Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 22: Chương 22: Khế ước bán thân




Tô Tâm Ly vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Nha hoàn cùng gã sai vặt đều nhanh chóng quỳ xuống xin tha thứ, đều nói mình oan uổng, cầu Tô Tâm Ly khoan dung độ lượng tha cho họ một lần.

Trước khi đến đây, bọn họ cùng Phương di nương đều có suy nghĩ giống nhau, đều nghĩ Tô Tâm Ly vô dụng nhất định sẽ bỏ qua cho bọn họ, bọn họ căn bản đều không thấy sợ hãi.

Phương di nương sắc mặt tái xanh. Bà có nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Tâm Ly sẽ trực tiếp ra một chiêu này, việc Tô Tâm Ly đến thư phòng là ngoài ý muốn, còn bây giờ đúng là làm bà trở tay không kịp. Phúc mẹ - tâm phúc của Phương di nương nghe Tô Tâm Ly nói vậy mặt cắt không còn chút máu.

“Cha, những hạ nhân này chỉ là vì con mà bất bình, cũng không cố ý làm thương tổn tỷ tỷ.”

Tô Diệu Tuyết tay chân luống cuống, lôi kéo tay Tô Bác Nhiên, quỳ xuống cầu tình. Những người này đều là người của Phương di nương, nếu bọn họ bị bán, sau này những hạ nhân trong phủ nào dám một lòng vì Phương di nương mà bán mạng giúp các nàng cùng nhau đối phó Tô Tâm Ly?

“Tỷ tỷ, bất luận mục đích của ngững người này là gì, tối hôm qua thọ yến của phụ thân nhiều quan khách như vậy, đa số đều là đại thần trong triều còn có Lục hoàng tử và người của thái tử cũng ở đấy, những người nói xấu ta đều là người trong viện Phương di nương. Thu Hòa đã bị tống vào ngục, nếu phụ thân bao che những người này, người bên ngoài sẽ nghĩ phụ phân như thế nào? Ngươi bởi vì tư lợi bản thân mà làm cho phụ thân trên lưng mang cái tội danh mà ái thiếp diệt thê, khắt khe đích nữ, bạc tình bạc nghĩa sao? Ngươi chính là báo đáp phụ thân công ơn nuôi dưỡng như vậy sao?”

Bị quy kết tội danh lớn như vậy, Tô Diệu Tuyết và Phương di nương đều ngây ngẩn cả người, Tô Tâm Ly từ khi nào thì thay đổi thành một đứa nhanh mồm nhanh miệng như vậy?

“Ngươi nói bậy, ta không có.”

Tô Diệu Tuyết hoảng hốt, nhịn không được từ dưới đất đứng lên chỉ tay vào Tô Tâm Ly kêu gào nói: “Ngươi bôi nhọ, oan uổng ta.”

Tô Bác Nhiên lập tức nhíu mày, thập phần không thích tác phong của Tô Diệu Tuyết.

Tô Diệu Tuyết mặc dù là nữ nhi ông sủng ái nhất nhưng Ly nhi mới là đích nữ tướng nữ. Ngay trước mắt ông bọn họ dám càn rỡ như vậy, nếu như không có ông ở đây không biết còn muốn khi dễ thành bộ dạng gì nữa? Nàng muốn khi dễ Ly nhi ông không có ý kiến nhưng nếu bị người khác truyền ra ngoài, đặc biệt là truyền đến tai những người của phủ Định Quốc Công chẳng phải sẽ là hại ông sao?

Đối với nữ nhi Diệu Tuyết này, ông yêu thương cũng gửi hy vọng rất lớn nhưng ông cũng không muốn vì nàng mà hủy tiền đồ của mình.

Tô Bác Nhiên mím môi, đối với Diệu Tuyết có vài phần bất mãn. Hài tử này thật ích kỷ, ông đối với nàng tốt như vậy nàng lại chỉ lo cho chính bản thân nàng.

“Tướng gia, Diệu Tuyết là người xem nàng lớn lên, nàng là dạng hài tử gì ngài không phải biết rõ sao? Toàn bộ tướng phủ, nàng cùng ngài thân thiết nhất, tại sao lại có thể tìm cách làm thương tổn thanh danh của ngài!”

Phương di nương chăm sóc Tô Bác Nhiên hơn mười năm, chợt cảm thấy không ổn, e sợ cho Tô Diệu Tuyết nhất thời xúc động nói ra lời đại nghịch bất đạo chọc cho Tô Bác Nhiên càng thêm không hài lòng, đâu còn tâm tình lo lắng cho những hạ nhân kia.

