Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 27: Chương 27: Tự rước lấy nhục




Phương di nương vừa nói xong, liền có một nam tử khoảng hơn 50 tuổi tiến vào phòng, trên lưng mang một hòm thuốc, là y phủ của tướng phủ - Hà Minh.

Người này, Tô Tâm Ly tất nhiên vô cùng quen thuộc. Đời trước bởi vì thuốc của hắn mà nàng bệnh nằm trên giường gần một năm, cũng vì thế mà bên ngoài nói là là “Bệnh tiểu thư” cho nên những đại gia tộc cưới vợ vì nối dõi tông đường không nguyện ý cưới nàng - một nữ nhân luôn mang bệnh, chứ đừng nói là thiên tử hoàng gia.

Lúc đó nàng đã mười bốn vẫn không có người đến cầu thân, Phương di nương đã lên phù chính, Tô Diệu Tuyết cũng đường đường chính chính trở thành tiểu thư con vợ cả, không như nàng nháo ngày hôm qua. Phương di nương và Tô Diệu Tuyết che dấu rất tốt, người bên ngoài căn bản không biết Tô Diệu Tuyết là bé gái mồ côi được tướng phủ nuôi dưỡng cho nên xem nàng ta là đích nữ tướng phủ. Bình thường Phương di nương đều mang theo Tô Diệu Tuyết đến dự các loại yến hội, cho nàng thể hiện tài năng, đến tuổi cập kê, người đến cầu thân Tô Diệu Tuyết đông như muốn đạp hỏng cửa tướng phủ. So sánh như vậy không sai biệt lắm, làm cho nàng lúc đó cũng muốn mau chóng thoát khỏi lao tù tướng phủ này. Hơn nữa Thu Hòa, Thu Diệp là hai nha hoàn mà nàng tín nhiệm luôn ở bên cạnh nói huyên thuyên, Nhan Ti Minh chỉ cần dùng một thủ đoạn nhỏ để nàng làm trái ý của ông ngoại bà ngoại, kiên quyết phải gả cho hắn, đối với hắn một lòng một dạ. Chỉ là phía Phương di nương, bọn họ cũng không ngờ Nhan Ti Minh mới là người cười cuối cùng.

“Tiểu thư bị kinh hách, khí hư phù táo, đợi ta viết đơn thuốc, cho hạ nhân đi sắc trong vòng hai canh giờ, mỗi ngày sáng tối uống một lần.”

Tô Tâm Ly không nói gì, ngược lại Lưu Chu, Ba Ba đi theo Hà Minh lấy thuốc.

“Trước đều lui sang hai bên, các ngươi, quỳ xuống cho ta.”

Tô Tâm Ly quét mắt nhìn những hạ nhân bị Thu Thủ gọi tới đang đứng ngoài cửa, nhàn nhạt phân phó một tiếng, tiền quay người lại, đoan trang bưng trà tuyết cúc trên bàn đã được Thu Ba pha tốt, uống một ngụm. Nàng tin tưởng những hạ nhân kia trước khẳng định không dám chống lại ý của nàng, về phần sau này nếu thường ngày thái độ làm người của họ không quá xấu thì sẽ có ý tốt nhắc nhở bọn họ một phen.

Phương di nương cũng nếm thử một ngụm, trong miệng đều tràn ngập mùi vị ngòn ngọt, giữa răng và môi như có một luồng mát lạnh nhàn nhạt, trong lòng bà liền ghen ghét không thôi. Bà tuy trông coi việc trong tướng phủ nhưng thứ tốt như vậy, tướng gia không có, chứ đừng nói gì là bà. Toàn bộ tướng phủ cũng chỉ có nơi này của Tô Tâm Ly là có thứ tốt như vậy.

“Tiểu thư, trà tuyết cúc này không hổ là cống phẩm. Di nương chỉ có đến chỗ ngươi mới được uống loại trà ngon như vậy. Bây giờ ngươi khí hư thượng hỏa, đồ vật lạnh như vậy đối với thân thể tất sẽ không tốt. Nhưng mà thứ tốt như vậy đặt ở trong phòng sẽ khó tránh nhịn không được, không bằng giao cho di nương giúp ngươi bảo quản.”

Nếu tướng phủ có khách tôn quý đến, bà có thể đem cống trà ra chiêu đãi tăng thể diện, ba tháng sau bà trở thành tướng phủ phu nhân thì càng thuận lợi như nước chảy thành sông.

Tô Tâm Ly bưng tách trà trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Chén trà này được làm từ gốm thượng đẳng, tất cả đều màu trắng, trên mặt vẽ một đóa hồng mai nở rộ, đặt trên tay nàng như một khối bạch ngọc sáng long lanh, thập phần xinh đẹp.

