Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 208: Chương 208: Mươn Vai Đê Dưa Vao Môt Lat




Lời nói của Nhiếp Chấn Bang, khiến cho tất cả các cán bộ đang vây xem đều kinh hãi. Quyền uy của chủ tịch Nhiếp, đây là thứ vốn dĩ đã được trải qua khảo nghiệm ở cái Ủy ban huyện này. Hiện giờ, cả bộ máy chính quyền huyện cũng không có cán bộ nào dám coi thường Nhiếp Chấn Bang. Trưởng phòng Cố lúc này nghe được lời nói của Nhiếp Chấn Bang liền gật gật đầu nói:

- Vâng, Chủ tịch, tôi ngay lập tức xử lý đây. Tôi xin Chủ tịch hãy phê bình tôi khi đã để cho người không phận sự đi được vào trong này rồi.

Giờ phút này, Phạm Kiến Quân lại giống như là một con chó điên, buông tóc của Nghiêm Phượng Kiều ra, đứng lên, vặn đầu vặn cổ, đánh giá Nhiếp Chấn Bang, lập tức lại kêu gào:

- Bố nói thế nào đâu, làm sao mà cố đuổi trời đuổi dất, đôi mắt trông mong muốn chạy tới huyện Lê đâu. Hóa ra là có tiểu bạch kiểm sao.

Nhiếp Chấn Bang cao chừng 1m8, thân thể cường tráng, làn da cũng là có vẻ hơi trăng, thoạt nhìn thật đúng là một anh chàng bảnh bao không hơn không kém.

Giờ phút này, Phạm Kiến Quân hoàn toàn là một kẻ dị dạng với tâm lý biến thái. Nhiếp Chấn Bang mắng gã là chó điên, thật đúng là đánh giá rất chuẩn xác. Hiện giờ, Phạm Kiến Quân là bắt được ai liền mắng chửi người đó.

Nói xong, Phạm Kiến Quân cũng là nhìn thẳng Nhiếp Chấn Bang, trầm giọng nói:

- Thằng họ Nhiếp. Con gái điếm này có sướng hay không? Mày không phải liền thích nhặt hàng nát sao? Trình độ lẳng lơ của con điếm này thỏa mãn được mày rồi đi?

Nghe lời nói của Phạm Kiến Quân, tất cả mọi người đang đứng bên cạnh đều kinh hãi. Cái, cái này cũng quá điên cuồng rồi đi. Thanh danh bên ngoài của Nghiêm Phượng Kiều cũng không tốt. Gần như là cả thị trấn Bá Thôn đều nghe đồn là Nghiêm Phượng Kiều dựa vào thân thể mà trèo lên trên. Lúc này, ngay cả chồng của cô ta đều nói như vậy, uy tín của Nghiêm Phượng Kiều ở huyện Lê coi như là hoàn toàn không còn nữa.

Giờ phút này, Nghiêm Phượng Kiều cũng ngồi xổm trên mặt đất, nghẹn ngào khóc thút thít.

Sắc mặt Nhiếp Chấn Bang trầm xuống, người như vậy, căn bản cũng không có tất yếu phải nói với gã cái gì, lập tức hắn xoay người nói:

- Trưởng phòng Cố, đem tên chó điên này ném ra bên ngoài cho tôi. Từ nay về sau, nếu như tôi phải nhìn thấy cái tên cho điên này thêm một lần nữa bước vào sân của ủy ban huyện, vậy cái chức Trưởng phòng bảo vệ đó, anh cũng không cần làm nữa rồi.

Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang thật sự tức giận rồi, Trưởng phòng Cố cùng vài cán sự của phòng bảo vệ ngay lập tức liền bắt lấy cổ tay của Phạm Kiến Quân lôi ra phía bên ngoài.

Phạm Kiến Quân người này, đó là hoành hành quen ở Ba Châu rồi. Lúc còn trẻ, bố là Bí thư thành ủy Bá Châu, đường đường công tử đứng đầu của Bá Châu. Sau đó, tuy rằng bố rút lui, nhưng uy vọng còn dư, không ít cán bộ ở Bá Châu đều là do bố gã đề bạt lên. Bí thư thành ủy Lưu Văn Thanh lại càng là thư ký năm đó của bố gã. Chính là như vậy, cán bộ của Ba Châu, ít nhiều đều sẽ nhường nhịn gã một chút.

