Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 15: Chương 15




Nghe thấy âm thanh của Tần Mạc, Thời Khanh bây giờ mới đè nén sợ hãi trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía dung khí dày đặc ở cuối kia, cậu cẩn thận đánh giá, nhìn lúc lâu mới từ trên khuôn mặt máu tươi giàn dụa kia mà tìm ra được một chút gì đó quen thuộc.

Chẳng lẽ đây thật sự là thực nghiệm thể chạy mất lúc nãy? Nó chỉ muốn chạy trốn xa một chút, ai ngờ chạy đâu không chạy lại chạy vô trong cái bình thủy tinh này nằm à? Bộ tưởng giả bộ là búp bê thì sẽ không ai biết sao? Sao mà tang thi lại có thể ngây thơ đến vậy a.

Từ từ… Thời Khanh bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không thích hợp, thực nghiệm thể này rõ ràng thiếu mất một chân, tại sao mới không trông thấy một lát, thì chân nó lại mọc dài ra rồi?

Chẳng lẽ nơi này khiến cho thực nghiệm thể có thể mau chóng chữa trị thân thể? Cho nên quái vật kia mới chạy vô đây trốn?

Cậu còn đang kinh hãi, thì bình thủy tinh nổ ầm một tiếng lớn, vỡ tan ra, giống như tháp đôi nháy mắt tan rã, đám mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe đinh đinh y như trời giáng mưa đá, xinh đẹp nhưng cũng vô vàn nguy hiểm. Tần Mạc và Lý Túc nhanh chóng lui về phía sau, bọn họ tuy là tránh khỏi đám mảnh vụn thủy tinh, tuy nhiên không thoát khỏi bị nó cứa vào mình, trầy trụa chảy máu.

Thời Khanh thầm nghĩ không tốt, thủy tinh này tuy rằng cứng rắn, nhưng đối với con người thì cũng không gây nên thương tổn gì lớn, tuy thế lại tạo ra một trận náo động, để cho thực nghiệm thể có sơ hở mà trốn thoát.

Cậu nghĩ tới Tần Mạc cũng có lúc sơ sót, ai ngờ y giơ tay lên, không chút do dự đối với bóng dáng đang trốn chạy kia nã một phát súng.

Viên đạn xuyên qua làn mưa thủy tinh đang bay tán loạn, xé rách không gian, nháy mắt bắn về phía thực nghiệm thể có ý đồ trốn thoát kia.

Thực nghiệm thể này tốc độ cũng có chút khoa trương, nó vậy mà có thể chưa đầy một giây nhảy tung lên cao, tránh thoát hiểm nguy chí mạng, viên đạn kia chỉ bắn trúng bắp đùi mà thôi.

Nếu như là con người bình thường, bắp đùi bị thương thì hành động sẽ chậm chạp hơn rất nhiều, tuy nhiên thực nghiệm thể thì không hề cố kỵ chút nào, tốc độ của nó không chút suy giảm, nhìn giống như nó căn bản không hề bị thương.

Tần Mạc nhìn thấy rõ ràng, nhưng y một chút cũng không nóng nảy, lại bắn thêm một phát súng nữa, rồi y nhẹ nhàng nhếch môi tạo thành nụ cười.

Lúc y ở không gian hệ thống, mua đạn cũng không được nhiều, nhưng y lại tìm mấy loại đạn giá cao mua, chỉ cần bắn vào trong cơ thể thì sẽ từ trong đó tạo thành nổ mạnh. Không có cảm giác đau cũng không sao, bất quá nửa người dưới toàn bộ đều bị nổ thành tương xay, còn có thể chạy đi đâu?

Ầm…

Ngọn lửa bùng cháy, trộn lẫn với một mùi nồng hăng hắc của thuốc súng, càng thêm gay mũi, đồng thời cũng khiến người ta không dám mở mắt nhìn thẳng.

Ít nhất nhát gan như Thời Khanh sớm đã nhìn thấy, nhưng cậu dời tầm mắt đi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lãnh Lâm từ trên động khẩu nhảy xuống.

Lãnh Lâm hai mắt nhìn chằm chằm thực nghiệm thể yếu ớt trên mặt đất, nếu như có ai nhìn đến gã lúc này, sẽ thấy trong mắt gã phun trào ngọn lửa phẫn nộ, cơ hồ muốn đem màu đen trong con ngươi hóa thành màu đỏ của hỏa diễm. Gã nắm chặt nắm tay, hình như đang cố đè nén cảm xúc, tiếp theo sau đó gã trở lại bình tĩnh, cứ như thường ngày, nghiêm túc, nội liễm.

