Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 45: Chương 45




Shota phiên bản kí chủ, Thời Khanh bị chính suy nghĩ YY của mình làm cho chảy nước miếng.

Một kí chủ chỉ có mười tuổi, một kí chủ đơn thuần bị phong bế ký ức bệnh thần kinh, một tiểu kí chủ ngốc manh ngốc moe hiểu chuyện.

Não cứ YY miết không dừng được, trước nay Thời Khanh chưa bao giờ muốn đi tìm kí chủ như lúc này ( gào thét -ing )! Thập phần bức thiết muốn nghiệm chứng tưởng tượng của bản thân!

Ngây ngô cười cho đến năm phút đồng hồ sau, Thời Khanh cuối cùng mới dừng lại suy nghĩ YY, bắt đầu nghiêm túc tiếp thu ký ức.

Người bị cậu xuyên vào tên là Hạ Nặc, năm nay hai mươi tuổi, chỉ còn thời gian một tháng là sẽ tốt nghiệp trường học không gian, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt. Trong trường học có vô số loại khảo hạch, tuy nhiên Hạ Nặc mỗi ngày chỉ nghiêm túc học tập và tu luyện, không học đến điên đầu, nhưng có thái độ học tập chọn lọc, điển hình cho một đứa trẻ ngoan.

Cũng bởi vì Hạ Nặc xuất thân trong một gia đình phổ thông, lúc này mới vô cùng kỳ vọng tri thức sẽ thay đổi vận mệnh của mình, khiến cho cha mẹ sau này có một cuộc sống sung túc hơn.

Cha mẹ Hạ Nặc đều là những người thuộc loại không gian cơ bản, không gian của cha cậu là thuộc loại khá nổi tiếng – không gian thu thập, nhưng bởi vì khoáng sản trong đó rất phổ thông vả lại trữ lượng rất ít, hơn nữa quy mô cũng nhỏ —— chỉ có hơn một trăm thước vuông. Sinh trưởng tuần hoàn cũng rất chậm, mặc dù cha Hạ mỗi ngày đều chăm bẵm cải thiện, vất vả thu thập, nhưng sản xuất mỗi tháng vẫn không nhiều, bất quá cũng đủ cho cả một nhà tiêu dùng sinh hoạt.

Mà không gian của mẹ Hạ thì lại yếu hơn rất nhiều, mẹ Hạ là mẫu người xinh đẹp, nhưng không gian thật sự rất yếu, sau khi ổn định không gian thì chu vi chỉ có hơn hai trăm thước vuông, lại không hề có thổ nhưỡng, toàn bộ đều là chất vô cơ, không thể gieo trồng cũng vô pháp thu thập, đó là không gian trữ vật, nhưng quy mô lại thật sự quá nhỏ lại thừa trọng loại bình thường, hơn hai trăm thước vuông, dùng để vận chuyển hàng hóa, thật sự là không đủ nhìn.

Mà cha Hạ cũng thương tiếc cho mẹ Hạ mỗi ngày đi làm công vận chuyển, phải biết rằng, không gian đưa hàng quy mô chứa đựng quá nhỏ, thì công tác mệt chết người vả lại lợi nhuận cũng rất thấp, nếu làm lỡ hàng thì không nói, còn phải bôn ba qua lại, chưa tính mẹ Hạ chỉ là một người phụ nữ, không cẩn thận một chút, gặp phải bọn cướp đoạt mất hàng, lại còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cho nên mẹ Hạ chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước, còn giúp đỡ cha Hạ chăm sóc không gian chuyên thuộc của ông, hỗ trợ chọn lựa khoáng thạch, tiến hành chỉnh lý, đóng gói, mài nhẵn.

Hạ Nặc là con độc nhất của hai người, thời điểm giám định lúc mười một tuổi, được kiểm tra ra là loại không gian hiếm có song công dụng: vừa có thổ nhưỡng gieo trồng, vừa có một vịnh nước nhỏ.

Có thể gieo trồng, cũng có thể nuôi dưỡng thủy sản, càng may mắn hơn nữa, là hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, nước có thể dùng để tưới cây trồng, giảm bớt đi chi phí mua sắm nguồn nước từ bên ngoài; mà thổ nhưỡng sau khi thu hoạch cây trồng xong thì cho nó nghỉ ngơi một thời gian, lấy rau dưa đó để nuôi thủy sản trong vịnh nước, đỡ hao tốn một phần phí dụng.