Nhưng, hôm nay, cũng tại huyện Lê, gã lại bị làm nhục. Phạm Kiến Quân có loại cảm giác như là đang bị khiêu khích. Gã chỉ tay vào Nhiếp Chấn Bang, gầm thét nói:

- Mày tính cái gì. Nhiếp Chấn Bnag, mày không phải là ỷ vào chính mình có người làm chỗ dựa vững chắc sao? Bố cho mày biết, đắc tội bố mày, mày không có một ngày tốt lành sống đâu.

Những lời này lại làm cho Nhiếp Chấn Bang nổi trận lôi đình, trực tiếp liền vọt tới trước mặt Phạm Kiến Quân. Nhưng Nhiếp Chấn Bang lại có chút kinh ngạc là, một người đàn ông trung niên như vậy, trên người vẫn còn có một mùi nước hoa. Một phát bắt được Phạm Kiến Quốc, Nhiếp Chấn Bang liền trực tiếp bước thẳng tới bên ngoài khu huyện ủy. Nhiếp Chấn Bang là thực lực thế nào, đừng nói là cái loại giống như Phạm Kiến Quân này, cho dù là một người đàn ông thô kệch, cao lớn, Nhiếp Chấn Bang ít nhất cũng có thể lật người vài cái được. Bắt Phạm Kiến Quân, còn không phải là chim ưng bắt con gà con sao?

Ném thẳng vào bên vệ đường, Nhiếp Chấn Bang cũng trầm giọng nói:

- Phạm Kiến Quân, mi có thân phận gì, một kẻ ngay cả công việc đều không có, chẳng qua là dựa vào chút uy vọng còn dư lại của cha mi mà cũng dám tác oai tác quái đi lên. Tôi đây không có ngày lành sống. Hừ, cái thân phận này của tôi là cha mi cho sao? Đừng nói cha mi đã lui, cho dù lại tại nhiệm, thì tính sao. Tôi là cán bộ của Đảng, tôi là người làm công của nhân dân. Đất nước này không phải là của Phạm gia mi. Đây là của Đảng.

Lời lẽ của Nhiếp Chấn Bang rất chính nghĩa, khiến cho không ít người ở bên cạnh ầm ầm khen hay. Phạm Kiến Quốc người này, thật sự là quá ti tiện mà. Trước mặt mọi người, ra tay đánh một người phụ nữ, rất hiển nhiên là đã khiêu khích thành công sự bất bình của mọi người rồi.

Nhìn thấy chính mình biến thành chuột chạy qua đường, mỗi người đều hô đánh, giờ phút này, trong ánh mắt Phạm Kiến Quân nhìn Nhiếp Chấn Bang, có sự oán hận, có sự ác độc. Nhưng, tình hình vượt qua người, đánh cũng đánh không lại. Hiện giờ, lại còn đang trên địa bàn của người khác, Phạm Kiến Quân không có bất kỳ biện pháp xử lý nào đối với Nhiếp Chấn Bang cả, vì vậy cũng là đem một trời lửa giận đều phóng hết lên người Nghiêm Phượng Kiều. Nhìn Nghiêm Phượng Kiều còn ngồi chồm hổm trên mặt đất nức nở, Phạm Kiến Quân giận dữ hét to:

- Nghiêm Phượng Kiều, con , bố liền ngồi ở chỗ này chờ mày, có gan, cả đời này mày cũng đừng bước ra khỏi cái cửa lớn này.

Người như vậy, cũng là cực phẩm trong một đám rồi. Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang thật sự cảm thấy bi ai cho Nghiêm Phượng Kiều. Thật không ngờ được rằng, sau lưng Nghiêm Phượng Kiều, còn cất dấu nhiều chuyện xưa như vậy.

Nhìn các cán bộ ở xung quanh đều nhìn Nghiêm Phượng Kiều, nghị luận bàn tán. Đừng nhìn nơi này là cơ quan nhà nước, nhưng, lòng hiếu kỳ của con người, giống nhau đều sẽ có, nhất là khi Phạm Kiến Quân ngay trước mặt mọi người, lại nói Nghiêm Phượng Kiều như vậy, đó lại càng thêm có đề tài nữa rồi.

Sắc mặt Nhiếp Chấn Bang trầm xuống, lập tức nói:

- Đều nhìn cái gì, không phải làm việc sao? Dự án di dời dân chúng, dự án giáo dục, mấy cái này đều là cần có người phải làm đấy.

