Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 20: Chương 20




Tần Việt là người em cùng mẹ khác cha với Tần Mạc, là con của Tần Chính Quân và Nguyệt Nương. Tần Việt sinh muộn, sau khi Tần Mạc trưởng thành tới được kim đan kỳ mới xuất hiện.

Đây là điểm lợi của người tu chân, có sức khỏe và tuổi thọ dài lâu nên tuổi tác cao vẫn sinh dục được. Đừng nói Tần Mạc và Tần Việt chỉ chênh nhau hai mươi tuổi, biến thái hơn nữa còn có đôi huynh đệ cách nhau tận tám mươi tuổi. Tuy nhiên tu sĩ thường không đông con cái, những người thực sự muốn vào thiên đạo phải thanh tâm quả dục dứt bỏ trần duyên, song tu dù nhanh chóng tiện lợi, nhưng hầu hết chỉ có một người có thể luyện đến tầng cuối cùng.

Hơn nữa việc sinh con làm tu sĩ phải hi sinh rất nhiều. Nhất là nữ nhân phải hoài thai mười tháng, phải dùng thanh khí của bản thân để nuôi dưỡng thai nhi, đến khi đứa trẻ chào đời, tu vi bao năm tu luyện của người mẹ sẽ bị hao hụt nghiêm trọng. Thế mới nói toàn bộ thế giới tu chân, 80% các đôi phu thê song tu đều không có con, 20% còn lại chỉ có một đứa. Việc Tần Chính Quân và Nguyệt Nương có đến hai đứa con trai có thể xem là khác thường trong giới.

Lúc đầu Tần Mạc còn không hiểu vì sao cha mẹ muốn sinh con nữa, nhưng y đã trưởng thành sẽ không xen vào quyết định của cha mẹ. Y chịu trăm ngàn vất vả đi đánh bí cảnh Toa La để tìm quả Toa La ngàn năm kết quả một lần để giúp người mẹ giảm bớt hao tổn tu vi vì mang thai.

Việc này lúc ấy cũng gây oanh động cả tu chân giới, dù sao lúc ấy Tần Mạc cũng còn quá trẻ, chỉ mới hai mươi bốn, so với tuổi thọ người tu chân chỉ có thể xem là nhóc con mới thay răng, nhưng tên nhóc ấy đã đột phá kim đan kỳ mà người thường phải luyện trăm năm mới thành, lại quyết chiến với bí cảnh Toa La hung hiểm, còn đại thắng trở về.

Người khác chỉ nhìn thấy vinh quang rực rỡ của y, duy chỉ Thời Khanh từng xem quá khứ của y mới thấu hiểu được những đắng cay y đã vượt qua. Dù tư chất thông tuệ trác tuyệt, nhưng dù sao vẫn là một người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, Tần Mạc nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, nếu không phải có ý chí kiên cường hơn người và ngạo khí không khuất phục, không biết phải chết bao nhiêu lần cho đủ.

Y dùng tính mạng để mang được quả Toa La về, đổi lại cũng chỉ là một tiếng ‘Ừ.’ của Nguyệt Nương.

Trong hai mươi bốn năm khi Tần Việt còn chưa chào đời, Tần Chính Quân và Nguyệt Nương đối xử với Tần Mạc giống hệt cách họ đặt tên cho y, vô cùng lạnh nhạt khinh khi. Tình cảm của người tu tiên thường ẩn rất sâu, nên Tần Mạc cũng để trong lòng, chỉ cho rằng mọi bậc sinh thành trên thế gian này đều như thế. Nhưng sau khi Tần Việt ra đời đã làm đảo điên hoàn toàn nhận thức ấy. Tần Chính Quân nghiêm túc hà khắc khi nhìn Tần Việt sẽ nở nụ cười hòa ái, mà Nguyệt Nương lạnh nhạt khó tính cũng vô cùng dịu dàng ấm áp, ôn hòa như nước.

Thông minh như Tần Mạc, làm sao không nhìn ra sự khác biệt trong đó?

Có lẽ từ lúc đó, hắc ám trong lòng y đã lặng lẽ nảy mầm.

Tần Việt quả là đứa trẻ lớn lên trong sự yêu chiều vô hạn của cha mẹ, dù nó cũng là con trai Nguyệt Nương, Nguyệt Nương lúc ấy đã mất thể chất đặc biệt nên Tần Việt không được di truyền, không bị Lục Cửu Uyên để ý đến. Khi nó ra ngoài phái Lăng Tiêu, khắp nơi lại nghe danh Tần Mạc ưu tú thế nào, vinh quang ra sao, mà Tần Việt chỉ được gọi bằng một danh từ duy nhất—em trai của Tần Mạc.

