Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 46: Chương 46




Thời Khanh gian khổ ôn bài một đêm, cho nên sáng ngày hôm sau vì tinh thần không đủ mà ngây ngốc, mê mê mang mang, hận không thể đùng một cái lăn ra giường ngủ một giấc nghiêng trời lệch đất.

Nhưng bi kịch một nỗi hôm nay cậu phải lên lớp.

Qua loa dùng xong bữa sáng, vừa bước ra cửa kí túc xá, thì dụng phải một tên tiểu tử hoàng mao.[lông vàng]

Tiểu tử hoàng mao đang nói tới không phải là một trẻ nhỏ nào cả, trên thực tế gã so với Hạ Nặc còn lớn hơn năm ngày tuổi, cũng tốt nghiệp khóa này, một tiểu gia hỏa hơn hai mươi tuổi. Chỉ do gã họ Hoàng, lại là một tên thích màu vàng, bởi vì gen di truyền có vấn đề, cho nên sinh ra gã một đầu tóc vàng khè.

Vì thế … ngoại hiệu “hoàng mao” cứ như vậy mà sản sinh ra.

Hạ Nặc ở trong trường học nhân duyên không tính là tốt, do gia thế nhà cậu ta tầm thường, nhưng vì tư chất không gian tốt, thuộc loại hình có tiềm lực, cho nên được học viện xếp vào lớp tinh anh. Mà tinh anh thì chia ra làm nhiều loại, có loại trời sinh tinh anh, cũng có loại vì nể mặt phụ huynh. Mặc kệ là loại nào, thì cũng là những người có chút quái dị.

Trời sinh ra tinh anh đã có ngạo khí mười phần, giống như Hạ Nặc tuy là gia đình thuộc loại nông dân nhưng tư chất không gian là cấp 4 hiếm có. Còn về loại nể mặt phụ huynh, điều kiện gia đình khá giả, cho dù tư chất không gian khiếm khuyết, nhưng ngăn không được tiền tài trong nhà, dùng rất nhiều nguyên liệu ưu tú bồi dưỡng ra, tuyệt đối so với không gian của người bình thường sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.

Đương nhiên, việc này không tính là vi phạm lệnh cấm. Trường học cấm học sinh không được ký kết bất cứ cái gì với các gia tộc, nhưng ai lại đi ngăn cản cha mẹ chiếu cố con cái của mình.

Trên thực tế, thời điểm vừa mới kích hoạt không gian, thì liền dùng nguyên liệu sang quý mà bồi dưỡng, việc này đối với mấy đứa nhỏ là chuyện tốt, nhưng nguyên liệu rất hiếm có và đắt đỏ, căn bản không phải gia đình nào cũng làm được.

Các hài tử trong đại gia tộc thì dễ dàng đào tạo, nhưng hài tử trong gia đình phổ thông thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nếu không cùng một gia tộc nào đó kí kết hiệp ước, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng trợ giúp nguyên liệu, vạn nhất dưỡng ra một bạch nhãn lang(*), chẳng phải là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà?

Lệnh cấm trong trường chủ yếu là vì ngăn chặn những người có lòng ác ý, nhưng nếu là một gia tộc tràn đầy thiện ý, có ý muốn ký kết một hiệp ước cung cấp nguyên liệu bồi dưỡng hoàn toàn miễn phí, kia… lãnh đạo nhà trường cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Trên trời rớt xuống cái bánh có nhân, ra cửa nhặt được bóp tiền, chuyện tốt hiếm có ai mà nỡ ngăn cản?

Hoàng Mao kia, chính là một tinh anh được gia tộc dưỡng ra, nhưng gã cũng có buồn khổ của bản thân. Hoàng gia ở khu trung ương cũng có chút địa vị, nhưng đáng tiếc Hoàng Mao là chi nhánh chi nhánh chi nhánh chi nhánh, xa tới không thể nào nhớ nỗi. Đại khái chính là khoảng bốn năm đời trước, bọn họ có cùng chung tổ tông.

Sở dĩ gã được gia tộc chiếu cố, là bởi vì cha của gã, là loại không gian tài nguyên cấp 6 hiếm có, vả lại không gian bên trong cũng vô cùng rộng, khoáng thạch thừa thãi. Trong đó chia làm ba loại, mặc dù có một loại khoáng thạch phổ thông, nhưng hai loại khác lại là khoáng thạch khan hiếm khó tìm.

Có một không gian ưu tú như vậy, tộc trưởng nhà họ Hoàng sao có thể để vuột khỏi tay, bắt cha gã nhận tổ quy tông, đừng nói bốn đời, cho dù thân thích xa cách tám đời cũng chẳng nhằm nhò gì.