Giám định không gian cho thấy có 10 cấp bậc, không gian của Hạ Nặc được đánh giá là cấp 4, xem như là tiêu chuẩn trung trung, nhưng bởi vì quy mô không gian quá nhỏ, thời điểm vừa mới kích hoạt, diện tích thổ nhưỡng chỉ có ba mươi ly, vịnh nước nhìn y như một vũng nước nhỏ, đường kính miễn cưỡng được hai mươi ly, so với cái bát chắc cũng tương đương, may là chiều sâu đủ lớn, lại là tài nguyên tuần hoàn tái sinh, cho nên được đánh giá là một vịnh nước.

Mặc dù như vậy, không gian của Hạ Nặc cũng thuộc vào loại tốt rồi, ít nhất có một loại tiềm lực trong tương lai.

Hạ Nặc nghe lời lại hiểu chuyện, tuy rằng tư chất giống nhau, nhưng thắng nhau ở dụng công lương khổ, đi học mười năm, thành tích của cậu ta vẫn luôn hết sức ưu tú, tuy nhiên chu vi không gian phát triển có chút chậm chạp.

Chuyện này thật tình cũng không có biện pháp, tuy rằng không gian có thể thăng cấp, nhưng nếu muốn thăng cấp nhanh cần nguyên liệu quý giá hiếm có, không có tiền bạc chống đỡ, muốn tức tốc thăng cấp là chuyện vô cùng khó khăn.

Mà trong lúc đi học, chính phủ quy định, tất cả học sinh không được đi đến bất luận xí nghiệp, đoàn thể, gia tộc nào ký kết hợp đồng. Không có hợp đồng ước thú, các đại gia tộc cũng đâu ngu dại gì mà xuất tiền ra bồi dưỡng, bởi vậy hài tử xuất thân từ gia đình phổ thông giống Hạ Nặc cho dù tiềm lực không tồi, thì khi đi học không gian vẫn cứ rề rề phát triển.

Về điểm này, cũng là một loại bảo hộ của các cấp lãnh đạo với học sinh, không gian chuyên thuộc liên quan đến cuộc sống cả đời của mỗi con người, nếu bị người nham hiểm lợi dụng, dùng thủ đoạn ác ý không lành mạnh để gia tăng tiềm lực không gian, tất nhiên có thể nhanh chóng nhận được một khoảng kếch xù, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể, có thể suy vong sớm.

Cho nên mới có lệnh cấm như trên.

Cha Hạ đối với con trai kỳ vọng rất cao, ông cũng rõ ràng mười phần rằng nghiêm lệnh như núi không thể trái, Hạ Nặc không nên nóng lòng, nghiêm túc học tập công khóa, mỗi kỳ khảo hạch cứ B+ trở lên là được, đến khi tốt nghiệp sẽ có rất nhiều gia tộc tranh nhau giúp đỡ cậu.

Cơ hội còn nhiều mà, không việc gì phải gấp gáp mà hủy đi tương lai.

Trong lòng Hạ Nặc cũng nghĩ như vậy, cho nên cậu ta mới gian khổ học tập, tư chất không gian đã được đánh giá, nhưng khảo hạch cứ đạt thành tích ưu tú một chút, thì cậu cũng sẽ có tiếng nói hơn, sau này sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Thời điểm Thời Khanh xuyên tới, là đúng lúc chỉ còn một tháng sẽ tới kỳ thi, vô cùng khẩn trương và kích thích.

Đời trước, Thời Khanh bởi vì nguyên nhân bệnh tật, không thể nào biết thi cao đẳng là cái beep gì, bây giờ có cơ hội như vậy, cậu phải nhân lúc này mà cảm nhận một phen.

Thời Khanh có chút khẩn trương, đơn giản bởi vì kì thì này không phải liên quan đến vận mạng mai sau của cậu, mà là của Hạ Nặc .

Cậu bây giờ là Hạ Nặc, nếu cậu thi rớt, thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Hạ Nặc thật sự.

Vì lí do tiếp thu ký ức, Thời Khanh đối với người nhà của Hạ Nặc rất có cảm tình, cả nhà Hạ Nặc đều rất bình thường, vô cùng bình thường, nhưng lại là một gia đình đem lại cảm giác ấm áp. Người cha một lòng vì gia đình, người mẹ dịu dàng chăm sóc, con trai tích cực hướng về phía trước, bọn họ có mục tiêu có hi vọng, cho nên bọn họ cùng nhau phấn đấu.