Thần thái của gã chuyển biến cực nhanh, cơ hồ chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, làm cho Thời Khanh vẫn luôn đăm đăm nhìn gã lại có loại ảo giác là mình hoa mắt.

Đúng lúc này, Lãnh Lâm mở miệng: “Thật tốt quá, các anh quả nhiên phi thường ưu tú!”

Lý Túc lập tức quay đầu nhìn về phía gã.

Tần Mạc chỉ liếc mắt nhìn gã một cái, rồi sau đó đi tới gần thực nghiệm thể đang nằm dưới đất. Lần này y cũng không có đối với nó làm chuyện nhân đạo hủy diệt gì đó, ngược lại thì chỉ tinh tế xem xét mà thôi, giống như phát hiện một đồ vật thú vị, nhìn vô cùng chăm chú.

Mà Thời Khanh đang còn suy tư nhìn thấy màn này, cậu thật tình nghĩ chẳng thông, ảo giác thì không có khả năng, Lãnh Lâm kia rốt cuộc là có ý gì? Gã vì lý do gì mà phẫn nộ? Sao còn cực lực che dấu?

Chỉ tiếc hiện tại có người ngoài ở đây, cậu không có cách nào cùng Tần Mạc nói chuyện với nhau, bất quá cậu đem toàn bộ lực chú ý đặt hết lên người Lãnh Lâm, phải quan sát cho thật kỹ.

Lãnh Lâm nhíu mày nhìn thực nghiệm thể, gã đeo bao tay kháng khuẩn vào, bắt đầu thu thập huyết thanh.

Tần Mạc đứng ở bên cạnh: “Có cần hỗ trợ không?”

“Không cần.”

Bị cự tuyệt, Tần Mạc cũng không rời đi.

Thu thập huyết thanh cần dụng cụ chuyên môn, giai đoạn đầu chỉ cần thao tác chuẩn bị xong xuôi, là có thể ngồi chờ. Lãnh Lâm vẫn luôn nhìn thực nghiệm thể, trên khuôn mặt nghiêm túc biểu tình không có nhiều lắm.

Tần Mạc nhìn, bỗng nhiên mở miệng hỏi ý kiến: “Lấy xong huyết thanh, nó sẽ chết sao?”

Lãnh Lâm nhìn chằm chằm thực nghiệm thể, nửa ngày mới đáp lại một từ: “Sẽ.” Nói xong lại bắt đầu trầm mặc, tựa hồ đang xuất thần.

Tần Mạc đánh giá gã, rồi sau đó y lại không chút để ý hỏi: “Nơi này chỉ có hai tên thực nghiệm thể?”

“Đúng vậy.” Lãnh Lâm thuận miệng trả lời, ngay sau đó hốt hoảng giật mình, gã nhanh chóng ngẩn đầu liếc mắt nhìn Tần Mạc một cái, lại thấy Tần Mạc đang đối diện với gã.

Tần Mạc chằm chằm nhìn gã, trong đôi mắt đen sâu thẳm cơ hồ không thể nào lường được, giống như ở đó đang giam giữ một mãnh thú, chỉ cần con mồi lộ ra dấu vết, nó sẽ phóng ra cắn xé.

Lãnh Lâm tâm tính rất cao, gã chuyển dời tầm mắt sang chỗ khác, bình tĩnh nói: “Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vậy .”

Tần Mạc cũng không có tiếp tục truy vấn, ngược lại lần thứ hai thay đổi một vấn đề khác: “Huyết thanh này có thể chế tạo ra kháng thể?”

Lãnh Lâm nhìn sang huyết thanh đang thu thập, đáp: “Có tám mươi phần trăm chắc chắn.”

“Vậy… nó có đầy đủ tính chất lây truyền sao?”

Thân thể Lãnh Lâm nháy mắt cứng đờ, gã cực kỳ thong thả quay đầu, mặt không đổi sắc nhìn Tần Mạc.

Tần Mạc cũng đang nhìn gã, rồi sau đó y thong thả mở miệng, cơ hồ là từng chữ nhấn mạnh: “Có không?”

Không khí tựa như bị đông đặc, hai người đối diện, tầm mắt giằng co.