Huống chi mẹ của Hoàng Mao lại có tư chất không gian rất tốt, là một loại không gian tồn trữ cấp 5, cùng với cha của gã hỗ trợ lẫn nhau, hai người hợp tác, thân mật khắng khít.

Chẳng qua tới đời gã thì tư chất không gian yếu đi, không di truyền từ cha mà cũng không di truyền từ mẹ, là loại không gian gieo trồng, nhưng chỉ có thể gieo trồng hoa quả, vả lại là đơn sử dụng, điểm chết người chính là, khi vừa mới kích hoạt thì không gian của gã vô cùng nhỏ… chỉ có mười ly.

Quả thực là không gian nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi .

Cũng tội cho cha Hoàng Mao hao tài tốn của, sử dụng rất nhiều nguyên liệu, hơn nữa còn có một loại khoáng thạch thăng cấp do tự tay ông sản xuất, dùng tất cả những gì mà quy định nhà nước cho phép dồn hết lên để đào tạo Hoàng Mao, cho nên đến khi 20 tuổi, gã mới phát dục thêm được chút quy mô, phỏng chừng giám định lần thứ hai, ít nhất có thể đạt tiêu chuẩn không gian cấp năm.

Bởi vì Hoàng Mao mang danh ‘Thế tử’ gà mờ, hơn nữa tư chất không gian quá kém, cho nên gã ở tại học viện trung ương cũng không nhiệt tình cho lắm.

Những người khác tuy là rất nhiệt tình, nhưng không có ai chịu cùng gã chơi chung, nghẹn muốn gần chết, thật may mắn đụng phải Hạ Nặc, Hạ Nặc rất an tĩnh, một người độc lai độc vãng cũng không có thói quen gì, nhưng đối với cái tên Hoàng Mao kia, cũng không bài xích.

Thường xuyên qua lại, hai người rốt cục trở thành bạn tốt.

Tính cách Thời Khanh so với Hạ Nặc thì kém hơn nhiều, Thời Khanh dầu gì cũng là cha mẹ yêu thương cưng chiều, gia thế không tồi, lại có anh trai chống lưng, nếu không phải cậu bị ung thư dạ dày, cậu chắc chắn chỉ việc an tâm mà hưởng lạc.

Bất quá sau khi Thời Khanh tiếp thu ký ức của Hạ Nặc, cũng có thể phần nào lý giải tính cách của cậu ta, không phải là một người mặt lạnh, mà là một người vô cùng an tĩnh, làm việc thì rất kiên định quyết tâm, nghiêm nghiêm túc túc, có bao nhiêu lực thì sử dụng hết bấy nhiêu lực.

Nếu không phải vì bộ dạng quá tốt nhìn, lại thêm khuôn mặt lạnh tanh lạnh te, tạo thành cảm giác giả dối ‘Ta rất cao lãnh’, nói không chừng cậu ta sẽ bị người khác khi dễ vì quá hiền lành.

Ít nhất Hoàng Mao sau khi cùng cậu ta thâm giao tri kỉ, mới tràn đầy cảm khái mà lĩnh ngộ được.

Luận văn viết không xong, không việc gì, tìm Hạ Nặc.

Không hiểu được đề bài, không việc gì, có Hạ Nặc.

Trong không gian có vấn đề, không việc gì, vẫn cứ tìm Hạ Nặc.

Cho nên, may mắn là chỉ có một Hoàng Mao, bằng không Hạ Nặc sẽ bị khi dễ mà chết.

Bất quá cũng mệt cho Hoàng Mao, tuy rằng học tập của gã không tốt, gia thế ở trong này cũng không tính là quá trâu bò, nhưng mỗi khi có người tìm gã giảng đạo lý, thì gã không thèm quan tâm, ai dám khi dễ bọn họ chứ, cho dù ngươi con ông cháu ta, cho dù tư chất không gian ngươi tốt cỡ nào, đánh trước một trận rồi nói.

Nhóm tinh anh phần lớn không ai dám trêu chọc “tiểu hỗn đản” như gã, nhóm thiếu gia cũng hông tự hạ thấp giá trị bản thân mà đi đánh nhau, nên biết rằng đi học thì không được mang theo người hầu đi cùng

Dần dà, Hoàng Mao cũng có chút thanh danh bên ngoài, vô hình chung cũng bảo hộ Hạ Nặc.

