Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 5: Chương 5




Thời Khanh nhớ lại nội dung tóm tắt của nhiệm vụ, thật ra thì từ thái tử lên ngôi hoàng đế cũng không phải thực sự quá khó.

Lão hoàng đế mặc dù không ngu ngốc, tuy nhiên tuổi tác đã cao, không tránh khỏi có phần hồ đồ. Lệ phi trẻ trung xinh đẹp, dù lăn lộn trong cung gần hai mươi năm, nhưng ngại quá, trời sinh nàng ra cũng chỉ có thể làm nũng ,vòi vĩnh với lão già kia, thủ đoạn thực sự không đáng nhắc tới.

Tuy nàng đã hết lòng giúp đỡ cho gia tộc mình, nhưng một gia tộc lớn như vậy, vẫn còn tồn tại nhiều kẻ không biết thức thời. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng nâng đỡ nhị ca lên đến chức phó thống lĩnh thị vệ đã là cực hạn, không có cách nào trèo cao hơn nữa.

Nhị hoàng tử Vinh Tường năm nay vừa mới hai mươi tuổi, vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, tuy chưa bị nuôi tới mức trở thành một tên ăn chơi trác tán, nhưng còn trẻ khó tránh được có lúc làm việc không nhìn trước ngó sau. Vì những lời ám chỉ của mẫu thân và phụ hoàng, hắn liền nghĩ mọi sự đã nằm trong lòng bàn tay, càng thêm huênh hoang tự mãn, ngông cuồng phách lối, đối với thái tử chưa từng biết nhún nhường là gì, tranh một tranh, đấu một đấu, cũng không có khả năng đoạt được ngôi vàng.

Đối thủ chỉ có bấy nhiêu khả năng, thái tử chỉ cần ở yên đó, cố gắng không mắc phải sai lầm bị người ta túm đuôi, từ tốn chờ lão hoàng đế chết đi, nhất định sẽ thuận lợi đăng cơ.

Vậy mới nói, theo quan điểm cá nhân, Thời Khanh cho rằng nhiệm vụ này cũng không đến nỗi, với người mới như Tần Mạc chỉ là một trải nghiệm vừa mức.

Nhưng mà! Giới hạn thời gian là ý giề đây?!

Bảy ngày… Một tuần… Kế vị?!

Thời Khanh cười ha ha, cậu không biết từ khi nào long ỷ lại dễ ngồi như vậy?

Bên này hệ thống-kun còn đang xoắn xuýt, đương sự Tần Mạc lại vô cùng bình tĩnh, không hề thắc mắc nội dung nhiệm vụ, không cần Thời Khanh nhắc nhở đã tự ngộ ra cách tiếp nhận.

Không sai… Trong lúc Thời Khanh bới móc không ngừng, y đã nhanh nhẹn đi nhận nhiệm vụ rồi.

Thời Khanh thực sự muốn hét lên, xúc động là ma quỷ nha anh zai! Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt đó!

Tiếc rằng miệng của Thời Khanh không nhanh bằng tay của Tần Mạc, chưa kịp gào lên thì đã xuyên mất rồi…

Trong lúc trời đất quay cuồng, Thời Khanh hình như nghe có âm thanh vang vọng bên tai: “Đưa tặng miễn phí một thân thể.”

Trong cái rủi có cái may, Thời Khanh cảm động, dù nhiệm vụ rất troll, nhưng lại quan tâm đưa tui một thân thể để dùng? Có lời rồi!

Nghĩ vậy, nhưng sau khi Thời Khanh tỉnh dậy, cậu hoàn toàn vỡ nát.

Thân thể đặc biệt cút cmn đi! Miễn phí cút cmn đi! Quan tâm chó má cút hết cmn đi!!!

Vì sao ông đây lại biến thành ngọc bội? Ai muốn làm một cục đá hả? Stoppp cho tui!

Lúc Thời Khanh sắp bùng nổ liền cảm thấy có cái gì đó ấm áp bao lấy cậu, vừa ngước lên, đập vào mắt là một khuôn mặt cực lớn…

Đậu xanh rau má, dọa tiểu gia hết hồn!

Nhưng cậu chợt tỉnh táo lại, thái tử Vinh Thành, không… bây gờ là Tần Mạc.

Thời Khanh tỉ mỉ soi qua Tần Mạc, dù dung mạo phong hoa tuyệt thế kia đã bị thay thế, nhưng đôi ngươi ngập tràn lệ khí vẫn còn vẹn nguyên như trước.

Tần Mạc nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay, y có thể cảm nhận được khí tức của Thời Khanh, biết làn sương đen kia đã trốn vào trong mảnh bạch ngọc này.

Y vuốt ve ngọc bội trong tay, lúc này mới mẫn cảm nhận ra có một hơi thở sau lưng mình.

Khi y đứng dậy, kẻ đó cũng đứng lên. Mái tóc đen chảy dài từ trên bờ vai, để lộ gương mặt trắng nõn, tế mi, mị nhãn, môi son, tỏa ra một cảm giác mềm mại đến mong manh.

Từ góc nhìn của Thời Khanh, vừa mới liếc thấy cậu đã muốn gục.

