Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 42: Chương 42




Tu sĩ có tu vi cao không là gì, tu sĩ có tu vi cao biết khoa học kỹ thuật mới đáng sợ!

Hơn nữa khoa học kỹ thuật này lại là loại pha tạp đến tột đỉnh, hoàn toàn vượt qua phạm trù lý giải của bạn Thời Khanh – thanh niên đến từ thế kỷ hai mươi mốt.

Các hạt ánh sáng … Ma thuật… Hợp lại… Song trọng liên phát Pháo ba đầu!

Chỉ cần mỗi cái tên, cũng sâu sắc thuyết minh cho cái gì gọi là cao cao tại thượng lãnh huyễn khốc suất cuồng bá duệ.

Loại lệ khí nồng đậm này khuếch trương trong không gian làm Thời Khanh lâm vào cảm giác khuất phục.

Cho dù súng lục, đạn dược gì đó trên địa cầu thì cũng không có khả năng gây nên thương tổn gì quá lớn cho đám tu sĩ kia

( nhiều lắm thì giật mình thôi ), nhưng thứ đồ chơi này, ngay cả khoa học kỹ thuật của địa cầu cũng không vẽ nên nổi, nó tuyệt đối ăn chắc huynh đệ tàu vũ trụ cao cấp.

Còn về việc nó có thể tạo nên thương tổn to lớn như thế nào, cái này thì thử mới biết được.

Thời Khanh núp ở phía sau Tần Mạc, y còn đang trong tình trạng áp suất thấp, cả khuôn mặt tuấn tú của y lạnh lẽo giống như một tảng băng, nhiệt độ không khí xung quanh còn thấp hơn cả nhiệt độ cái hang động âm u ẩm ướt này vài phần.

Thời Khanh trong lòng có chút bực bội, chỉ là vận may thiếu một chút thôi mà, có phải chuyện gì lớn lao đâu, sao lại tức giận đến như vậy chứ?

Cậu tinh tế mà suy ngẫm một hồi, bản thân cậu cũng chẳng có nói cái gì chọt trúng vảy ngược của y à nha? Trước đó chỉ ra vẻ một chút nên nói cậu tin tưởng Tần Mạc… Chẳng lẽ, Tần Mạc đang cảm thấy y phụ sự tin tưởng của cậu hay sao?

Ớ… Đây là hiểu sai kịch bản rồi. Ý của tui hổng phải vậy đâu!

Bất quá tâm tư của bệnh thần kinh thì đừng mong đoán được, mạch não không chung đường thật khó mà biết được chân tướng.

Thời Khanh quả quyết không tra tấn tinh thần mình nữa, thành thành thật thật đi theo sau Tần Mạc.

Tần Mạc còn mặc bộ quần áo mà Thời Khanh mua cho y, trang phục thuần trắng, không hề có thêm trang sức gì, nhưng bởi vì thân hình khôi ngô, dáng người lỗi lạc cho nên nhìn y lúc này giống như một vị trích tiên.

Trong sơn động ánh sáng yếu ớt, tuy nhiên nhờ vào độ sáng mông lung này, mà làm cho bóng dáng khiết bạch kia càng toát lên vẻ xuất trần thoát tục.

Nhân vật này cứ như là một vị trích tiên, bất quá trích tiên này trên vai khiên một vật dài hai thước, đó là một cái ống tròn miệng thật lớn.

Chính là kiêu ngạo đến từ thế giới khác của bọn ta, hạt năng lượng ánh sáng và ma thuật hợp lại tạo nên Song trọng Pháo ba đầu tiên sinh!

Cứ như vậy một người một pháo xuất hiện trước mặt các tu sĩ, chỉ có thể dùng một câu để biểu đạt tâm tình của bọn họ lúc này: Ta cùng với các tiểu đồng học khác đều sợ ngây người đó, chịu chưa?

Bất quá kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

Bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy rõ người đến là ai, đã bị một cỗ lực lượng so với phép thuật hệ điện còn nhanh hơn, so với phép thuật hệ lửa còn mạnh hơn, so với phép thuật hệ gió còn tàn bạo hơn, không biết từ đâu tập kích tới!

Nguyên tố phép thuật này thật là khó phân biệt được, bao hàm rất rộng, mà uy lực lại vô cùng cường đại, làm cho người ta không thể nào chống đỡ nổi.

Ánh sáng chói mắt đến nỗi hận không thể chiếu cho cái sơn động này thành ban ngày luôn, lại thêm giao tạp thêm ánh điện màu xanh quỷ dị, lửa nóng màu cam diễm lệ, còn có một cái gì đó mà mắt thường không thể nhìn ra, như là tới từ địa ngục hắc ám, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của mọi người, lực lượng bộc phát đánh tới vô cùng kinh thiên động địa!

