Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 25: Chương 25




IL… Á thú của riêng Aleck?

Theo lý thuyết hùng thú ôm á thú của mình là chuyện rất bình thường, hơn nữa còn ôm kiểu bế công chúa ngọt ngọt ngào ngào làm người ta rất ghen tị có biết không

(gào thét-ing)! Ít nhất Duex bên cạnh tròn mắt ao ước—gâu, á thú của anh cưng ở đâu, anh muốn ôm em một cái…

Nhưng mà nếu người ôm là Aleck tự dưng gây ra cho người xem một cảm giác vừa kì diệu vừa kì dị.

Ai cũng biết Aleck không phải rất ghét IL, nhưng trước nay vẫn luôn lạnh lùng, hơn nữa bên cạnh hắn còn có Amia, Aleck chưa bao giờ nhìn về hướng IL. Đừng nói ôm ngọt ngào như vậy, cả một cái liếc mắt còn không thèm liếc sang. Tuy các hùng thú trong tộc không đồng ý với thái độ này, nhưng địa vị của Aleck cao hơn bọn họ, IL cũng không để trong lòng, vẫn luôn đối xử tốt với Aleck, họ làm người ngoài cũng không tiện nhiều lời.

Trong thế giới thú nhân, hùng thú thường rất trung thành với á thú, đối với sự tồn tại của Amia, các hùng thú khác cũng đành mắt nhắm mắt mở.

Aleck không giống với mọi người, hắn thành niên từ lâu, nhưng IL vẫn chỉ là nhóc vị thành niên, hùng thú sau khi thành niên cứ cách vài ngày sẽ có xao động bản năng, á thú không thể hiểu, nhưng cùng là hùng thú với nhau nên vô cùng thông suốt cảm giác dã tính cuồn cuộn khắp cơ thể, nóng rực điên cuồng không thể kiềm chế đó. Mà hùng thú càng mạnh, xao động càng mãnh liệt. Aleck có thể nhịn đến bây giờ mà còn chưa phát điên đúng là phi phàm.

Nhưng có vì đã nhẫn nhịn rất lâu nên khi Amia xuất hiện, đã trở thành cọng rơm cứu mạng của hắn, nắm chặt trái tim Aleck. Một á thú xinh đẹp khéo léo hiểu lòng người như vậy mới có thể xứng đôi với hắn, thỏa mãn tính tự phụ của Aleck.

Nhưng giờ phút này, Aleck vứt Amia luôn đặt đầu quả tim như vứt một chiếc giày rách.

Thực sự làm người khác kinh ngạc!

Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?

Tần Mạc nhìn lũ dã thú kinh ngạc tột độ trước mặt, y nhận hết ký ức của Aleck, tất nhiên biết những người này là ai. Y ôm Thời Khanh vào lòng bước nhanh đi, đồng thời hạ lệnh: “Đem bọn chúng vứt vào địa lao.”

Đến khi Tần Mạc rời khỏi, lũ dã thú mới hồi thần, hậu tri hậu giác phát hiện trong góc phòng vẫn còn một hùng thú! Một hùng thú hoàn toàn xa lạ, không phải là thú nhân của Yassin!

Một con ưng khổng lồ!

Đại bạch hùng bước một bước dài về phía trước, hóa thành hình người cúi đầu xem xét. Đôi mắt tinh nhạy phát hiện trên lông nó có một ấn ký sáu cạnh, là bộ lạc Crow! Đây đúng là hùng thú của bộ lạc Crow!

Yết hầu của nó bị xé toạc ra, nhưng người ra tay khống chế rất tốt, dù chảy rất nhiều máu nhưng vẫn còn lại một hơi tàn chưa chết hẳn. Đại bạch hùng suy ngẫm một chút liền lấy thuốc trị thương quý hiếm trong ngực ra cầm máu cho nó.

Hổ vằn bên cạnh cũng nhìn thấy dấu hiệu trên mình ưng. Crow là bộ lạc kẻ thù của Yassin, hai bên thường xuyên hục hặc, vì tranh giành lãnh địa mà đấu đá lẫn nhau, bộ tộc hai bên gặp nhau không cần nhiều lời đã xông lên ẩu đả. Bao nhiêu hùng thú của Yassin bị bọn chúng giết chết, bây giờ trông thấy thú nhân của chúng, ai ai cũng căm thù đến nghiến răng.

Hổ Vằn nhìn thấy đại bạch hùng cầm máu cho con ưng kia liền xù lông lên: “Mi điên rồi! Đây là kẻ thù! Sao mi lại cứu kẻ thù!”

