Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 12: Chương 12




Nghe họ nói như vậy, có thể thấy An Thịnh Vũ nhất định rất lạm dụng tình cảm, không biết những nữ sinh này nghĩ như thế nào nữa…

Càng ngày càng nhiều nữ sinh gia nhập đội hình thảo luận, vì để tránh cho khỏi bị đánh hội đồng, Thiên Tuyết chỉ có thể trả lời "Ừ" . Sau đó nhanh chóng đi vào trường học.

Làm sao mà cô biết con tép An Thịnh Vũ này là ai cơ chứ? Thật là lạ mà!

Nhưng mà cũng nguy hiểm thật, nhìn bộ dáng của mấy nữ sinh ấy giống như không biết An Thịnh Vũ dường như đã phạm vào tội rất nghiêm trọng, thật may là trốn nhanh.

Cổng trường học sau khi Thiên Tuyết rời đi không lâu… Một hồi tiếng thét chói tai của nữ sinh vang lên.

"A. . . học trưởng An Thịnh Vũ đến"

"Ở đâu? Ở đâu? . . . học trưởng An Thịnh Vũ của mình rất đẹp trai a!"

"Cái gì gọi là học trưởng An Thịnh Vũ của cô, chỉ bằng vào bộ dạng của cô, về nhà soi gương lại đi, hừ"

"Ôi trời, trước tiên mình phải trang điểm lại một chút…”

Đột nhiên một chiếc xe BMW quý giá đời mới nhất vừa tung ra thị trường cực kỳ khoa trương, từ cổng trường phóng như bay vào, để lại phía sau một đám người mến mộ.

Thiên Tuyết đứng một bên nhìn, hình như có chút ấn tượng…An Thịnh Vũ… còn có cái bối cảnh này...Ừm, a-huh thì ra là một trong những người mến mộ nữ chính Tiêu Ngọc của bộ tiểu thuyết này. Chẳng trách quen như vậy. Cũng không hẳn hắn là một tên nhãi nhép, xuất hiện ít nhất cũng là năm chương đấy. Nếu cô nhớ không lầm thì tình tiết tiếp theo chính là…

Tiêu Ngọc đang đi trên đường trong trường, đột nhiên một chiếc xe chạy vụt qua, đụng vào hộp cơm trưa của Tiêu Ngọc, chỉ nghe tiếng rầm .

"Hỏng bét, đây chính là cơm do Phong tự làm." Tiêu Ngọc khom lưng xuống định nhặt hộp cơm, đột nhiên một cánh tay duỗi tới.

"Bạn không sao chứ?" Giọng nói dịu dàng từ bên trên truyền đến.

Tiêu Ngọc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng ở trước mặt cô, hình thể anh ta khỏe đẹp sánh ngang người mẫu, lông mày rất rậm, con ngươi hẹp dài sâu xa, lông mi dày, từng đường cong khuôn mặt giống như được điêu khắc, hơi thở tràn ngậm dương cương.

Đối mặt với mỹ nam như thế, Tiêu Ngọc cũng không có quá nhiều phản ứng, bởi vì Hoàng Phong chính là một người giống như thiên thần, người thanh niên này hiển nhiên không tốt nhìn bằng Hoàng Phong.

Trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu, trong mắt An Thịnh Vũ lóe lên kinh ngạc, cô quả thật chính là thiên sứ rơi xuống phàm trần, tóc dài xinh đẹp đen nhánh phiêu dật, mắt to trong suốt như suối, da thịt trắng nõn nhẵn bóng, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn họat bát hấp dẫn, thật sự giống như một con cừu nhỏ cần được đàn ông thương tiếc bảo vệ.

Tầm mắt An Thịnh Vũ chậm rãi di chuyển, cuối cùng rơi vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhéch của cô. Đôi môi của cô đầy dặn mà khéo léo tựa như giọt sương nhỏ xuống trên cánh hoa hồng dụ hoặc, khiến trái tim luôn bình tĩnh hơn hai mươi năm của anh bắt đầu dao động, anh bắt đầu nghe được thanh âm tim mình đập rộn lên. Từ bao giờ trong trường lại xuất hiện một người giống như thiên sứ như thế, sao anh lại không biết.

Mới rồi anh cũng không biết vì sao, lại tự mình xuống xe xem cô ấy, theo kinh nghiệm của trước đây, thường thường sẽ làm như không thấy, bởi vì phần lớn trường hợp này là mấy cô gái mê trai cố ý làm thế để gây sự chú ý của anh, không nghĩ tới sẽ gặp một cô gái ngọt ngào như vậy, chỉ có điều là ánh mắt của cô cho thấy cô là người con gái duy nhất không si mê anh, chẳng biết tại sao, anh cảm thấy có chút thất vọng, chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh đã giảm xuống.

"Không có sao" Thanh âm mềm mại của thiên sứ vang lên.

Tiêu Ngọc nhặt hộp cơm lên đứng dậy bước đi.

"Bạn học, rất xin lỗi làm hỏng hộp cơm của bạn, mình làm lại hộp khác cho bạn, có được hay không?" An Thịnh Vũ hỏi.

"Không cần, cám ơn" Tiêu Ngọc xoay người liền rời đi.

". . . . . . . ." Nhìn cô vội vội vàng vàng rời đi, An Thịnh Vũ còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không nói nên lời

"Cô có thể bước ra rồi, có cái gì rất vui sao?" An Thịnh Vũ thu hồi tầm mắt nhìn Tiêu Ngọc, nói vọng ra phía sau. Khoảng vài giây, từ sau gốc cây có một cô gái bước ra, à mà cũng không phải bước, cô chính là ngồi bẹp xuống đất, che miệng cười.

Thiên Tuyết từ nãy đến giờ đau cả bụng rồi, phải kiềm chế lắm mới không làm ra tiếng động. Tình cảnh chàng gặp nàng thật lãng mạng làm sao!! Cứ như coi phim được diễn tự nhiên vậy ấy, hấp dẫn, chân thật, buồn cười…Thật không ngờ vừa bước chân vào trường này lần đầu lại làm cô vui vẻ đến như vậy, may mắn gặp được mấy tên hề!!

"À, này, tôi nói cho anh nghe!! Tình yêu của anh và cô gái lúc nãy chắc chắn là tình yêu cái gì đánh ấy, tôi dám đảm bảo tuyệt đối không phải sét. Tốc độ của sét không đến mức đấy đâu!!" Nói xong liền đứng dậy, phủi phủi quần áo chuẩn bị rời đi. Cô đâu có rảnh, ở đây tán gẫu với hắn sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.