Tô Diệu Tuyết sửng sốt, lập tức ý thức được mình sai rồi liền quỳ trước mặt Tô Bác Nhiên, khóc nói: “Cha, ta và di nương đều không có nơi nương tựa, ngài chính là người thân nhất của ta, ngài khỏe ta cũng mới tốt được, ta chỉ cần phụ thân thân thể an khang, mọi việc thuận lợi như ý.”

Tô Tâm Ly cười nhạt. Đây là gián tiếp ám chỉ nàng có phủ Định Quốc Công vì vậy bụng dạ khó lương sao?

“Tỷ tỷ, ngươi nói những hạ nhân này vì ngươi mà bất bình. Ngươi có cái gì mà bất bình? Tướng phủ không cho ngươi ăn, không cho ngươi mặc hay là phòng ngươi ở nhỏ? Phụ thân ưu đãi ngươi như vậy lại không lo lắng ngươi khắc phụ khắc mẫu, hoàn toàn coi ngươi như nữ nhi ruột thịt mà đối đãi, bọn họ vì ngươi bất bình cái gì? Ta biết ngươi cùng phụ thân thân thiết, vừa nãy nóng lòng mới nhất thời nhanh miệng nhưng ngươi cũng nên thu liễm tính tình. Phụ thân yêu thương ngươi sẽ không truy cứu trách nhiệm ngươi nhưng nếu như ở trước mặt những quý nhân khác cũng lỗ mãng như vậy chẳng phải sẽ mang đến tai họa cho tướng phủ?”

Tô Bác Nhiên vừa nghe càng cảm thấy Tô Diệu Tuyết không nhìn được đại cục, không biết cấp bậc lễ nghĩa.

Phương di nương thấy Tô Tâm Ly không buông tha Tô Diệu Tuyết, nhất thời nóng nảy. Tô Tâm Ly vui sướng hài lòng nhìn Phương di nương như đang ngồi trên chảo nóng, tiếp tục nói: “Phương di nương, những thứ này đều là hạ nhân trong viện của ngươi, người nào cũng ăn cây táo rào cây sung, không biết phân rõ nặng nhẹ, không biết nhận thức chủ tử, mấy năm nay tướng phủ đều giao cho ngươi xử lý nhưng chuyện lần này có quá nhiều người biết, đa số đều là đồng liêu của phụ thân, còn có Lục hoàng tử, ngươi nếu xử phạt nghiêm mọi người sẽ nói ngươi chột dạ, nếu xử phạt nhẹ sẽ nói ngươi bao che. Bất luận di nương làm gì cũng sẽ bị nói, cho nên những người này tốt nhất là giao cho ta xử lý, nhất định sẽ không bị người ngoài chỉ trích lên án.”

Làm cho Tô Diệu Tuyết nóng nảy, Tô Tâm Ly liền quay ra kích thích Phương di nương. Tô Tâm Ly nói là cố tình bao che cho các nàng cho nên bất luận nàng nói gì, làm gì hai người bọn họ cũng không dám có ý kiến, thế nhưng bọn họ tức giận cũng tốt a.

“Lưu Chu còn không đi kêu mẹ mìn đến? Nếu như hạ nhân trong phủ cảm thấy bất bình với bọn họ thì đều mang đến thư phòng, chờ mẹ mìn tới cùng nhau xử lý.”

Những năm này nàng ở trong tướng phủ trôi qua từng ngày, những gì trong lòng phụ thân tướng gia kia nàng rất rõ ràng. Chính vì ông ta mắt nhắm mắt mở dung túng cho nên Phương di nương và đám hạ nhân kia mới dám càn rỡ, ông ta mới nói nàng là đứa dễ bị lừa gạt. Hôm nay, nàng sẽ để cho ông ta thấy nàng không phải là một người như vậy.

“Vâng!”

Lưu Chu lĩnh mệnh Tô Tâm Ly, vui sướng đi ra cửa.

Tiểu thư là đích nữ duy nhất của tướng phủ, lại có phủ Định Quốc Công làm chỗ dựa, sao lại để cho một di nương nho nhỏ khi dễ, để cho dưỡng nữ của tướng phủ chèn ép?

“Tiểu thư, nô tỳ cũng đi.”

Chuyện phát triển cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác nhau. Thu Diệp lén nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tô Tâm Ly còn có một đám hạ nhân đang kêu khóc liền nghĩ đến kết cục của Thu Hòa không khỏi rùng mình một cái. Nàng đột nhiên có chút sợ Tô Tâm Ly. Không đợi Tô Tâm Ly mở miệng, nàng liền vội vã đứng lên muốn cùng Lưu Chu đi ra ngoài.

