu ngạo.

“Phương di nương chờ phụ thân đến thay ngươi chủ trì công đạo sao?”

Tô Tâm Ly hừ lạnh một tiếng. Nàng đời trước dù sao cũng làm hoàng hậu mấy năm, mặt trầm xuống đi đến, chân mày giương lên, tự nhiên có một cổ uy nghi toát lên.

“Muội muội, bất quá chỉ là một chỗ ngồi mà thôi.”

Tô Diệu Tuyết giận dữ. Cái vị trí này biểu thị địa vị trong tướng phủ, nàng tất nhiên không muốn Phương di nương đứng dậy, nhường cho Tô Tâm Ly.

“Bất quá chỉ là một chỗ ngồi, không bằng Tuyết tiểu thư và ta đổi chỗ ngồi với nhau?”

Liễu di nương vào phủ mấy tháng tất nhiên không biết mối quan hệ thật sự của Tô Diệu Tuyết và Phương di nương, chỉ biết nàng ta là dưỡng nữ của tướng phủ, nhìn chướng mắt, thậm chí còn khinh thường nàng ta. Chỉ là một dưỡng nữ mà thôi, so với thứ nữ còn thấp kém hơn, còn dám cùng tiểu thư tranh giành.

Trước mặt mọi người, Liễu di nương vừa mới vào tướng phủ luôn bị Phương di nương chèn ép, nhưng bởi vì được sủng ái nên loại chèn ép này cũng không đáng kể. Mặc dù nghe không ít tin đồn trong tướng phủ nhưng nàng cũng đã nhiều lần gặp qua loại chuyện này cho nên nàng còn phân biệt được bên nào nặng nhẹ.

“Không phải Phương di nương ngồi lâu chân mềm không đứng lên nổi, có muốn muội muội giúp tỷ tỷ không?”

Liễu Phiêu Phiêu nói xong liền đứng lên.

Đều là di nương, lão bà Phương di nương này dựa vào cái gì mà ở trước mặt các nàng thể hiện tư thế tài trí hơn người. Liễu Phiêu Phiêu nàng không phục. Thọ yến tối hôm qua, tướng gia đã đáp ứng cho nàng tham gia, lại bị Phương di nương đụng tay đụng chân, bà ta rõ ràng là sợ nàng đoạt đi danh tiếng. Hôm nay Tô Tâm Ly muốn làm khó dễ bà ta, tất nhiên nàng cũng muốn thừa cơ hội này hảo hảo chế ngự Phương di nương một phen.

Vị trí kia, mình ngồi là tốt nhất nhưng để cho Phương di nương ngồi, không bằng để tiểu thư ngồi, dù sao tiểu thư cũng là đích nữ tướng phủ còn là tôn nữ của phủ Định Quốc Công. Mặc dù chỉ là ngoại tôn nữ nhưng Định Quốc Công và Định Quốc Công phu nhân đều đối xử với tiểu thư còn tốt hơn thân nhi tử, cháu trai của họ. Hơn nữa nghe nói Lục hoàng tử còn có ý với tiểu thư, với thân phận của tiểu thư nhất định có thể làm Vương phi. Người như vậy, chỉ có kể ngốc mới cùng nàng đối địch.

“Là thiếp thân không có quy củ.”

Phương di nương đứng lên, mắt rũ xuống cũng không thể che nổi âm ngoan trong đáy mắt bà, cho ngươi đắc ý, đợi lát nữa xem ngươi làm như thế nào. Tô Tâm Ly nhìn dáng dấp ẩn nhẫn của bà ta, trên gương mặt đó lại mang theo bộ dáng cung kính, không khỏi muốn cười. Toàn bộ tướng phủ, nói về diễn trò, có ai có thể so được với Phương di nương.

Lúc muốn ngồi xuống vị trí mà Tô Tâm Ly đã ngồi trước đây, Liễu di nương lại đột nhiên hảo tâm nhắc nhở: “Phương di nương, vị trí đó chỉ có tiểu thư chân chính mới được ngồi.”

Phương di nương cũng không có ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mấy thứ nữ: “Các ngươi ai muốn ngồi?”

Tứ di nương vội nói: “Những nha đầu này lỗ mãng, không thể phục vụ tướng gia chu đáo. Tỷ tỷ đi theo tướng gia nhiều năm như vậy, tướng gia nhất định đã quen thuộc tỷ tỷ hầu hạ.”

Phương di nương nghe vậy, nhất thời tối tăm trong mắt tiêu tán không ít, giận dữ quét mắt nhìn Thất di nương. Cái nữ nhân đáng chết, ỷ mình được sủng ái dám ngỗ nghịch bà. Xem nàng còn có thể được sủng ái bao lâu. Thực sự ở đời trước, Phương di nương lên làm phu nhân không lâu, Liễu di nương liền bị gán tội danh thông dâm.

Tô Tâm Ly nhìn bộ dạng nịnh nọt của Tứ di nương, nhàn nhạt nở nụ cười. Tứ di nương trước kia là nha hoàn thiếp thân của Phương di nương. Lúc Tam di nương Cao Di Đình mới vào phủ so với Liễu di nương còn được sủng ái hơn vì dù sao Tam di nương cũng là đích thứ nữ của hộ bộ thị lang. Phương di nương lúc đó sợ thất sủng liền để nha hoàn của mình quyến rũ Tô Bác Nhiên.

Tứ di nương có hai nữ nhi, là một đôi song bào thai tỷ muội Tô Tịch Nguyệt và Tô Tiên Nguyệt, năm nay 10 tuổi.

Tô Tịch Nguyệt lớn lên bên cạnh Phương di nương, cho nên Phương di nương nói gì nàng ta đều nghe nấy, làm việc chưa bao giờ dùng đại não mà suy nghĩ. Đời trước và đời này, phẩm hạnh đều như nhau, không ít lần giúp Phương di nương và Tô Diệu Tuyết đối phó nàng, cho nên đời này, Tô Tâm Ly nàng nhất định phải đòi cả vốn lẫn lãi.

“Thu Ba, đổi ghế cho ta.”

Phương di nương nghe vậy, sắc mặt tái xanh tràn đầy tức giận, bà là ôn dịch sao? Bà đã ngồi qua cái ghế này thì cần phải đổi sao? Đây rõ ràng là đang vũ nhục bà.

Thu ba hiện tại không dám chống lại mệnh lệnh của tiểu thư, đi đến đem cái ghế Phương di nương đã ngồi qua ra, sau đó bưng cái ghế khác đem đến, Tô Tâm Ly lúc này mới ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.