Mà lúc này Thời Khanh tạm dùng thân thể của Hạ Nặc, cậu lo lắng bản thân sẽ đem cuộc sống của bọn họ làm rối tung rối mù lên, cho nên cậu cảm thấy áp lực.

Từ thời điểm xuyên vào thế giới thú nhân, Thời Khanh đã cố ý lật sổ tay hệ thống ra tìm kỹ, thì biết mỗi thế giới mà bọn họ xuyên vào đều tồn tại chân thật, mỗi người đều có cuộc sống riêng, hơn nữa người ở nơi đó không phải vì cậu và Tần Mạc rời đi mà chấm dứt, họ vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc sống vốn có.

Cậu cùng Tần Mạc hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới kia, hệ thống sẽ tạm thời đóng băng ba giờ để bắt đầu xét duyệt nhiệm vụ, đồng thời sẽ đối với thế giới kia tiến hành chữa trị cùng bổ sung.

Tất cả dấu vết cậu và Tần Mạc để lại sẽ được tiêu hủy hoặc là hợp lý hóa, nguyên chủ sẽ tiếp thu thêm đoạn ký ức trong giai đoạn này, nhận định đây là những gì mình đã trải qua, không hề hoài nghi. Đồng thời, nhân vật bị xuyên qua sẽ được những bồi thường nhất định, thỏa mãn một nguyện vọng ở sâu trong nội tâm bọn họ.

Thời Khanh rất ngạc nhiên, vậy mục đích khiến cho bọn cậu đi làm nhiệm vụ là cái gì, nhưng việc đó sổ tay hệ thống không hề có bất luận giới thiệu gì, xem ra chuyện này ngay cả ‘Hệ thống’ như cậu cũng bị giấu giếm không cho biết.

Thời Khanh thở dài, đem suy nghĩ thu hồi, nghĩ đến hiện tại.

Nãy giờ suy nghĩ lan man, cậu đã làm trễ không ít thời gian. Trước khi cậu xuyên vào, trạng thái tinh thần của Hạ Nặc hình như không được tốt, chắc là do áp lực quá lớn, lại không tìm cách giải tỏa, cho nên có chút quá căng thẳng, đã bị mất ngủ vài đêm, cứ duy trì trạng thái như vậy, cho dù năng lực có cao đến đâu, thì thời điểm cuộc thi đến chỉ có thể dùng được sáu phần mười, lại dễ dàng mắc sai lầm.

Thời Khanh tuy rằng cũng có chút khẩn trương, nhưng tâm tính của cậu so với Hạ Nặc tốt hơn nhiều, cậu không ngừng khuyên nhủ bản thân, tri thức là của Hạ Nặc, mà Hạ Nặc đã học qua xong hết rồi, cậu chỉ cần đem năng lực của Hạ Nặc trình bày ra, như vậy là xong!

Cho dù có khẩn trương như thế nào cũng vô dụng, nhiệm vụ đã bắt đầu, cho đến thời điểm này cũng chưa thấy nó có khả năng dừng lại.

Khảo hạch chỉ còn một tháng tất nhiên khẩn trương, nhưng làm Thời Khanh càng băn khoăn lo lắng hơn là phải làm sao cùng Tề Tử Mặc câu thông.

Tề Tử Mặc là con trai lớn nhà họ Tề, bọn họ lại có lực ảnh hưởng rất lớn trong thế giới này, từng xuất hiện tới ba người có năng lực không gian cấp 7, ở trong chính thế giới này tiếng nói vô cùng có giá trị, cũng nắm vững nước cờ tài nguyên của toàn quốc.

Mà hiện giờ đương gia, là cha của Tề Tử Mặc – Tề Luật, cũng là người có năng lực không gian cấp 8 cực kỳ hiếm có. Nghe nói, ông ta có không gian vô cùng rộng lớn, mỗi một quý sản xuất ra lương thực đủ để cho người trong cả thành thị ăn trong một năm!

Đồng thời không gian của ông ta lại có tận ba tính năng sử dụng, có thể gieo trồng thu hoạch, chăn nuôi thủy sản, đồng thời còn có đầy đủ tài nguyên khoáng sản.