“Phụ thân, người xem. Đây chính là hạ nhân trong tiểu viện của Ly nhi. Lúc nãy ta sai Lưu Chu mang trà qua, nàng liền đi theo, hiện tại ta sai Lưu Chu đi kêu mẹ mìn nàng ta cũng muốn đi theo, không quản ta có đồng ý hay không, căn bản là không để thiên kim tướng phủ là ta vào mắt.”

Thu Diệp vừa nghe, sợ đến chân đều mềm nhũn, nào còn dám muốn đi cùng Lưu Chu, xoay người liền đến trước mặt Tô Tâm Ly: “Tiểu thư, nô tỳ không dám.”

“Ta tuy là đích nữ của tướng phủ nhưng số mạng của nha hoàn đều không được làm chủ khó trách bọn họ mỗi một người đều ăn cây táo rào cây sung, đối với ta bất kính. Hôm qua lúc Thu Hòa bị đưa đi Thuận Thiên phủ, khế ước bán thân còn phải nhờ Phương di nương mang qua. Ngày hôm trước lúc ta ở bên ngoại tổ phụ, đường ca còn hỏi nha hoàn bên cạnh ta sao lại to gan như vậy, dám bỏ chủ tử lại chạy trốn.”

Phương di nương vừa nghe, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt.

Trình Dục Phàm biết khế ước bán thân của hạ nhân trong viện Tô Tâm Ly đều ở trong tay Phương di nương? Như vậy chẳng pahir Định Quốc Công cũng biết? Tô Bác Nhiên nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại.

“Phương di nương, đây là có chuyện gì? Khế ước bán thân của hạ nhân trong viện Ly nhi đâu? Ngươi chưa đưa cho nàng sao?”

“Phụ thân bớt giận. Phương di nương nàng dù sao cũng là một tiểu thiếp, chưởng quản tướng phủ lớn như vậy khó tránh khỏi có sai sót.”

Tô Bác Nhiên mà tức giận giống như tiếng sấm mưa to. Không bằng nàng cấp một bậc thang, giành được chỗ tốt hơn.

“Phương di nương, sau khi trở về, ngươi liền đem khế ước bán thân của hạ nhân trong viện đưa đến cho ta.”

Tô Tâm Ly mím môi nhìn Phương di nương hai tay nắm chặt thành quyền, liếc nhìn Phương má má đang quỳ trên mặt đất, bổ sung thêm một câu: “Để đề phòng có người lợi dụng đem người nhà ra uy hiếp bọn họ.”

Chuyện liên quan đến tính mạng già, Phương má má không có lên tiếng không phải là vì người nhà của mình hay sao?

Tất cả hạ nhân trong tướng phủ tuy không thể thu vào tay nhưng có một ít cũng không sao.

Còn muốn khế ước bán thân của hạ nhân, nó muốn nắm tướng phhur trong tay sao? Phương di nương nghe vậy phổi tức giận như muốn nổ tung, ngẩng đầu lên nhìn Tô Bác Nhiên muốn cho ông làm chủ.

Căn bản Tô Bác Nhiên cho rằng Tô Tâm Ly dễ bị lừa gạt thế nhưng biểu hiện ngày hôm nay của nàng làm cho ông có chút không tin được. Ông chính là lo lắng người của phủ Định Quốc Công vì Tô Tâm Ly mà tìm ông tính sổ. Hiện tại ông nào dám đắc tội nàng, ông không dám nhìn Phương di nương, người đang nhìn ông chằm chằm mà từ ái nhìn về phía Tô Tâm Ly: “Liền theo ý Ly nhi mà làm.”

“Viện Phương di nương đang thiếu nha hoàn. Nha đầu Thu Diệp kia tuy không lanh lợi nhưng làm việc cũng được. Nếu có thể đành nhờ Phương di nương dạy dỗ một phen cũng có thể tùy tiên sử dụng. Thu Diệp, sau này ngươi liền theo Phương di nương đi.”

Thu Diệp vừa nghe sắc mặt trắng bệch. Lúc nãy tiểu thư chính là mượn nàng mà đòi khế ước bán thân, như vậy Phương di nương hận chết nàng đi. Lúc này nàng qua viện di nương đảm bảo sẽ không có ngày tốt lành. Thu Diệp vừa nghe liền muốn cầu xin Tô Tâm Ly nhưng nghe tiếng kêu khóc của những hạ nhân bị bán liền chết tâm.

“Phụ thân, con gái thân thể không khỏe xin về trước. Phương di nương đừng quên mang khế ước bán thân đến cho ta.”

Hạ nhân bị bán, rất nhanh khế ước bán thân được đưa tới tay còn đưa đi một nha hoàn đáng ghét, đả kích Phương di nương, lập uy cho chính mình. Tô Tâm Ly đối với kết quả này thập phần thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.