Đám tu sỹ Kim Đan kỳ đang tiến hành trận pháp ở thời điểm mấu chốt, nhất định không được phân tâm, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Trận pháp như vậy mà mở ra, thì đương nhiên có chuyên gia đứng bảo hộ, nhưng vào tình huống thế này, giống như là thiên kiếp giáng xuống, tất cả mọi người đều luống cuống.

Kích thứ nhất bị kết giới bảo hộ chặn lại, nhưng trong lòng đám tu sĩ cũng không khỏi lo lắng.

Nhóm thủ vệ đã lao ra ngoài chuẩn bị nghênh chiến, lại không nghĩ tới tích tắc vài giây sau, kích thứ hai lại đánh úp tới!

Lực độ cực kỳ cường đại, so với lần đầu tiên còn mạnh hơn gấp mười lần !

Nhóm thủ vệ triệt để bị đánh bay, kết giới bảo hộ trận pháp tự nhiên cũng sẽ xuất hiện vết rách.

Xem ra, nhóm tu sĩ đang ngồi trong trận kia tuyệt đối không chịu đựng được bao lâu.

Với loại trận pháp cao cường này, thì đám tu sĩ cần sự phối hợp cực độ, chỉ cần tâm thần dao động, hậu quả kia chắc chắn không thể nào tưởng tượng được.

Đã có ba vị tu sĩ tu vi hơi thấp chống đỡ không nổi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, bọn họ thật sự không thể nào vọng động, chỉ có thể cầu mong cho viện binh mau đến, hoặc là kết giới có thể chống đỡ cho đến khi bọn họ thực thi trận pháp hoàn tất!

Ai mà có thể nghĩ tới, ‘người’ đã phát động liên tục ra hai cái công kích cường đại kia, thế nhưng ở giữa không gian ánh điện đá lửa, phát động lần thứ ba!

Đây quả thực khó có thể tưởng tượng nổi, ‘pháp thuật’ cường đại như vậy, tiêu hao linh khí to lớn đến không thể kể xiết, cho dù có thần khí phụ trợ, sử dụng một lần cũng đã đem Nguyên Anh kỳ đang đầy, vắt thành cạn kiệt. Cư nhiên ngay sau đó, không có bất luận thời gian gì để hồi phục, phát động sử dụng lần thứ hai, mà so với lần đầu tiên cường đại hơn gấp mười lần. Mặc dù có tiên đan linh dược chống đỡ, người ở Hợp Thể kỳ, cũng không thể vận dụng linh khí hùng hậu đến như vậy!

Mà còn làm người khác kinh ngạc hơn, lần thứ ba thế nhưng lại tới nữa!

Này… này hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của bọn họ, cho dù kết giới chống đỡ được, tinh thần của đám tu sĩ cũng chống đỡ không nổi .

Chẳng lẽ… Đây chính là một người ở Đại Thừa kỳ, sắp phi thăng làm “thánh nhân” hay sao?

Lăng Vân đại lục, đã có nhân vật như vậy à?

Ở thế giới tu chân, thực lực chính là đại điện cho tất cả, mà đồng thời không có thực lực thì cũng không thể nào đạt đến đỉnh tu vi.

Trong lòng bọn họ bắt đầu khủng hoảng, tràn ngập sợ hãi, đối với “thánh nhân” cường đại kia, không biết năng lực đã kinh vượt qua tưởng tượng của bọn họ như thế nào.

Thời Khanh quả thực muốn vỗ tay khen hay, Pháo ba đầu huynh quả thật rất suất, Pháo ba đầu huynh quả thật khốc chết người!

Mặc dù một lần bắn ba phát, bắn xong thì làm lạnh ba ngày, nhưng lực công kích mạnh đến như vậy, đủ để phá nát hết tất cả rồi!

Lần mà công kích tới, kết giới bảo hộ không chịu nổi mà vỡ nát, trận pháp bị phá, mười ba danh tu Kim Đan kỳ toàn bộ hộc máu, mà Tần Việt ở trong trận cũng từ từ mất đi sinh khí trước đó, trở thành một cái xác không hồn.

Mà lúc này, bởi vì ba lượt công kích cường đại, sơn động rốt cục không thể chịu nổi được nữa, nổ vang lên ầm ầm, toàn bộ sơn động lung lay sắp đổ.

Tần Mạc ôm ngang eo Thời Khanh bế lên, đem tất cả tu vi hiện có đều dồn hết vào hai chân, hơn nữa trước đó đã tiến hành cường hóa lực nhanh nhẹn, cho nên y hành động vô cùng xuất quỷ nhập thần, cấp tốc phóng ra khỏi động khẩu.