Cũng chính bởi vì năng lực không gian của ông ta quá trác tuyệt, khiến cho ông ta tài năng nhất trong đám anh em, trở thành đương gia tộc trưởng của nhà họ Tề.

Mà Tề Tử Mặc đúng là con trai lớn của ông.

Thân phận như vậy, quả là điển hình cho thiên chi kiêu tử.

Mà Hạ Nặc, lại là tiêu biểu cho tầng lớp bình dân lao động.

Cho nên nói, Thời Khanh thực phát rầu, chênh lệch quá lớn, cậu rốt cuộc phải làm sao để liên lạc với Tần Mạc mất trí nhớ kia đây?

Chênh lệch này mà đem đi áp vào thế kỷ hai mươi mốt, thì chẳng khác nào một sinh viên đại học tầm thường đang vọng tưởng muốn làm quen với con trai nhà lãnh đạo quốc gia. Mà đó lại là một đứa trẻ chỉ có mười tuổi…

Thực tế chút nào không?

Ha ha ha… Không phải là nằm mơ giữa ban ngày thì cũng là não bị úng.

Ngược lại cũng có một chút may mắn, bọn họ hiện tại ở cùng một thành thị, Tề Tử Mặc thân phận cao tới đâu cũng phải đến lúc tiến hành đánh giá, sau đó đến trường học tập.

Nhưng đáng tiếc chính là còn một tháng nữa thì Hạ Nặc tốt nghiệp rồi, mà Tề Tử Mặc thì phải đến hai tháng nữa mới nhập học… Hai người vừa vặn bỏ qua nhau.

Thời Khanh buồn hiu hắt, trước đó thì muốn tránh xa kí chủ ra một chút, nhưng đến khi ly khai thật sự, thì phải lao tâm khổ tứ tìm cách chui trở về, thật không cam lòng .

Cậu bơi móc ký ức, nghiêm túc phân tích xem tình huống nào thì có thể tìm gặp Tần Mạc, biện pháp tối khả thi nhất chính là lưu lại trường học.

Nhưng bởi vì không gian trường học tương đối yên lặng, cho nên học sinh sau khi tốt nghiệp rồi thì không thể nào vào lại, trừ phi… lưu lại làm giáo viên.

Cho nên nói, cậu phải cố gắng tranh thủ để làm một giáo viên?

Ờm… Là làm thấy của Tần Mạc á… Nghe cái này cũng cảm thấy không tồi!

Càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này thực khả thi, hơn nữa ở lại trường nhậm chức, đãi ngộ cũng rất là tốt, quan trọng nhất là có rất nhiều thời gian và dược liệu để tiến hành thăng cấp không gian, có đủ năng lực để độc lập không cần dựa dẫm vào các gia tộc.

Chờ đến khi không gian phát triển tới cấp bậc ổn định, lại có thể sử dụng không gian sản xuất ra nhiều vật phẩm, nuôi-trồng hai mặt rất tiện lợi, trọng điểm là địa vị xã hội sẽ được nâng cao, không giống với chính phủ, cũng không như các gia tộc, trường học là trung lập, vả lại vĩnh viễn đều sừng sững không ngã.

Cha Hạ cũng đã nhiều lần nói qua bảo Hạ Nặc lưu giáo, Hạ Nặc tuy rằng còn chưa định hướng rõ ràng, nhưng phương diện này cũng có khuynh hướng nghe theo.

Nhưng mà lưu giáo phải thỏa mãn một điều kiện vô cùng nghiêm khắc.

Tư chất không gian của ngươi có thể rất kém cỏi, cho dù không gian loại vứt đi cũng không quan hệ, nhưng ngươi phải thông qua được kỳ khảo hạch, vả lại thành tích đều là A+.

Thời Khanh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cậu một ngày sẽ vì ký chủ mà hóa thân thành học bá!

[từ ngữ mạng có nghĩa là chăm chú học tập, cuồng học tập không màng đến gì khác]

Lại là những thứ mà bản thân cậu chưa bao giờ tiếp xúc qua… Như là học về thành phần thổ nhưỡng, học về nông nghiệp trụ cột, trồng lúa và ươm giống, phương thức nuôi trồng thủy sản, giám định và gia công khoáng thạch, học về tính năng thu thập nguyên liệu…

So với những ngành học thực tế trên, còn có những thứ vô cùng huyền diệu, như là học ứng dụng không gian, học tuần hoàn khí thể, tái lợi dụng tài nguyên, lực thời không …

Đâm đầu khổ học thề phải làm học bá, Thời Khanh đồng học tỏ vẻ, thỉnh gọi tui là “Trung Quốc hảo hệ thống”!