Đại bạch hùng tát vào đầu tên kia: “Mẹ mi, mi xài não một chút thì lõm đi à, tù trưởng vốn có khả năng giết nó luôn rồi, nhưng nếu ngài chừa cho nó một đường sống, tất có chỗ để dùng!”

Nói xong bước qua con hổ còn đang đực mặt ra, cho người đem con ưng kia ra ngoài.

Sau đó hắn nhìn Amia, chuyện của Amia thì không thể giải quyết đơn giản như vậy.

Á thú sinh ra là để thú nhân trân trọng và thương yêu, dù cho á thú của kẻ thù bắt làm tù nhân cũng được nuôi dưỡng chu cấp tốt với ý đồ cảm hóa, nếu không thể cảm được cũng chỉ để tự sinh tự diệt. Mà á thú của bộ lạc mình thì chỉ có nước hết lòng cung phụng… Dù sao hùng thú độc thân đông như vậy… Tên này không cần thì còn một trăm tên khác sẵn lòng xếp hàng chờ, tỉ như vị Duex xếp hàng nhưng không bao giờ tới lượt kia—á thú cưng ở nơi nào, trái tim của bản gâu gâu vẫn luôn chờ đợi em.

Hơn nữa, Amia cũng là người của Aleck… Cho nên chuyện trở nên rất khó xử.

Nhưng may mà đã có kẻ đứng ra giúp đại bạch hùng giải quyết.

Khi tê giác chuẩn bị khiêng ưng khổng lồ xuống địa lao, vừa đụng vào, nó đột nhiên teo nhỏ lại còn nửa thước.

Chúng thú kinh hãi, thì ra con ưng này lớn như vậy là do được cường hóa!

Hùng thú có thể được á thú cường hóa, nhưng cần phải có sự có mặt của á thú ở đó. Nhớ lại chuyện vừa rồi, IL là một á thú vị thành niên, hẳn nhiên không có năng lực ấy, Aleck là hùng thú, loại, chỉ còn một kẻ thành niên duy nhất có được năng lực á thú… là Amia!

Mọi người đồng loạt đưa mắt về phía Amia. Amia cường hóa cho chim ưng khổng lồ, Amia cường hóa cho hùng thú của bộ tộc đối địch!

Phải biết không phải á thú nào cũng có thể cường hóa cho hùng thú, muốn làm được điều đó hai người ít nhất phải có quan hệ gần gũi sâu sắc, chỉ như thế á thú mới có thể thân thuộc với hùng thú, áp chế được xao động trong cơ thể chuyển hóa nó thành sức mạnh. Trong trạng thái cường hóa, á thú và hùng thú tâm ý tương thông lẫn nhau, á thú dùng sức mạnh tinh thần của mình để biến đổi năng lượng trong cơ thể hùng thú để gia tăng lực công kích.

Nếu Amia đã cường hóa cho chim ưng khổng lồ này, đã đủ chứng minh quan hệ của Amia và nó… Đại bạch hùng biến sắc, dứt khoát xách Amia lên không thương tiếc, lạnh lùng ném vào địa lao.

Trong thế giới thú nhân, tuyệt đối không tha thứ cho kẻ phản bội.

Thế giới này hoàn toàn không thể so sánh được với thế giới loài người. Khoa học kỹ thuật không phát triển, dù có nhiều á thú thông minh chế tạo ra được một số đồ sinh hoạt đơn giản nhưng cũng chỉ là bàn ghế, bát đũa này nọ. Dù họ có đất đai cư trú cố định, nhưng phòng ở cũng chỉ là một gò đất tròn, nhìn vào tuy thú vị nhưng phải ở trong đây thực sự không thích được, chỉ có thể dùng để tránh mưa gió, những yêu cầu khác thì không cần nhắc tới.

Aleck là một tù trưởng cao cấp, nơi ở có thể xem là ‘xa hoa’ hơn người, tuy thông thoáng rộng rãi hơn một chút nhưng vẫn chỉ là một gò đất, cửa sổ áp mái được làm bằng tinh thạch nên trong phòng khá sáng sủa. Còn lại… Ha ha, đừng đòi hỏi quá, chỉ có một bộ bàn ghế và giường bằng gỗ thôi.

Tần Mạc ôm Thời Khanh đi thẳng về nơi ở của họ. Trên đường đi cậu nhận vô số ánh nhìn chằm chằm không che giấu. Cậu xấu hổ nghĩ chuyện mình bị ôm rất 囧 rất dọa người, không biết thật ra thú dân đang khiếp sợ vì Aleck ôm IL.

Thú dân trong tộc vừa kinh ngạc, lại cảm thấy tò mò hóng hớt.