Bị mọi người phủ nhận nhiều lần, nó trở nên vô cùng ghen tị và khinh ghét Tần Mạc. Dù nó không được Tần Chính Quân và Nguyệt Nương cho biết thân thế của anh trai mình, nhưng sau cái chết của Lục Cửu Uyên, Tần Chính Quân trở mặt vu oan cho Tần Mạc luyện cấm thuật làm nó vô cùng sung sướng.

Tần Việt tin răm rắp lời cha mình, xông vào đầu tiên làm tròn năm chữ ‘quân pháp bất vị thân’, sung sướng tột độ đến không lời nào tả hết nhìn kẻ cao cao tại thượng kia bị đẩy xuống bùn nhơ, tan biến vào địa ngục.

Thực ra Tần Mạc đối xử với người em trai này rất tốt, nhưng nó lại xem thiện ý của y là khoe khoang giả dối, tâm ma trong lòng làm nó càng thêm ghê tởm Tần Mạc. Nếu Tần Chính Quân vì có lý do mới tổn thương Tần Mạc, những việc làm của Tần Việt hoàn toàn do tâm lí bệnh hoạn mà ra.

Nhưng báo ứng tới rất nhanh. Tin Tần Mạc còn sống làm nó mất ăn mất ngủ, tâm ma dày vò đến điên loạn. Có lẽ may mắn vì lúc trước còn trẻ nên thủ đoạn của Tần Việt chưa cao, chỉ là ngược đãi và sỉ nhục Tần Mạc, nên y ‘thiện tâm’ trả gấp mười lần chỗ ấy, đến khi nó không chịu được nữa liền sảng khoái cho nó tự sát.

Đúng vậy, Tần Việt đã chết.

Nhưng bây giờ nó vẫn còn sống!

—Tại hang động tràn đầy linh khí này, dưới sự trợ giúp của mười ba tu sĩ thượng thừa đã đạt đến kim đan kỳ, lập thành pháp trận ngưng tụ hồn phách, từ từ thức tỉnh.

Lăng Tiêu phái đã bị Tần Mạc diệt môn, giết chết Tần Chính Quân và Nguyệt Nương, Tần Việt không còn ai nương nhờ, dù chưa chết hẳn cũng không ai rảnh rỗi hao tâm tổn sức cứu một kẻ như thế. Ở Lăng Vân, kẻ có thể tập trung nhiều tu sĩ thế này rốt cuộc là ai? Cứu Tần Việt với mục đích gì?

Tần Mạc mở mắt.

Thời Khanh cũng xoắn xuýt, nhưng chuyện cậu suy nghĩ thực tế hơn Tần Mạc nhiều. Tần Mạc mới đột phá kim đan kỳ làm sao đấu lại mười ba tu sĩ đã tới đỉnh kim đan kỳ đây, lực lượng chênh lệch thấy rõ. May mà họ bận tập trung thần thức lập pháp trận mới không phát hiện Tần Mạc.

Nếu hai người bị phát hiện, nhất định mấy người kia sẽ bỏ việc đang làm dở buff đầy máu và mana, xem Tần Mạc thành đại boss mà đập không ngừng tay luôn! Lúc đó hả, y sẽ chết vạn vạn lần xong bay về Tân Thủ Thôn không quay trở lại nữa… Rồi cậu sẽ trở thành một hệ thống góa bụa không còn ký chủ…

Không được! Thời Khanh lấy lại tinh thần, phải xem thời gian CD của hệ thống mới được, tình hình này không xong rồi, phải chuồn lẹ! Vừa mở ra xem, nháy mắt Thời Khanh tràn trề sức sống trở lại, không gian hệ thống qua ba giờ lại mở cửa đón khách tiếp rồi! Thời Khanh không dám lên tiếng, đành nhịn đau dùng 50 điểm để PM thông báo Tần Mạc “Không gian hệ thống đã mở, có thể vào!”

Tần Mạc nghe thông báo, vô thức sờ sờ ngọc bội theo thói quen, bộ dáng thong thả không vội.

Thời Khanh gấp như ngồi đống lửa, anh hai à anh còn nghĩ cái gì nữa, nguy hiểm lắm có biết không, nhanh nhanh một chút đi, vào làm nhiệm vụ up level rồi lại ra đây PK có được không hả!