Lý Túc phát hiện giữa bọn họ đang có ba đào gợn sóng, có chút khó hiểu nhìn sang, anh ta cảm giác được tên lính đánh thuê kia có ác ý với Lãnh Lâm, tuy nhiên không biết là vì lý do gì.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng tích tích tích vang lên, thì ra là dụng cụ thu thập đã hoàn tất xong xuôi, thành công có được huyết thanh.

Lãnh Lâm trong mắt xẹt qua một chút khí sắc vui mừng, gã không để ý đến Tần Mạc nữa, nhanh tay kết thúc công việc.

Tần Mạc bỗng nhiên giơ khẩu Desert Eagle lên, chính xác vô cùng nhắm ngay trái tim của Lãnh Lâm.

Lãnh Lâm buộc phải đình chỉ động tác, gã không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Tần Mạc: “Ngươi muốn gì?”

Lý Túc đứng bên cạnh cũng sửng sốt, ngay tại lúc Lý Túc muốn hành động, Tần Mạc nhếch khóe miệng lên, có thể nói là nụ cười ác liệt, tiếp theo dời phương hướng, súng lục nhắm vào thực nghiệm thể dưới đất, ở điểm chí mạng trên thân thể nó bắn vào, triệt để xóa sạch con đường sống.

Thực nghiệm thể thứ hai tử vong.

Bên tai vang lên gợi ý của nhiệm vụ nhánh, tuy nhiên Thời Khanh không thèm quan tâm, tầm mắt cậu vẫn như trước gắt gao khóa chặt Lãnh Lâm, hòng nhìn ra được gì từ trên khuôn mặt đó.

Tuy nhiên lần này thần thái Lãnh Lâm không có chút nào sơ hở, đối với hành động của Tần Mạc chẳng mảy may bất luận phản ứng gì, phi thường bình tĩnh.

Bất qúa trong tầm mắt của Thời Khanh, thì sự bình tĩnh này thật sự là quá mức khác thường.

Lãnh Lâm trầm mặc đem huyết thanh thu thập hoàn hảo, đúng lúc hai tên sĩ binh cùng với lính đánh thuê cũng tới nơi, bọn họ phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành, lòng không khỏi nhẹ nhàng thở một hơi.

Nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng có thể về nhà.

Thời Khanh cuối cùng cũng thu hồi quan sát đối với Lãnh Lâm, bởi vì cậu đang hốt hoảng bối rối.

Tuy rằng nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu là hộ tống huyết thanh về tới doanh địa, nhưng bọn họ còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nhánh. Ba thực nghiệm thể, còn thiếu một tên.

Nếu hiện tại đi, thì nhiệm vụ nhánh chắc chắn sẽ không hoàn thành .

Mà nếu không đi, vậy thì bọn họ không có trực tiếp đem huyết thanh đưa về doanh địa, có phải là nhiệm vụ chủ tuyến cũng bị phán là thất bại?

Nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, cho dù hoàn thành nhiệm vụ nhánh cũng vô dụng, không chỉ không có đạt được phần thưởng, mà còn bị trừ điểm. Thời Khanh thân là một hệ thống-kun mới nhậm chức, nhưng đối với quy tắc cũng nắm rõ trong lòng.

Chẳng lẽ bọn họ lại phải bỏ qua nhiệm vụ nhánh để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến? Xin đó, đã hoàn thành đến 2/3 rồi , hai ngàn năm trăm điểm thưởng đến miệng rồi còn vỗ cánh bay đi sao?

Không nghĩ tới, Lãnh Lâm luôn bị Thời Khanh nhìn không vừa mắt vậy mà lại giúp bọn họ một phen.

Gã khoanh hai tay dựa vào tường, thần thái bình tĩnh mà nói: “Lý thượng tá, Tần tiên sinh, tuy rằng chúng ta thành công thu thập huyết thanh, nhưng khó có cơ hội mà vào được căn cứ thực nghiệm, không bằng chúng ta tìm thêm một chút tin tức, mang về doanh địa để cho tổ công tác dễ dàng thử nghiệm hơn.”