Việc này Thời Khanh cũng biết rất rõ ràng, có lẽ nguyên nhân bởi vì cậu là người thứ ba đứng xem, cậu so với Hạ Nặc còn hiểu rõ hơn tám chín phần, cho nên đối với Hoàng Mao cũng rất có hảo cảm.

Ngặt nỗi bây giờ cậu lại là Hạ Nặc, cho nên không thể nhiệt tình mà chào hỏi Hoàng Mao, cậu chỉ đành “ừm” một tiếng.

Hoàng Mao sớm đã quen rồi, gã đang buồn rầu tiết kế tiếp, tiết học này quả là lừa đảo mà, giáo viên sẽ tiến vào không gian của mỗi học sinh, sau đó ở trong ấy tiến hành khảo sát và giảng dạy.

Hạng mục khảo sát những người làm lần đầu đều rớt, như là gieo trồng cần dùng bao nhiêu hạt, trạng thái thổ nhưỡng như thế nào, hoàn cảnh không gian ra sao, khí thể lưu thông như thế nào …

Mấy vấn đề này, Hoàng Mao chẳng biết cái nào cả .

Đau khổ nhất nhất chính là, tiết học này phải tự thân ra trận, Hạ Nặc không giúp được gã… ╭(╯^╰)╮

Thời Khanh biết Hoàng Mao đang phát rầu cái gì, không khỏi cong cong khóe miệng, đó cũng là gã tự làm tự chịu, bình thường tính tình cuồng dã, thời điểm mấu chốt cũng phải mang vòng kim cô vào thôi.

Hoàng Mao kêu rên suốt một đường, gần đến cửa phòng học, Thời Khanh mới lấy ra một phần tư liệu ném cho gã.

Hoàng Mao cúi đầu lật lật, quả thực muốn hoan hô ra tiếng!

Cái quyển ký lục này đúng là tư liệu tỉ mỉ nói về các loại nguyên tố trong không gian của gã! Chỉ cần học thuộc lòng, tuyệt đối có thể thu phục giáo viên!

“A a a a, Hạ Nặc, cậu chính là ân nhân cứu mạng của tôi!” Nói xong, gã liền muốn bay qua ôm hun Hạ Nặc một phát.

Thời Khanh đã sớm dự đoán được gã sẽ có chiêu này, cậu cũng không phải là con gà bệnh Hạ Nặc kia, thần hành thiên lý cũng không phải là để trưng chơi, nhẹ nhàng chợt lóe, thì tránh khỏi cái ôm của gấu mẹ này.

Hoàng Mao ôm không trúng thì giật mình, móa nó, tiểu Hạ Nặc quả là bản lĩnh!

Đang hưng trí, xoay người lại ôm tiếp.

Thời Khanh thoải mái tránh thoát, bất quá cậu cũng không muốn tiếp tục đùa giỡn nữa nên mở miệng nói: “Còn có mười phút nữa tới giờ lên lớp, cậu không cần học cũng có thể nhớ hết sao?”

Một câu này làm Hoàng Mao phanh xe lại, nhanh chóng ngồi xuống, nghiêm túc học cho thuộc.

Thời Khanh cũng ngồi xuống, phòng học là dạng cầu thang. Bất đồng với lớp trung học, hẳn là giống với phòng học của trường đại học, bởi vì Thời Khanh không có cơ hội trải nghiệm qua đại học, cho nên cũng không phán đoán chính xác được.

Thấy Hoàng Mao đang nghiêm túc, Thời Khanh không khỏi ngáp một cái, tối hôm qua cậu nghiêm túc ôn bài, vốn nghĩ đến nửa đêm thì ngủ là được, nhưng sau khi xem xong, chậm rãi nhớ lại tri thức mà Hạ Nặc đã học qua, mới phát hiện đứa nhỏ này đại đa số học bằng cách nhớ, chứ không phải hiểu nghĩa mà ghi tạc.

Mà học tập, thì yêu cầu thực tiễn nhiều hơn là sách vở, lúc này chỗ tốt lành của mỗ hệ thống đã được phô ra.

Cậu tiếp thu ký ức của Hạ Nặc, đều giống như là một thước phim điện ảnh, mỗi hình ảnh đều thực rõ ràng, còn có thể tua lại nhìn một lần nữa, tuyệt đối không thể nào quên.

Cứ như vậy, cậu có thể tùy thời moi ra, tùy thời sử dụng, mà nghiêm túc của Hạ Nặc cũng dùng được, tuy rằng cậu ta không lý giải được, nhưng tất cả đều nhớ kỹ, Thời Khanh chỉ cần lại nghiêm túc nghiền ngẫm một hồi là ra.