Thấy Tần Mạc im lặng, Thời Khanh tiếc 50 điểm chỉ biết cách lăn lộn lăn lộn trong tay người kia để thu hút sự chú ý… Tần Mạc nhìn mảnh ngọc nhúc nhích nhúc nhích, xoay hai vòng, còn lắc lắc, tới khi cậu chuẩn bị nhảy lên uốn éo múa một bài, y nhắm mắt đi vào không gian.

—hệ thống tui đây thiệt là quá linh động đáng yêu ngốc manh muốn chết hê hê.

Khi Tần Mạc vào không gian Thời Khanh rốt cuộc cũng dám nói chuyện, cậu bay bay trên không cực lực lên án Tần Việt, rủa nó lòng lang dạ sói, lấy oán báo ân, còn đặc biệt phân tích tâm lý bệnh hoạn ghê tởm thần kinh hết thuốc chữa.

Âm thanh của cậu trong trẻo dễ nghe, nhấn nhá rõ ràng, nói một đoạn dài cũng không làm người ta thấy phiền chán, mà như âm thanh châu ngọc, tiếng suối róc rách tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

(beta: cảm giác như Thời Khanh trong mắt Tần Mạc hóa Tây Thi :v )

Cuối cùng Thời Khanh mới tổng kết: “Hừ, túm lại là do anh rất tuyệt vời, cho nên nó mới bị ghen tị!”

Lời đó làm Tần Mạc nhoẻn miệng cười, dù rằng trong mắt vẫn là màn đêm dày dặc, nhưng giờ khắc này lại trông rực rỡ như pháo hoa xinh đẹp trong bóng tối, sưởi ấm giá băng.

Y nhìn làn sương lượn lờ trước mặt mình, âm thanh khàn khàn mà ung dung: “Thời Khanh, lại đây.”

Thời Khanh ngây ra một chút, rồi sau đó nhìn ngọc bội trong tay y, lại theo bản năng chui vào. “Đợi chúng ta có nhiều điểm một chút sẽ đổi một cái tên lửa bắn bay chúng nó luôn!”

Tần Mạc sờ ngọc bội đang giận dỗi, cảm thấy độ ấm quen thuộc trong lòng bàn tay, vừa lòng nói “Được.”

Sau đó… Tần Mạc liền mở cửa hàng của hệ thống tìm tên lửa, nghiêm túc nghiên cứu thử.

Không nghĩ mình chỉ thuận miệng nói mà người kia lại để tâm đến vậy… Thời Khanh vừa 囧 vừa vui sướng đốt nến mặc niệm lũ tu sĩ xấu số. Biến thái không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là biến thái hiểu khoa học kỹ thuật, tự cầu nguyện cho mình đi ha, tiên gia!

Trong lúc Tần Mạc dạo cửa hàng Thời Khanh cũng bận rộn nghiên cứu mấy thân thể. Bây giờ trong tay cậu đang có 3588 điểm, với người mới cũng có thể xem là không tồi, nhưng với cửa hàng xa hoa kia vẫn chưa là cái đinh gì. Nhưng may mà vẫn có nhiều chọn lựa hợp túi tiền với cậu. Nhìn sơ thì hiện tại có năm loại cơ thể nữ, ba loại nam cậu có thể mua. Thời Khanh nhìn phụ nữ được ưu đãi hơn nam giới, cảm thấy vô cùng ghen tị, đã là thời đại nào rồi, nam nữ bình đẳng có biết không còn đi phân biệt đối xử nữa! Không công bằng!

Cậu tức giận lướt qua gian nữ, phân vân nghiên cứu ba cơ thể nam còn lại. Ba cái này, cái nào cũng có đặc điểm riêng làm cậu không biết làm sao. Khi Thời Khanh còn đang đắn đo, Tần Mạc nhìn qua thuận miệng hỏi “Mua thân thể?”

Thời Khanh gật gật, chưa quyết định được bèn hỏi ý kiến y một chút “Anh coi cái nào vừa với tôi?”

Tần Mạc nhìn qua, bình tĩnh chỉ vào 1 thứ, “Cái này.”

Thời Khanh nhìn theo tay y, ngón tay trắng nõn thuôn dài chỉ vào dáng một mỹ nữ bốc lửa. Thời Khanh lập tức xù lông, rống lên: “Cái này là nữ mà!”

Ký chủ nhướng mày: “Cậu không phải nữ?”

P/s: Anh hay thật..^_^...k biết thật hay là đang đùa giỡn em thụ đây....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.