Nhìn cán bộ trong Ủy ban đều đã rời đi khỏi rồi, Nhiếp Chấn Bang cũng ngồi xuống, nhìn Nghiêm Phượng Kiều, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi tiền ra, đưa tới, thấp giọng nói:

- Phó chủ tịch Nghiêm, đứng dậy đi, quay về văn phòng nghỉ ngơi một chút. Người như vậy, cũng giống như chó điên mà thôi, gặp ai liền cắn, cô không cần để ý mấy thứ này, làm tốt bổn phận của chính mình là được. Kế hoạch phát triển lâu dài của khu kinh tế mới cũng cần phải có cô tới chủ trì. Năng lực của cô, tôi cũng rất tin tưởng. Một người có thể nghĩ ra được mở hội nghị xúc tiến để mở rộng khu kinh tế mới, tuyệt đối sẽ không phải là cái loại người dựa vào thân thể, dựa vào sự nịnh bợ mới làm được cán bộ.

Lời nói của Nhiếp Chấn Bang, khiến cho Nghiêm Phượng Kiều ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, Nghiêm Phượng Kiều rất là tủi hổ. Lời nói của Phạm Kiến Quốc, thật sự là rất tổn thương người khác. Dĩ vãng, lúc chính mình còn làm việc ở Ba Châu, Phạm Kiến Quân cũng thường xuyên đến chỗ làm việc nghe ngóng. Tuy nhiên, tối đa cũng chỉ là động chút mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, những lời nói ác độc như vậy, thật đúng là chưa bao giờ có.

Tuy nhiên, từ sau khi Nghiêm Phượng Kiều nhậm chức ở huyện Lê, phần lớn công việc ở trong huyện đã khiến cho Nghiêm Phượng Kiều không có cơ hội nghỉ ngơi. Bên phía khu kinh tế mới, có nhiều xí nghiệp bắt đầu khởi công xây dựng như vậy, lại cũng cần có Nghiêm Phượng Kiều đi phối hợp. Dù sao, Nghiêm Phượng Kiều còn kiêm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ban quản lý nữa.

Lúc này, nhìn thấy Nghiêm Phượng Kiều đứng dậy, đứng ở bên ngoài cửa khu nhà huyện ủy, Phạm Kiến Quân vốn dĩ vẫn chú ý tới bên này, liền lại gầm hét lên:

- Nghiêm Phượng Kiều, con , bố biết ngay mà, mày và thằng nhãi này có một chân mà. Xem cái bộ dáng thân mật kia của bọn mày, mày cái đồ đê tiện, bố không tha cho mày đâu. Nhiếp Chấn Bang, cái đôi cẩu nam nữ chúng mày, bố không tha cho bọn mày đâu.

Lời mới vừa nói xong, bên cạnh, Trưởng phòng Cố liền mắng to lên:

- Còn gọi cuồng cái gì. Chủ tịch Nhiếp cũng là người mà thằng nhãi như mày có thể làm nhục sao? Chủ tịch Nhiếp đến huyện Lê chúng ta, đã làm bao nhiêu việc thiết thực cho huyện Lê chúng ta, mỗi ngày đều tăng ca đến đêm khuya, một lòng đều đặt trong công việc. Thằng nhãi mi còn dám nói nữa, cẩn thận tôi đuổi đi luôn đấy.

Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang thực ra cũng không muốn quản cái tên Phạm Kiến Quốc kia nữa. Người như vậy, tâm lý đã hoàn toàn dị dạng rồi, căn bản cũng không cần phải đi phản ứng làm gì. Càng để ý tới là càng dễ náo loạn. Nhìn Nghiêm Phượng Kiều còn có chút thấp lạc, Nhiếp Chấn Bang cũng chỉ thở dài nói:

- Phó chủ tịch Nghiêm, tôi thấy cô vẫn là về văn phòng đi. Càng đứng ở chỗ này, chỉ sợ gã càng gây loạn hơn thôi.

Sau khi quay trở lại phòng làm việc của mình, Nhiếp Chấn Bang cũng bắt đầu công việc của mình. Nhiếp Chấn Bang cũng không phải là người hễ có việc đều phải tự thân vận động. Người như vậy, trong lịch sử cũng có, ví dụ như Gia Cát Lượng. Chuyện gì cũng phải là tự mình làm, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Kết quả, cũng là mệt chết ở trong quân doanh. Tinh lực cũng như năng lực của một người đều chỉ có một chút, Nhiếp Chấn Bang đề xướng chính là, trí tuệ của tập thể, nỗ lực của tập thể.