Mà việc này, chỉ dựa vào suy nghĩ thì không được, tốt nhất có những ví dụ thực tế.

Cậu trước tiên là đối không gian của Hạ Nặc nghiêm túc tiến hành phân tích giám định, sau khi xong việc còn chưa thỏa mãn, phát hiện trong trí nhớ đã từng tỉ mỉ tham quan qua không gian của Hoàng Mao.

Thấy gì thì làm liền, đã làm thì phải làm đến cùng, đem không gian của Hoàng Mao ra chỉnh lý một lần nữa.

Cứ như vậy, một đêm bất tri bất giác trôi qua rất nhanh, ngược lại buổi sáng hôm nay lại tiện nghi cho Hoàng Mao.

Khóa học này là một đối một giảng giải, cho nên có năm giáo viên cùng năm trợ giáo lên lớp, đang xếp hàng bốc thăm đề bài.

Hoàng Mao vận khí thực tốt, bốc được đề số ba mươi, tất cả tư liệu ban nãy đều có thể trả lời cho đề bài này.

Thời Khanh vận khí cũng tốt, bốc được cái số ba, như vậy cậu có thể hoàn thành bài giảng sớm, thì sẽ có thời gian ngủ bù.

Người giảng bài cho Thời Khanh chính là tổ trưởng của khóa này, giáo viên Vương Dương, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, trong ngành Không gian thực dụng học rất có thành tựu, điều này bởi vì ông cùng không gian chuyên thuộc có chút quan hệ.

Không gian chuyên thuộc của ông là không gian vạn dùng trăm năm khó gặp, có thể gieo trồng tất cả các loại cây, có thể thu thập hơn mười loại khoáng sản, đồng thời còn có công năng nuôi thủy hải sản phong phú nhất.

Một cái không gian như vậy, theo lý thuyết có thể ngạo thị toàn bộ thế giới.

Nhưng trời cao rất công bằng, cho ông không gian có đa năng lực như vậy, tuy nhiên nó nhỏ đến đáng thương.

Chỉ có ba mươi thước vuông.

Nhiều thứ cần sử dụng như vậy mà chỉ gom vào một miếng đất nhỏ xíu xiu ba mươi thước vuông, thì biến thành cái gì cũng làm không xong…

Thế mà Vương Dương không nổi giận, ông lơi dụng hết tất thảy những gì mà không gian có, tuy rằng không thể gieo trồng cùng sản xuất, nhưng có thể tiến hành nghiên cứu cùng thực nghiệm, cho ra những kết luận giám định không thể nào đếm được, khiến cho mọi người được ích lợi không nhỏ.

Đồng thời ông tạo nên thành tựu trác tuyệt – Không gian ứng dụng học.

Ông thành công làm cho người khác cảm thấy không gian vứt đi còn có được hy vọng, một lần khẳng định địa vị của bản thân, có thể ở tại thế giới này mà tạo nên một phương thức sinh tồn khác biệt.

Hạ Nặc thực kính nể ông, Thời Khanh cũng vậy.

Cho nên biết là ông giảng bài, Thời Khanh có một chút khẩn trương trong lòng.

Bất quá cũng may cậu nắm vững công khóa, hơn nữa Hạ Nặc bởi vì nguyên liệu có vấn đề, không gian vẫn luôn phát triển chậm, thổ nhưỡng gieo trồng được một thước vuông cùng vịnh nước miễn cưỡng tính hai thước vuông, thật sự quá nhỏ.

Địa phương nhỏ như vậy, Thời Khanh chỉ hận không thể đem mỗi hạt cát trong đó ra mà tỉ mỉ nghiên cứu.

Mà thầy Vương cũng không có làm khó dễ cậu, cẩn thận hỏi mấy vấn đề, thấy Thời Khanh đáp thông thuận, chắc chắn là làm đủ công khóa, ông không khỏi gật gật đầu tán thưởng, rồi sau đó lại sửa vài lỗi sai nhỏ trong đó.

Toàn bộ khảo sát xong, Vương Dương lại nghiêm túc bổ sung một ít, mà còn cho đó là đầu đề, bắt Thời Khanh thử gieo trồng cây non.

Thời Khanh trong lòng nhớ kỹ, đảo mắt, ngắn ngủn mười phút chương trình học đã kết thúc.

Hai người đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Thời điểm rời khỏi không gian, Vương Dương hỏi: “Hạ Nặc, cậu có suy nghĩ qua sẽ lưu giáo?”[lưu lại làm giáo viên]

Thời Khanh sửng sốt, bật người đáp lại: “Thưa thầy! Em đang chuẩn bị!”