Móaaa! Đó là nam nhân hả, nam nhân hả, có đúng là nam nhân không hả!

Ngọc bội không thể động, nhưng tầm nhìn của Thời Khanh vẫn rất bao quát, dù tên này mảnh mai thế nào, nhưng có hầu kết kìa thấy không! Hơn nữa ngực phẳng, dù một em gái LCD chừng nào cũng không thể phẳng tới mức đó.

Trên cơ thể trơn bóng kia đầy dấu hôn. Thử nói xem, hai tên nam nhân không mặc quần áo lăn lăn trên giường là tình huống gì?

(Sagi: là tình huống mà sau này cưng cũng sẽ bị=]]])Thời Khanh đột nhiên nhớ tới mấy chi tiết lặt vặt trong giới thiệu: thái tử hảo nam phong, thích nuôi luyến đồng…

Như muốn đập nát tam quan của Thời Khanh, nam tử kia cười một chút, hất mái tóc đen dài ra sau vai, dịu dàng nói: “Điện hạ? Nô gia tới hầu hạ người.”

Tần Mạc vẫn vuốt ve ngọc bội trong lòng bàn tay, y hơi quay đầu lại, giương mắt nhìn một chút, đôi môi mỏng khẽ khép mở, phun ra một chữ duy nhất: “Cút.”

Hờ hững như vậy, nhưng tựa một mũi tên sắc nhọn, mang theo khí thế bức nhân, đâm thẳng vào lòng người.

Nam tử run lên, sắc mặt đột ngột tái đi, dường như muốn nói gì đó, thế mà khóe mắt Tần Mạc vừa liếc qua, nam tử đơ người, té xuống giường, khấu đầu tạ tội rồi rời khỏi đại điện.

Thời Khanh sợ ngây người, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khụ khụ… Dù cậu không muốn coi đông cung sống của nam nam, nhưng người bị đuổi đi rồi sao? Có hợp lí không đó? Có coi là phá kịch bản không? Tần Mạc anh không để ý tới nhu cầu của thái tử sao? Thái tử người ta thích… khụ… nam phong đó…

Cậu không dám lên tiếng, không biết Tần Mạc muốn làm gì. Đợi nửa ngày thì đợi không nổi nữa, vừa định mở miệng hỏi, không ngờ Tần Mạc lại nằm xuống, đắp chăn ngủ…

Thời Khanh loay hoay trong ngọc bội, cọ cọ nhích dần lên phía trước, chỉ có thể trông thấy rèm mi khép lại của người kia… Phắc! Anh nhắm mắt làm gì?

…Không thể nào!

Thời Khanh vẫn không bỏ cuộc, nhìn người ta nửa ngày, cuối cùng cũng chịu xác nhận là cậu tự lừa mình dối người.

Tần Mạc thực sự đang ngủ.

Thời Khanh nổi bão, đại ca à đừng không chuyên nghiệp vậy! Bảy ngày rất gấp đó, đứng dậy làm nhiệm vụ đi mà!

Thời Khanh bị người kia nắm chặt trong lòng bàn tay, nhúc nhích cũng không được, nhưng cậu vẫn còn có thể nói chuyện, liền thấp giọng nói: “Đừng câu giờ, nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt.”

Chưa nói xong cậu đã bị y xiết chặt, âm thanh phía trên truyền xuống: “Câm miệng.”

Thời Khanh: …QAQ làm ơn mắc oán…

Tần Mạc nhắm mắt lại, cầm ngọc bội, trực tiếp ra lệnh: “Đi ngủ.”

Thời Khanh xoay xoay cơ thể bằng đá của cậu, hết cách rồi, người bên cạnh đã hít thở đều đều.

Thời Khanh giật mình, một tia sáng lóe lên trong đầu, đột nhiên thấu hiểu. Nghĩ kĩ lại, Tần Mạc đã không thể ngủ một giấc ngon từ rất lâu rồi. Lúc trước còn có tu vi vô thượng chống đỡ, sau khi tự phế tu vi, y liền trở thành người bình thường, chênh lệch trước sau rất lớn.

Dù y xuyên tới dị thế, nhập hồn vào thân thể khác, nhưng tinh thần vẫn vô cùng mệt mỏi, có thể chịu được đến bây giờ e là đã đến cực hạn.

Nghĩ như thế, Thời Khanh thở dài, cũng không giãy nữa, nằm yên trong lòng bàn tay y. Tuy không thích y nắm chặt mình như vậy, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một mảnh ngọc bội, giác quan không quá mẫn cảm, cũng không hẳn là đau, còn chưa kể hành động này của y như rất thiếu cảm giác an toàn, đáng thương như vậy, cậu sẽ không thèm truy cứu.

Sau khi thông suốt, cậu liền đánh một giấc ngon lành.

Sau khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở một nơi khác. Nhìn sơ một lược, Thời Khanh trông thấy một giá sách rất có ý vị cổ phong, bình phong chạm lan trổ ngọc, tay vịn hoàng hoa lê, trên bàn bày biện nghiên mực xa xỉ, giá bút tinh xảo… Hình như là thư phòng? Tầm mắt Thời Khanh dịch sang một chút, nhìn thấy Tần Mạc mặc y phục thái tử.