Tô Tâm Ly mắt khẽ nâng, liếc nhìn Phương di nương. Phương di nương mang trên mặt bộ dáng tươi cười, điệu bộ dĩ nhiên, nhìn không ra một chút xấu hổ nào. Tô Tâm Ly nhìn chằm chằm Phương di nương, mím môi cười châm chọc: “Phương di nương hôm nay bôi phấn thật dày a.”

Nàng biết da mặt Phương di nương dày lại không nghĩ rằng dày như thế này, bất quá ngẫm lại thấy cũng đúng. Đời trước bà ta chiếm lấy đồ cưới của mẫu thân nàng, đến cuối vẫn không trả lại cho nàng, lúc nàng gả cho Nhan Ti Minh, đồ cưới còn phải do phủ Định Quốc Công chuẩn bị mà đồ cưới của mẫu thân nàng đều biến thành đá lót đường cho bọn họ.

Phương di nương vừa nói ra lời kia, đáy lòng của Lý má liền nhảy lộp bộp, cảm thấy sự việc không ổn. Hôm nay Phương di nương đến nhận lỗi với tiểu thư, xóa bỏ hiềm khích lúc trước, hiện tại tiểu thư chưa từng nói tha thứ thậm chí còn cố ý ở trước mặt hạ nhân làm khó Phương di nương. Lúc này nếu Phương di nương thông minh, có thứ gì tốt đều phải đem qua cho Tô Tâm Ly. Nhưng hiện tại nói cái gì mà muốn tốt cho Tô Tâm Ly, không phải là hướng tiểu thư đòi đồ vật này nọ.

Chuyện như vậy trước đây nhất định là không có nhưng khi đó các nàng cùng tiểu thư quan hệ tốt, bình thường tiểu thư sẽ chủ động cho các nàng vài thứ, các nàng cũng mở miệng đòi này nọ. Nhưng mà hiện tại, hai người bọn họ nháo thành như vậy, Lý má có cảm giác mình không nhìn thấu được Tô Tâm Ly.

Lý má biết Phương di nương và Tô Diệu Tuyết tham tiện nghi nhỏ của Tô Tâm Ly, ai bảo đồ của người ta tốt chứ. Nhưng mà cũng phải biết tùy tình huống chứ.

Phương di nương không thấy mình làm sai chỗ nào, nhìn về phía Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly lại ngây thơ nháy mắt một cái, cười khanh khách ra tiếng: “Nói cách khác, da mặt di nương sao lại dày như vậy a?”

“Ngươi!”

Phương di nương vỗ mạnh tay lên bàn, đứng phắt dậy, mặt giận đỏ bừng. Lúc Trình Lập Tuyết còn tại thế, bà nơi nào cũng bị áp chế, thất vất vả nàng mới chết, bà mới trải qua những ngày tốt đẹp. Hiện tại con gái của nàng cư nhiên cũng dám hoa tay múa chân trước mặt bà.

“Ta nói sai sao? Phương di nương, chuyện tối qua và sáng nay ta còn nhớ rất rõ ràng. Tức giận của ta vẫn còn chưa tiêu, ngươi liền còn muốn hỏi ta đòi đồ? Thế nào? Đồ vật trong tướng phủ không đủ tốt nên chướng mắt ngươi? Vậy ta nên nói cho phụ thân nghe một chút, thân phận di nương không là gì nhưng cũng nên suy nghĩ cho ta và phụ thân a. Trước mặt nhiều hạ nhân như vậy làm trò cười, nếu truyền ra ngoài, người ta còn tưởng tướng phủ của chúng ta trà cũng không uống nổi.”

“Ta nói cần chỗ nào, bất quá là lo lắng thân thể ngươi, thay ngươi bảo quản mà thôi! Ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Hạ nhân trong viện ăn cây táo rào cây sung điều không phải theo ý ngươi đem bán đi hết sao?” Phương di nương đỏ mặt, biện giải cho chính mình, trong lòng bà biết không nên cùng Tô Tâm Ly tính toán thế nhưng nghe tiểu tiện nhân nói như vậy, bà đã cảm thấy tức giận.

“Bảo quản?”

Tô Tâm Ly đem tách trà đang cầm trong tay đặt mạnh xuống bàn, trầm mặt nói: “Ta cũng không biết quy củ này là ở đâu ra, di nương cũng có thể thay tiểu thư trong phủ bảo quản đồ. Xem ra lúc rảnh rỗi, ta phải hảo hảo thỉnh giáo phụ thân một chút.”

