Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 10: Chương 10




Một tiếng sau

Thiên Tuyết bước ra khỏi thang máy xuống đại sảnh, trong lúc đi còn không ngừng đánh giá đứa em trai này. Nó đối với cô cũng thật tốt. Nhìn xem, tất cả hồ sơ ở đây đều khá là ít. Công việc của cô chính là đánh máy chỉnh sửa văn bản lại một chút mà thôi. Với tốc độ gõ chữ của mình thì Thiên Tuyết rất tự tin nha, cho nên đây chỉ là chuyện nhỏ.

Ngoài ra, cô còn được hưởng rất nhiều đặc ân khác. Ví như khi đi làm không cần mặc đồng phục của công ty, không cần đúng giờ, có thể tự do ra vào với tư cách là thư kí. Thứ duy nhất bắt buộc là công việc mà nó giao cho cô phải hoàn thành thật tốt.

"Thiên tiểu thư..." Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Thiên Tuyết liền sợ hãi lấy lòng chào hỏi. Làm ơn, cho cô một cơ hội nữa thôi. Cô tuyệt đối sẽ không đắc tội vị Thiên tiểu thư này. Đừng đuổi cô đi!!

"Chào cô" Thiên Tuyết nghe thấy có người nói với mình liền theo phản xạ lịch sự chào lại. Đôi mắt lướt qua gương mặt tái xanh của cô gái ngồi trong quầy khiến Thiên tuyết thấy hơi bất ngờ. Mỉm cười một cái sau đó nhanh chóng rời khỏi công ty.

Cần gì sợ cô như vậy? Lúc nãy chỉ là đùa cho vui thôi! Cô ta còn chưa làm gì cô mà. Cô sao có thể ức hiếp một người như vậy a? Quy luật nhân quả cô nắm rất rõ. Nếu bây giờ đối xử với cô ta thật nhẫn tâm thì sau này sẽ có một ngày cô bị báo ứng. Dù sao cô cũng không thể đứng mãi trên đỉnh cao danh vọng làm Thiên tiểu thư được. Con người nay đây mai đó, biết đâu cô ta ra đường ngẫu nhiên lại gặp được một người đàn ông thật tài giỏi, thật yêu cô ta giống như Hoàng Phong và Tiêu Ngọc. Đến lúc đó cô ta sẽ quay lại cắn cô một cái thật đau. Nếu là như vậy thì Thiên Tuyết cô tính sao đây?

Vì vậy sống thoải mái vô tư không lo không nghĩ không hối hận có phải rất tốt hay không? Tính toán từng thứ một rất mệt mỏi, lại tốn chất xám...

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu cô thật sự muốn làm khó cô ta cũng không có cái quyền gì mà đuổi việc hay gây cản trở. Chẳng lẽ đi méc sao? Làm ơn đi, cô cũng không đê tiện đến mức này!

Thiên Tuyết lắc lắc đầu, tự làm cho mình thanh tỉnh lại sau đó mới gọi cho Hoàng Vãn Tình, cô có điều này muốn làm cho rõ đã...

“Alo…Tiểu Vệ? Sao lại là em? Mẹ đâu rồi?...Được, chị có chuyện nay muốn hỏi ý kiến của em. Em có muốn chuyển trường hay không?”

Thiên Tuyết nói thẳng vào vấn đề. Cô cảm thấy đứa nhỏ Hoàng Phủ Vệ này rất đặc biệt, nếu để cho nó học ở những nơi quá bình thường sẽ lãng phí tài năng. Hơn nữa sau này nó lớn lên suy nghĩ lại thì nhất định thấy vô cùng hối hận, cô cũng sẽ rất tự trách. Tương lai của nó vẫn còn dài. Cô hi vọng nó nhận được nền giáo dục thật tốt, sau này nhất định thành công.

Có câu “danh sư xuất cao đồ”, theo cô thấy không chỉ thông minh là đủ, phải có đầy đủ tiện nghi, môi trường hoàn hảo. Nếu không thì giỏi đến mấy vẫn bị đè ép lại thôi.

Trước đây nó thiếu thốn nhiều như vậy, lại còn dính phải tiền nằm viện của Hoàng Vãn Tình nên mới không thể đến nơi tốt hơn. Nhưng mà bây giờ nó có người chị là cô rồi. Cô nhất định cố hết sức giúp cho nó. Mặc dù không phải là tốt nhất nhưng có vẫn hơn không mà không phải sao?

Tuy nhiên, nếu Hoàng Phủ Vệ không đồng ý thì cô chịu. Cuộc sống là của nó, không đến lượt cô quyết định thay.

“Chị muốn chuyển em đi đâu?” Hoàng Phủ Vệ ở đầu dây bên kia non nớt hỏi.

“Ừ, trường A, trường tư…”

“...Được rồi, cảm ơn chị, em đồng ý. Tất cả nhờ chị. Nếu không còn gì thì tạm biệt.”

Thiên Tuyết ngẩn người nhìn màn hình di động đã tắt. Này, cô chưa cúp máy mà nó dám cúp trước cô sao? Phải dạy nó lễ phép lại mới được!

Nhưng mà chuyện quan trọng là Tiểu Vệ vừa mới nói là đồng ý a. Cô còn tưởng nó sẽ vì đám bạn hay thầy cô ở trường cũ mà lưu luyến chứ…Xem ra cô không hề đánh giá sai một chút nào cả. Như vậy mới đúng nha!!

Thiên Tuyết nhanh chóng quay lưng đi làm thủ tục chuyển trường, còn có thủ tục nhập học cho Hoàng Phủ Vệ. Chuyện này làm cho cô chạy qua chạy lại hết mấy tiếng đồng hồ.

Đợi đến khi làm xong tất cả thì cũng đã hơn 6h tối. Nhanh chóng kiếm một cái quán nào đó quẹo đại vào ăn vài tô mì. Cô đói đến le lưỡi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.