Đến khi Thời Khanh khôi phục tâm thần, thì bản thân đã nằm gọn trong ngực của Tần Mạc, đối với động tác này, cậu đã có thể bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, vì thế cậu hắng giọng nói rõ: “Tần Mạc, tôi có thần hành thiên lý, tốc độ rất nhanh.”

Tần Mạc liếc nhìn cậu một cái.

Thời Khanh dũng cảm nhìn lại, sau đó nhảy xuống, bắt đầu phát huy năng lực phóng như bay, tốc độ kia vèo vèo vèo, đến ngay cả tia chớp còn phải chịu thua.

Cậu đang đắc ý dạt dào chạy nhanh được một khúc, thì đã bị người ta nắm cổ áo xách trở về.

Tần Mạc: “Sai phương hướng.”

Thời Khanh: “…” Thể diện mất hết cả rồi !

Ngoan ngoãn đi theo phía sau Tần Mạc, cuối cùng nhờ vào sự chỉ dẫn của kí chủ-sama, thoát khỏi sơn động.

Một đường chạy điên cuồng như vậy thật là kích thích! Tần Mạc công kích cái sơn động kia giống như là kíp nổ, đánh sụp sơn động kia xong, phản ứng dây chuyền, lung lay chấn động cả một vùng, có động thì động sập, có khe thì khe đổ.

Tóm lại chạy một đường, hủy một đường, một thánh địa tốt như thế, vì hai người mà sụp đổ.

Ước chừng một giờ sau, bọn họ mới đến được nơi an toàn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hoang tàn sau cơn di chấn.

Còn may mắn, đây là đất bị chiếm lĩnh, cho nên không có bất luận người hay động vật nhỏ nào cư trú, trong này tất cả đều là tu sĩ, họ tự có năng lực bảo vệ bản thân.

Đương nhiên… đám tu sĩ hộc máu trong sơn động kia có tránh thoát không thì cái đó không biết chừng.

Bất quá cũng không chết được, cái này gọi là tự làm tự chịu, ông trời cũng không cứu được.

Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, vả lại nơi mà Tần Mạc dẫn cậu tới cũng là một nơi an toàn, suối nhỏ chảy róc rách, cỏ mọc xanh um, xem nhẹ mảnh đất hỗn độn ở đằng kia, thì có chút cảm giác thế ngoại đào nguyên.

Thời Khanh thần hành thiên lý, kỹ năng rất tốt, nhưng thể lực của cậu yếu, đến cạn kiệt thì không chống đỡ nổi nữa, chạy điên cuồng suốt một giờ, mệt muốn chết, thở hồng hộc như trâu.

Lúc này bụng lại đói đến kêu ọt ọt, mắt thấy địa phương phía trước không tồi, thì trải khăn bàn ra, ngồi dưới đất, dọn đồ ăn .

Cậu còn cẩn thận chuẩn bị cho Tần Mạc nước trà cùng với mấy miếng trái cây tươi mát thơm ngon.

Uống nước đào ép, gặm hai cục socola hạnh nhân, còn ăn nửa cái bánh pizza hải sản chí tôn, Thời Khanh cuối cùng cơm no rượu say, cảm thấy mỹ mãn.

Lúc này lòng cũng thanh thản hơn, nhớ tới một màn kích thích vừa rồi, liền tán dương: “Vừa rồi thật sự rất suất ! Suất vô cùng ! Ta đứng nhìn mà lòng cứ dâng tràn mênh mông!”

Tần Mạc đang ngồi ngay ngắn thảnh thơi trên đệm mềm, ngón tay thon dài lại trắng nõn cầm tách trà, nghe Thời Khanh khen ngợi, vẻ mặt y vẫn thản nhiên, nhưng khóe miệng lại cong cong một chút.

Rồi liền ngay sau đó, y lại nhìn thấy Khanh từ không gian hệ thống đem Pháo ba đầu ôm đi ra, cậu một bên vuốt ve một bên tán thưởng, trong đôi mắt to sáng lấp lánh, chỉ in lên bóng dáng của khối thiết chết tiệt kia.

Khóe miệng vừa mới cong lên thì lại kéo xuống, không khí vừa dịu đi giờ lại tràn đầy áp suất thấp. Tiểu động vật Thời Khanh hình như có trực giác, trong người cảm thấy không thích hợp, cậu quay đầu nhìn về phía Tần Mạc, quả nhiên thấy khuôn mặt “vô cùng bình tĩnh” của kí chủ.