Tô Tâm Ly ánh mắt bình tĩnh, nàng và Phương di nương, một người ngồi, một người đứng. Phương di nương thì tức giận muốn chết, Tô Tâm Ly lại ngây người nhìn trà tuyết cúc trong tách trà giống như một chút cũng không đem Phương di nương đặt trong lòng: “Nhân bất tự nhục hậu nhân nhục chi, cổ nhân thành bất khi ngã dã.” (Mei: Thứ cho ta ngu không biết phân tích mấy câu thơ này, mấy nàng thông cảm nhé.”

Đây rõ ràng là nói bà tự rước lấy nhục!

Phương di nương nghe vậy càng thêm tức giận, muốn phác tác. Lý má đứng sau bà đột nhiên dùng sức kéo kéo ống tay áo của bà, Phương di nương liền lấy lại tinh thần, trong lòng đem Tô Tâm Ly ra mắng hàng vạn lần, vừa mắng vừa tự khuyên bản thân không nên nổi giận Tô Tâm Ly. Hiện tại Tô Tâm Ly là người mà bà cần nịnh bợ nhất để có thể ngồi lên vị trí phu nhân tướng phủ.

“Tiểu thư thứ tội. Phu nhân làm như vậy cũng vì Tuyết tiểu thư.”

Lý má quỳ trên mặt đất, tiểu thư đã nhận định Phương di nương là muốn đòi đồ, giải thích nhiều chỉ làm người nghĩ là ngụy biện, chẳng thà tìm cái lý do, đem chuyện không biết xấu hổ này thành một việc chính đáng, như vậy cũng không làm Phương di nương quá mất mặt.

Phương di nương nghe vậy, thở dài, một lần nữa ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nói: “Diệu Tuyết gần đây thượng hỏa, ăn cái gì cũng không được, cho nên ta nghĩ ... “

Phương di nương tha thiết nhìn Tô tâm Ly, một bộ dạng lo lắng.

Trên danh nghĩa, Tô Diệu Tuyết mặc dù là dưỡng nữ của tướng phủ nhưng bởi vì có Phương di nương nuông chiều, nhất là mấy năm gần đây, phàm là nàng ta muốn cái gì liền nhất định phải có cho bằng được, không thì sẽ phát giận. Lý má cũng biết tính khí của nàng ta, vì vậy trước đó Phương di nương đã đụng tới cái đinh này, cho nên bọn họ phải cố gắng chống đỡ.

Sắc mặt Phương di nương thay đổi cực nhanh làm cho người ta líu lưỡi. Tô Tâm Ly câu môi, nếu không phải ba năm nay bà ta quen với cuộc sống được nịnh bợ, thì trong tình huống này bà ta phải cung kính nàng hay nói cách khác bà ta hẳn là phải ngụy trang rất tốt, không đến mức bị rối loạn như vậy.

“Cũng không nhìn lại thân phận của mình. Chỉ là một dưỡng nữ, phụ thân thương cảm nàng từ nhỏ không cha không mẹ mới để cho nàng ở tướng phủ, cho nàng chỗ ở, ăn ngon mặc đẹp, nàng liền tưởng mình là tiểu thư tướng phủ. Trà tuyết cúc này chính là hoàng thượng đích thân thưởng cho ngoại tổ phụ a.!”

Đời trước nàng cho rằng Phương di nương tâm thiện lương cho nên mới quan tâm một dưỡng nữ như vậy. Quả thực chó má!

“Nàng dù sao cùng tiểu thư bất đồng.” Con gái mình bị quở trách như vậy, đương nhiên trong lòng Phương di nương không thấy tốt.

Tô Tâm Ly hừ lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt tái mét của Phương di nương, hắng giọng nói: “Đương nhiên là không giống. Tuy đều là họ Tô nhưng dù sao cũng không phải tiểu thư của tướng phủ chúng ta. Nàng ta nói muốn trà của ta, di nương liền đến đây đòi trà. Nếu tương lai nàng ta xem trọng hoàng tử nào, di nương cũng làm chuyện như vậy giống ngày hôm nay sao? Một điểm quy cũ cũng không có. Nếu phụ thân giao Tuyết tỷ tỷ cho di nương dạy dỗ thì di nương nên hảo hảo dạy một chút quy củ, cho nàng nhận rõ thân phận của mình, biết cái gì nên có cái gì nên không thuộc về mình.”

Phương di nương quả thật có ý đó, đâu chỉ là vương phi, bà còn muốn vị trí cao hơn nhưng ý nghĩ này chỉ có thể để ở trong lòng.

“Bản thân mất mặt thì không tính. Nếu tương lai coi trọng quý nhân nào cũng không hề cố kỵ mở miệng đòi người chẳng phải là hại tướng phủ hay sao?”

Phương di nương khom lưng cúi đầu, liên tục nói vâng, trong lòng là không cam lòng và căm tức cũng chỉ có thể chịu đựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.