Lý Túc nhíu nhíu mày, nhiệm vụ của anh ta là đem huyết thanh kháng thể an toàn mang về, mà hiện tại đã thu thập xong rồi, để tránh gặp phải tình huống ngoài ý muốn, lẽ ra nên lập tức rút lui, thật sự không nên tiếp tục ở chỗ này nữa. Thêm vào đó… anh ta giương mắt nhìn Tần Mạc cùng Lãnh Lâm, cảm quan sắc bén nhắc nhở anh ta, trong này khẳng định có chuyện gì đó, mà chuyện này chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Vì thế, anh ta quyết đoán nói: “Tiến sĩ, tuy rằng nơi này tạm thời không nguy hiểm, nhưng cũng không thể bảo đảm an toàn, vạn nhất lại bị tang thi vây khốn, chúng ta không đủ vật tư cùng nhân lực để đối kháng.”

Lãnh Lâm nhìn về phía Tần Mạc.

Tần Mạc nói: “Thượng tá, nếu ngại thì cứ rời đi trước, tiến sĩ cứ giao cho ta .”

Những lời này quả thực như là một bàn tay tát thẳng vào mặt Lý Túc, anh ta lập tức tạc mao, bản thân là quân nhân, không biết sợ hãi là gì, đến hoàn cảnh này, sao có thể lâm trận mà bỏ chạy? Đem tiến sĩ giao cho y? Đùa hoài, vừa rồi là ai đem súng lục để ngay tim Lãnh Lâm? Giao cho y? Vậy tiến sĩ chắc chắn không sống sót rời khỏi nơi này.

Tuy rằng có một chút xúc động dâng tràn, bất quá Lý Túc vẫn có lý trí, mặc dù anh ta cho rằng lập tức rút lui khỏi nơi đây là lựa chọn tốt, nhưng gặp phải Lãnh Lâm kiên trì cùng Tần Mạc khiêu khích, anh ta không khỏi có chút cố kỵ.

So với việc tranh luận mà làm chậm trễ thời gian, chi bằng lập tức hành động, đem số liệu hữu dụng sưu tầm đến tay, sau đó lập tức mang đi. Cân nhắc một hồi, hắn rốt cục cũng gật đầu đồng ý.

Căn cứ thực nghiệm cũng không tính là lớn, dài chừng hai mươi mét, bên trong mười mét trái phải, không gian như vậy, bảy người hành động, tìm đồ cũng nhanh hơn .

Thời Khanh nhìn tình trạng này, trong lòng biết đây là một cơ hội, cậu ám chỉ cho Tần Mạc một chút, Tần Mạc liền tránh đi đám người kia.

Sau khi đi ra, Thời Khanh nhanh chóng nhỏ giọng đem những gì mà cậu phát hiện nói ra cho Tần Mạc, nhìn thấy Lãnh Lâm khác thường, lúc mà không có ai chú ý, sẽ lộ ra cảm xúc quái dị.

Vừa mới nói xong, Tần Mạc liền ôn nhu vuốt ve cậu, nhẹ giọng nói: “Ngươi làm rất tốt.”

Lời khích lệ này làm Thời Khanh sửng sốt, cuối cùng lại cảm thấy hơi hơi ngại ngùng, còn có chút đắc ý nhỏ.

Thời Khanh giả vờ khụ một tiếng, nhanh chóng kiềm chế xuống, tiếp tục nói: “Lãnh Lâm quái quái, anh nói xem có phải cùng thực nghiệm thể có liên quan? Tôi cảm thấy gã cùng thực nghiệm thể chắc chắn quen thuộc, nghĩ kỹ lại, trước khi làm nghiên cứu, gã không phải đã biết thực nghiệm thể… Ý, anh nói xem Lãnh Lâm có khả năng biết thực nghiệm thể thứ ba ở nơi nào hay không?”

Thời Khanh nói ra suy nghĩ trong lòng, bất giác cảm thấy bản thân bị chính chỉ số thông minh của mình thuyết phục! Suy đoán logic quá chừng, phỏng đoán đáng tin cậy quá chừng!

Thấy Tần Mạc không phản bác, cậu tiếp tục lảm nhảm: “Lãnh Lâm là khoa học gia năm đó tham gia nghiên cứu, khẳng định biết rất nhiều tin tức, mà việc thực nghiệm thể tồn tại, cũng do nhóm ban đầu kia làm ra, bọn họ thực lực cường hãn, so với tang thi còn có sức ảnh hưởng hơn, trong khoảng thời gian này tiếp xúc cho thấy, họ nhất định có trí tuệ! Hơn nữa xem qua nơi này, là một căn cứ thực nghiệm, suy ra thực nghiệm thể có người chỉ dẫn, không chừng còn là một khoa học gia siêu phàm…”

Từ từ… Thời Khanh bị suy nghĩ của mình làm hold không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.