Đầu óc Thời Khanh đang mơ màng, đột ngột tỉnh lại… Nhiệm vụ, làm nhiệm vụ!

Mịa, ngủ hết một ngày cmn rồi!

Thời Khanh vội vã, nhìn thấy Tần Mạc vẫn ung dung xem sách thảo dược, cậu như bị châm ngòi, bùng nổ: “Nhiệm vụ có thời hạn bảy ngày, nếu không hoàn thành sẽ bị xử phạt đó!”

Ánh mắt Tần Mạc dừng trên quyển sách kia, hờ hững hỏi: “Cậu, cũng sẽ bị phạt sao?”

Thời Khanh sửng sốt, theo bản năng trả lời: “Không có.”

“Vậy cậu gấp cái gì?”

Thời Khanh: …

Thấy Thời Khanh không nói nữa, Tần Mạc lại hỏi: “Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, cậu có được lợi không?”

Thời Khanh hoàn hồn, khẽ ho một chút, nói: “Ừm… Có một chút.”

Tần Mạc vu vơ “A” một tiếng.

Thời Khanh thực sự không hiểu nổi suy tính của người kia, nhưng cậu cũng không phải kẻ thích giấu diếm, hơn nữa cậu cũng không muốn Tần Mạc suy nghĩ lung tung, cho nên sảng khoái đáp: “Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ bị trừ một số điểm tương ứng với nhiệm vụ. Nếu bị trừ quá một ngàn điểm, anh sẽ bị loại trừ!”

Thời Khanh cố gắng nói một cách nghiêm túc nhất có thể, nhưng Tần Mạc cũng chỉ hơi giương mắt lên, không hé miệng, vẫn chuyên tâm nghiên cứu quyển sách thảo dược…

Thời Khanh chỉ có thể tiếp tục: “Nếu anh hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ được hưởng 50% số điểm.”

Câu này hình như có thể gợi lên hứng thú của Tần Mạc, y liếc ngọc bội, hỏi: “Cậu cũng cần có điểm?”

“Đương nhiên!”

“Để làm gì?”

“Mua một cơ thể!”

Tần Mạc nhìn ngọc bội chăm chú, bỗng nhiên cầm lấy, ngón cái mơn trớn lên bề mặt trơn nhẵn của ngọc bội, nhẹ giọng nói: “Như vậy rất tốt.”

Thời Khanh dù là ngọc bội, tuy không quá mức nhạy cảm, nhưng vẫn có xúc giác, cậu bị sờ nhột nhạt vô cùng, khó chịu loay hoay: “Có gì tốt? Quá nhỏ, không tiện chút nào.”

Hiếm khi Tần Mạc nhếch môi, tay vẫn vuốt ve bạch ngọc, chỉ nhẹ nhàng lặp lại: “Rất tốt.” Tinh xảo, mượt mà, vô dụng, vô hại, yếu ớt, rất tốt.

Chỉ cần y muốn, liền có thể bóp nát.(Sagi:Ách==” Anh...thô bạo...)

Thời Khanh không nghĩ nhiều, chỉ dám bức xúc trong lòng, không nghĩ tới Tần Mạc lại thích ngọc thạch, chẹp… Đúng là biến thái kì quặc.

Thấy Tần Mạc lại muốn vùi đầu vào sách thảo dược, Thời Khanh không nói nữa, cậu dùng hết tế bào não ít ỏi của mình, suy nghĩ xem làm thế nào trong bảy ngày có thể trèo lên đế vị.

Nhìn Tần Mạc một bộ thong dong, lại nghĩ đến đầu óc biến thái của y… Đột nhiên Thời Khanh kinh ngạc mở miệng hỏi: “Tần Mạc! Không phải anh muốn hành thích hoàng đế chứ?”

Vừa nói xong, Thời Khanh đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được chân tướng.

Giết lão hoàng đế, thái tử có thể thuận lợi đăng cơ không?

Nhưng mà, không được!

Thời Khanh không đợi Tần Mạc trả lời, đã thật lòng khuyên nhủ: “Anh không thể nghĩ như vậy được, bây giờ tu vi của anh không còn, chỉ là người bình thường. Dù hoàng đế hồ đồ, nhưng vẫn có tâm đề phòng thái tử, thị vệ xung quanh rất nhiều, một mình anh không làm được gì, còn nguy hiểm tới tính mạng!”

Thời Khanh trịnh trọng bổ sung: “Dù đây là dị thế, chỉ có nguyên thần xuyên qua, nhưng nếu thân thể chết đi, nguyên thần cũng sẽ tiêu tán! Không thể coi thường!”

Thời Khanh gấp như kiến bò chảo nóng, mà Tần Mạc tiên sinh hình như không có cùng suy nghĩ với cậu.

“Ta chết, cậu sẽ làm sao?”

Thời Khanh có chút theo không kịp tư duy của y, chỉ tiếc ngọc bội không bày ra được vẻ mặt mê man của cậu.

Tần Mạc dịu dàng mơn trớn cậu, “Cậu sẽ chết sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.