Hiện giờ, chuyện của các mặt, đều có người phụ trách, tư liệu tuyên truyền cùng với sách báo tuyên truyền có Pham Chấn Mình của phòng xúc tiến đầu tư phối hợp với ban Tuyên giáo, công tác di dời thì giao cho Trương Sở Bân tự mình năm giữ. Bên phía kiến thiết giáo dục, tự nhiên là do Ủy ban giáo dục của huyện Lê làm chủ đạo chính. Bên phía khu kinh tế mới này, Phó chủ nhiệm Ban quản lý và Phó bí thư công ủy Dương Chính Bình phụ trách công việc hàng ngày. Nói như vậy, Nhiếp Chấn Bang lúc này nhưng thật ra có vẻ thực nhẹ nhàng, chỉ cần nắm chắc phương hướng chính, con đường tổng quát, chuyện cụ thể sẽ có người khác làm, đây mới là trạng thái lý tưởng mà Nhiếp Chấn Bang muốn có. Với dạng này, Nhiếp Chấn Bang cũng có thể đặt tinh lực của mình tới những vấn đề khác, nắm chắc toàn bộ cục diện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi Nhiếp Chấn Bang hết giờ làm việc, thật đúng là cũng không ở lại thêm lâu, liền đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Nhìn thấy thằng nhãi Phạm Kiến Quân này thật sự là vẫn còn ngồi chồm hổm ở ngoài cửa chờ, Nhiếp Chấn Bang cũng khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, nếu Phạm Kiến Quân không đi náo loạn nữa, Nhiếp Chấn Bang thật ra cũng không có tâm tư đâu mà đi quản. Cái này dù sao cũng là chuyện riêng nhà người ta, cụ thể có mẫu thuẫn gì mình cũng không rõ ràng lắm. Chính mình nếu thật sự muốn đụng vào, ngược lại không hay lắm.

Quay trở lại ký túc xá của mình đằng sau Ủy ban huyện, nếu là tình huống bình thường, Nhiếp Chấn Bang đều là ở tại bên chỗ này. Lý Lệ Tuyết và Đổng Uyển tuy rằng đều ở huyện Lê, tuy nhiên, sau xét tới ảnh hưởng, hai người cũng không muốn tới đây ở. Ngoại trừ mỗi cuối tuần ở cùng nhau bên chỗ nhà khách bên kia ra, những lúc khác, trên cơ bản là Nhiếp Chấn Bang đều ở nơi này.

Vừa mới cởi giày ra, sau khi đổi dép lê xong, Nhiếp Chấn Bang đang chuẩn bị nấu cơm thì đúng lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Điều này làm cho Nhiếp Chấn Bang hơi hơi sửng sốt, ai vậy? Lúc này mới vừa hết giờ làm mà đã chạy tới cửa? Lúc này, không phải là thời điểm điều chỉnh nhân sự, ở trong huyện cũng không có vị trí nào bị trống ra cả. Hiện giờ, trong tình hình ổn định, bình tĩnh như thế này, đây cũng là thời điểm mà nhà của các lãnh đạo Huyện ủy thanh nhàn nhất.

Nghi hoặc mở cửa, giờ phút này, đứng ở cửa đúng là Nghiêm Phượng Kiều. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhiếp Chấn Bang, Nghiêm Phượng Kiều cũng cười một chút, tuy rằng, có vẻ có chút miễn cưỡng.

- Chủ tịch Nhiếp, lúc này, không có quấy rầy anh đi?

Nghiêm Phượng Kiều nhỏ giọng hỏi.

Nghiêm Phượng Kiều ở cùng mình trong cùng một tòa nhà chỗ này, chẳng qua, chính mình ở đúng là tầng hai, còn Nghiêm Phượng Kiều thì ở trên tầng ba. Nhìn Nghiêm Phượng Kiều, Nhiếp Chấn Bang hơi sửng sốt, lập tức cười nói:

- Không có. Không có. Tôi cũng vừa mới về, đang chuẩn bị tự thân xuống bếp làm một ít đồ ăn đâu. Phó chủ tịch Nghiêm mau vào ngồi đi.

Nghiêm Phượng Kiều gật gật đầu, đi vào trong phòng. Lúc này, Nghiêm Phượng Kiều mặc một chiêc váy nhạt màu, làn da trắng nõn, đôi tất màu da. Rất khó tin rằng, người phụ nữ này đã ba mươi mấy tuổi, lại càng bất ngờ là không có chút nếp nhăn nào.

Vừa đi vào trong phòng của Nhiếp Chấn Bang, sau khi đóng cửa lại, Nghiêm Phượng Kiều đột nhiên lại nhào vào trong lòng Nhiếp Chấn Bang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.