Vương Dương gật gật đầu, còn nói thêm: “Vậy cố lên, thành tích của cậu vẫn luôn ổn định, không thành vấn đề .”

Nghe được cổ vũ, Thời Khanh nhiệt tình càng sâu, không khỏi cong cong ánh mắt, cao hứng mà nói: “Em sẽ cố.”

Vương Dương ngược lại hơi hơi sửng sốt một chút, tuy rằng học sinh của ông rất nhiều, nhưng đối với Hạ Nặc vẫn luôn có ấn tượng, đứa nhỏ này kiên định chịu khó, nhưng mà không thích nói chuyện, cảm giác như không tồn tại.

Không nghĩ tới hôm nay nở nụ cười, thật đúng là rất dễ nhìn.

Ừm, có một trợ giáo xinh đẹp như vậy đi theo bên người, ta ở ngành Không gian ứng dụng học nhất định sẽ càng phát dương quang đại.

Thời Khanh hồn nhiên không biết thầy giáo mà cậu một lòng kính nể thoạt nhìn uyên bác thâm ảo nội tâm lại thoát tuyến như thế.

Cậu học xong tiết, lại cùng thầy giáo bàn luận sơ sơ, sau đó mơ hồ đi qua bên này, cùng Hoàng Mao nói một tiếng, rồi cậu cứ như vậy đi về kí túc xá, ngã xuống giường liền ngủ.

Đang ngủ ngon, lại bị âm thanh tích tích tích vang lên bên tai đánh thức.

Thời Khanh mơ màng một chút, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, nhìn về phía cổ tay, một đồ vật giống như là đồng hồ, nhưng đây là thứ để liên lạc, công năng không cần phải nói, có tác dụng y như điện thoại di động.

Cậu vừa mở lên, đã thấy có hai tin nhắn.

Đến từ mẹ Hạ, hỏi cậu cuối tuần này có về nhà không, có cần cha Hạ ra đón cậu hay không.

Cái còn lại là của Hoàng Mao, một cái mặt cười tràn đầy đắc ý, phía sau mang theo thiên ân vạn tạ, xem ra nhờ những tư liệu kia, tiểu tử này thuận lợi qua ải. Cuối cùng là mời cậu buổi tối ăn cơm, Hoàng đại thiếu gia muốn mời khách.

Thời Khanh chính mình nhìn chăm chú, đã lâu không nhìn tin nhắn, thật là có chút cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cậu trước trả lời cho mẹ Hạ, nói cậu tự mình về, không cần cha Hạ tới đón, ngay sau đó lại nhận được tin nhắn từ mẹ Hạ, chỉ có một chữ được, nhưng có thể cảm giác được ẩn ý bên trong là vui vẻ nồng đậm.

Thời Khanh không khỏi mỉm cười, vừa định trả lời Hoàng Mao, lại bỗng nhiên nhìn khung tin nhắn mà ngẩn cả người.

Ngay sau đó, cậu hung hăng vỗ ót mình một cái bốp!

Cái quái gì thế này! Tại sao cậu có thể ngu ngốc như vậy!

Đâu cần phải giáp mặt với Tần Mạc, hoàn toàn có thể gởi thư tín cho y mà!

Không phải là tin nhắn di động, mà là thư tín hệ thống!

Hoàn toàn đem chuyện mình là hệ thống quăng tuốt ra sau đầu.

Thời Khanh nhanh chóng mở ra, quả nhiên cậu có thể gửi thư tín cho kí chủ, tuy rằng giá cả tới 50 điểm thưởng, nhưng cậu hiện tại dù sao cũng có gần cả vạn điểm tích tụ, sao lại đau lòng con số nhỏ nhoi như vậy?

Lúc sắp mở ra khung tin nhắn, Thời Khanh lại có chút do dự, nên nói cái gì bây giờ?

Tần Mạc hiện tại nhưng căn bản không nhớ rõ cậu…

Nghĩ nghĩ, Thời Khanh nhắn qua một cái tin quy củ đến máy móc: “Anh khỏe chứ, tôi là Thời Khanh, là của anh …” Hệ thống, hai chữ này chưa kịp đánh xong, cậu trợt tay một cái, gửi đi luôn!

Thời Khanh 囧 … Đây là cái quái gì vậy! Cái gì gọi là của anh…

Cậu vừa định bổ sung thêm, thì thấy được tin hồi âm, ngắn ngủn một câu, chỉ có bốn chữ: “Ngươi ở chỗ nào!”

——— —————— ————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.