Mới nãy đang tốt lắm mà? Sao tự dưng lại không cao hứng?

Chẳng lẽ hỏa khí chưa có phát tiết ra hết? Móa nó, cầm cái Pháo ba đầu cực suất này bắn đến ba phát, sao lại còn chưa nguôi giận?

Kí chủ cũng thiệt khó ở chung … _(:з” ∠)_

Hai đương sự, một người thì đang giận dỗi chớ đến gần, người kia thì không được tự nhiên hống hống, còn Lăng Vân đại lục thì nổ òa .

Dãy núi Thượng Lê sụp đổ!

Dãy núi này trực thuộc Huyền Minh Tông, sao lại có thể một đêm trở thành mảnh hoang tàn!

Cổ mạch vạn năm, vô số linh khí, làm cho biết bao tu sĩ đều chạy như vịt hòng vào được thánh địa này, bỗng nhiên cứ như vậy mà hủy…

Có tiếc nuối, đồng thời cũng có rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa.

Huyền Minh Tông rất bá đạo, dựa vào kỉ vị của vài người là đại năng, tiên hạ thủ vi cường chiếm dãy Thượng Lê làm của thì không ai nói gì đi, đằng này còn không cho bất luận ngoại nhân nào tới gần!.

Dãy núi to như vậy bị một mình bọn họ giành hết, khiến cho các tu sĩ hoặc là gia nhập Huyền Minh Tông, hoặc là từ nay về sau rời khỏi nơi này, dẫn đến rất nhiều vị tu sĩ không có nơi để đi, mất đi phúc địa, cũng trễ nãi thời cơ tu luyện.

Mặc dù làm như vậy khiến cho mọi người căm phẫn, nhưng Huyền Minh Tông bọn họ không thèm quan tâm, ỷ vào thế lực, mắt chó nhìn người, không coi ai ra gì.

Tuy nói Tu Chân giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, nhưng tóm lại cùng thờ phụng Thiên Đạo, tôn sùng nhân nghĩa lưu tâm, Huyền Minh Tông làm vậy, khiến cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy trơ trẽn.

Cho nên nói, hôm nay dãy núi Thương Lê sụp đổ, thì có một nửa là vỗ tay vui mừng.

Tuy rằng dãy núi sụp mất, tổn thất mất một thánh địa tu luyện hoàn mỹ, nhưng nhìn sang phương diện khác mà nói thì lại là chuyện tốt.

Dãy núi Thượng Lê sụp đổ, cho nên không thể kiềm giữ được linh khí ở nơi này, vì vậy sẽ không còn nồng đậm, song song đó linh khí tán đi, phiêu tán ra ngoài không khí của khắp Lăng Vân đại lục, ngược lại tạo phúc cho nhiều tu sĩ.

Dù sao nơi này vốn cũng bị người ta chiếm, bọn họ dùng không đến, chi bằng như bây giờ phiêu tán, gia tăng phúc khí cho cả Tu Chân giới.

Về phần người nào to gan làm ra việc này, thì lại là chuyện bát quái khác .

Ai cũng đoán này nọ, nhưng không có bất kỳ người nào nhìn thấy, cho nên cũng vô pháp khảo chứng.

Huyền Minh Tông Tông chủ Nam Hướng Danh giờ phút này tức giận muốn điên, cường thế uy áp từ trên dội xuống, khiến cho gã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không thể nghi ngờ gì, với tu vi cường hãn to lớn của người kia, trong mắt hắn mà giết chết gã cũng giống như giết chết một con kiến.

Thanh âm trầm thấp vang lên: “Thân thể Tần Việt đâu?”

Nam Hướng Danh ấm úp mở miệng: “Đã bị… Đã bị… Tổn hại.” Mới vừa nói xong, gã cảm thấy không khí xung quanh mình thít chặt lại, loại lực lượng khiến người ta không thể hô hấp này thật đáng sợ.

“Đem người tới ?”

Nam Hướng Danh không dám nghĩ nhiều, đem thi pháp giả còn hôn mê trong sơn động kéo tới.

Người đứng ở phía trên vươn tay, ngón tay trắng bệch nắm chặt cái trán của thi pháp giả, cơ hồ không sử dụng bao nhiêu lực, ngón tay đè xuống, tiến vào xương sọ thoải mái giống y như chọc vào đậu hũ.

Mấy phút đồng hồ sau, hắn buông tay ra, thong thả chà lau ngón tay dính máu tươi của mình, nhếch miệng hiện lên một tia thú vị: “Tần Mạc, ngươi còn sống”.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tần tiểu công, nhiều người nhớ mong anh như vậy, tiểu thụ nhà anh tính sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.