[để nguyên QT vậy hay hơn dịch ra]

——— —————— ——————

Khu trung ương, Tề trạch.

Trước cổng là gia huy hình một hùng ưng màu xanh dương đại biểu cho Tề gia. Những khoáng thạch màu đỏ sậm và màu đen hòa chung với nhau tạo nên ‘tòa thành’ này.

Chỉ vỏn vẹn có ba tầng lầu, nhưng chiếm diện tích hơn mười mẩu, vô cùng xa xỉ và hoa lệ, nhưng đồng thời cũng khó che giấu băng lãnh và tịch liêu.

Căn phòng thứ nhất nằm ở phía đông tầng ba là phòng ngủ của con trai lớn nhà họ Tề, lúc này, Tề Tử Mặc đã ngủ say, người hầu của y – Nhan Thất thì ngủ ở phòng bên phía ngoài, tuy rằng đêm đã khuya, nhưng vẫn đề cao tinh thần, sợ tiểu thiếu gia rời giường uống nước hoặc là đi tiểu.

Giữa đêm yên tĩnh, bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra âm thanh đứng dậy, tiếng vang vô cùng lớn, giống như là đang ngủ mà hốt hoảng bừng tỉnh.

Nhan Thất thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống, nó bật người mang giày vào, hai chân nhỏ bước vội qua, thắp sáng ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, đúng như nó nghĩ, tiểu thiếu gia tỉnh giấc.

Nhan Thất nhẹ giọng gọi: “Thiếu gia, ngài…”

Còn chưa kịp nói xong, nó đã không thể nào tiếp tục nói ra nữa.

Ở trong bóng tối, ánh mắt thiếu niên hung ác sắc bén khóa chặt trên người nó, đặc biệt con ngươi đen như một đầm nước vào đêm đông, mang theo vô hạn hàn ý cùng sát ý khiến da đầu nó run lẩy bẩy.

Nhan Thất bị suy nghĩ của mình dọa hốt hoảng, tiếng nói có chút không ra hơi, nhưng vẫn miễn cưỡng nói: “Thiếu gia, ngài… ngài có cái gì phân phó?”

“Đi ra ngoài.” Bình tĩnh không hề gợn sóng, hoàn toàn không giống như tiếng nói của trẻ nhỏ.

Nhan Thất không biết xảy ra chuyện gì, đầu óc cả một mảnh hỗn loạn, hành lễ, bước nhanh rời khỏi phòng, mãi cho đến khi thấy được hành lang sáng ngời bởi những tinh thạch, nó mới giật mình phục hồi lại tinh thần, một màn vừa rồi cứ y như là ác mộng.

Tiểu thiếu gia, y làm sao vậy?

Tề Tử Mặc ngồi ở trên giường, y không biết vì sao mình tỉnh giấc, hay là vì sao y lại ngủ?

Ánh trăng từ cửa sổ rộng lớn chiếu vào, ánh sáng trắng bệch kia như thiếu mất sinh khí, soi vào trên nệm xám, càng làm nổi bật sự yên ắng giống như một phần mộ.

Y cuối đầu nhìn lòng bàn tay mình, có một cảm giác không hợp mãnh liệt đánh úp lại.

Không phải bởi vì bàn tay nhỏ gầy, mà bởi vì lòng bàn tay trống rỗng.

Đồ vật thuộc về y, không ở bên cạnh y.

——— —————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hí hí, sao nhóm muội tử đều đoán Khanh Khanh là đệ đệ vậy? … Không nghĩ kĩ nha, Tề Tử Mặc mới có hơn 10 tuổi thôi, đệ đệ của y lại càng nhỏ hơn, hai cái bánh bao… thì làm sao mà làm nhiệm vụ ( thật ra là phát triển JQ) được nha!

Khụ khụ, tuy rằng huynh đệ văn ta cũng thực manh, nhưng lúc này chúng ta vẫn nên thể nghiệm một chút niên hạ sư đồ đi.

Lại nói, mặc dù phong bế ký ức, nhưng kí chủ vẫn là một tên bị bệnh thần kinh a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.