Amia xinh đẹp dù rất được sủng ái, nhưng tính tình vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa là một người ngoài giữa đường nhảy ra, bộ dân không mấy cảm tình, Amia cũng không đặt thú dân cấp thấp vào mắt, hay sai bảo người khác làm ấn tượng của mọi người với hắn đều rất tồi tệ.

Nhưng IL thì khác, cậu ôn hòa hiền lành lại sinh ra ở đây, là á thú được trời cao ban tặng, được thần thú chúc phúc, là á thú chính thức của Aleck! Chỉ cần lí do này là đủ vứt Amia ra đường rồi!

Cho nên khi nhìn thấy tù trưởng đại nhân của họ ôm IL đại nhân, trong trái tim nhỏ bé của thú dân cũng thầm vui vẻ. Aleck cuối cùng cũng tỉnh ngộ quay đầu! Cuối cùng cũng phát hiện chân ái bên cạnh mình!

(gào rú-ing)

‘Lãng thú hồi đầu’ rất quý hiếm đó! Hình tượng bết bát của tù trưởng đại nhân bỗng chốc được chiếu sáng rực rỡ trở lại. Chúng tôi chờ ngài và IL đại nhân sớm ngày sinh tiểu thú thông minh khỏe mạnh!

(…)

Nếu Thời Khanh biết được suy nghĩ trong lòng các thú dân, nhất định sẽ lập tức bỏ nhiệm vụ chạy lấy người, thế giới này thật đáng sợ, người anh em sổ tay mau tới cứu tui!

Đến khi Tần Mạc quay lại gò đất của y, Thời Khanh mới được tự do nhảy xuống.

Tần Mạc nhíu mày nhìn cậu.

Thời Khanh chú ý tới cảm xúc của y, cho rằng Tần Mạc lo lắng cậu có bị thương không, vừa định mở miệng kể lại sẵn khoe luôn thần kỹ chạy trốn của mình, Tần Mạc bỗng dưng mở miệng.

“Cậu vẫn nên trở lại ngọc bội đi.”

Thời Khanh: “!”

“Không thể chạy lung tung.”

Thời Khanh “…”

Ai nói cho cậu biết bây giờ cậu nên trả lời thế nào?

Kí chủ à anh đùa tui hả? Đang khoe khả năng chọc cười của mình hả?

Thời Khanh 囧 nhìn Tần Mạc đang vô cùng nghiêm túc, nhìn không ra cảm giác đang giỡn với cậu chút nào.

Cho nên… anh thực sự nghiêm túc?

Thời Khanh hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại, không thể dùng suy nghĩ người bình thường như cậu để áp đặt cho bệnh nhân tâm thần được. Cậu dùng ánh mắt nghiêm túc giống y nhìn lại Tần Mạc, trịnh trọng đáp: “Dù tôi là một hệ thống, nhưng tôi cũng có nhiệm vụ, đóng tròn vai IL là công việc của tôi. Khi nhiệm vụ bắt đầu, trừ khi chọn hủy bỏ, nếu không tôi không thể thoát khỏi thân thể của IL.”

Tần Mạc vẫn nghiêm mặt nhìn cậu.

Thời Khanh đành tiếp tục cố gắng: “Chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp rơi nhầm chỗ, bây giờ tôi xuyên xong rồi, nếu không gặp chuyện bất ngờ sẽ không ‘chạy lung tung’ nữa.”

Có câu đảm bảo này, hàn khí trên mặt Tần Mạc mới giảm bớt một chút.

Thời Khanh vừa định thở ra lại bị hành động tiếp theo của người kia làm kinh sợ. Tần Mạc kéo hông cậu lại gần, vùi đầu vào hõm cổ cậu, sau đó nhẹ nhàng liếm lên da thịt, giọng nói khàn khàn phả ra cùng hơi thở nóng rực: “Nhớ kỹ lời cậu.”

Thời Khanh hoàn toàn đóng băng, nếu lúc trước bị báo liếm một cái cậu còn tự dối mình rằng bất quá chỉ là một con mèo lớn, nhưng bây giờ Tần Mạc ở dạng người làm Thời Khanh có cảm giác rất khác.

Rất-rất mờ ám!

Ngứa muốn chết, chẳng những vậy còn có một luồng khí nóng rực xông thẳng lên đầu, Thời Khanh còn nghe được cả nhịp tim thình thịch của mình!

Chuyện này… là sao đây?

Thời Khanh tròn mắt, không thể khống chế những cảm xúc khó hiểu không nói thành lời đang dâng lên trong lòng, không biết nên đáp trả như thế nào… Lúc cậu còn đang bối rối, đột nhiên lồng ngực đau nhói, Thời Khanh chưa kịp phản ứng đã ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.