Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 19: Chương 19




Thiên thị

“Cuối cùng cũng đến rồi? Tôi còn tưởng cô đã quên luôn ngày hôm qua mình mới đến đây tìm việc đấy!” Thiên Thụy vùi đầu trong đống hồ sơ nói, ngay cả ngước mắt lên nhìn cũng không nhìn một cái. Hắn không có thời gian rãnh, không thể lãng phí được, đâu có như cô, ba giờ chiều mới có mặt trong công ty. Nhưng ít ra cô còn có thể nhớ được mình nhận nhiệm vụ gì, sáng sớm đã đưa vài văn kiện đến đây.

Cho nên việc này hắn tạm bỏ qua, hắn có thể chấp nhận một Thiên Tuyết vô dụng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận được một cô gái phá hoại. Nếu như vậy thì hắn sẵn sàng bài trừ cô, có hay mất đi một thư kí như Thiên Tuyết cũng không sao, đỡ phải cho hắn suy nghĩ nhiều!

“…Tôi không có cố ý làm vậy. Chẳng phải hôm qua ngài đã nói tôi có thể đến bất cứ lúc nào sao? Hiện giờ vẫn chưa tan ca…hơn nữa việc mà ngài giao cho tôi cũng đã hoàn thành rồi!” Thiên Tuyết e ngại nhìn thanh niên ngồi trước bàn làm việc nhỏ giọng dáp.

“Ừ, ra là vậy! Thế thì sau này nửa đêm cô hãy đến đây! Giờ này mới chỉ ba giờ hơn, còn sớm. Về đi!” Thiên Thụy cuối cùng cũng ngẩng đầu, ra lệnh đuổi khách.

“Này…” Thằng nhóc hỗn láo! Thiên Tuyết trong lòng đã sớm mắng tên thanh niên trước mặt không biết bao nhiêu là lần. Khó chịu như vậy? Cô nghĩ chắn chắn hắn chính là áp lực công việc không được giải tỏa, buồn bực và căng thẳng trong lòng tích tụ, muốn tìm bao cát trút ra bớt thôi! Vừa hay, cái bao ấy lại là cô! Nhịn nào! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

“Cầm lấy!” Thiên Thụy đặt một xấp văn kiện lên bàn làm việc, cúi đầu tiếp tục xem xét, kí tên lên hợp đồng.

Thiên Tuyết bước đến, đem hết những thứ hắn đưa mang đi để lên bàn tiếp khách ở giữa văn phòng. Lấy laptop trong túi xách ra, đánh từng chữ một. Hình như lần này nhiều hơn lần trước thì phải? Ảo giác sao?

Vài phút trôi qua, trong căn phòng yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng bút ma sát với giấy và lộc cộc của bàn phím. “Ai cho cô ở đây?” Thiên Thụy rốt cuộc chịu không nổi nữa, ngẩng đầu chất vấn. Hắn có nói cho cô ở lại phòng làm việc của hắn sao?

“Vậy thì tôi phải ở đâu?” Thiên Tuyết bắt chước tư thế của Thiên Thụy, vừa làm việc vừa nói chuyện. Xem nhẹ câu nói của hắn.

“Ở đâu tùy cô, hiện giờ thì ra ngoài!”

“Nhưng mà tổng giám đốc nói tôi có thể ở đây! Ông ấy đã dặn tôi cứ ở lại bên cạnh ngài, nhờ Phó tổng chỉ giáo, có khó khăn có thể đến tìm, ngài cũng đã đồng ý rồi!” Thiên Tuyết một vẻ mặt “ngài quên rồi sao” nhìn Thiên Thụy. Nói đùa, văn phòng máy lạnh cô không ngồi lại đi vô ngỏ ngách nào đó làm việc sao? Cô có thể nhận ra được, Thiên Thụy là một người cực kì bao che khuyết điểm. Có lẽ là hắn cũng thích người chị như cô a…

Thiên Thụy dứt khoát quay mặt đi, bỏ mặt Thiên Tuyết một mình. Muốn làm gì thì làm, hắn không có thời gian để quản nhiều như vậy! Dù sao cô cũng là chị hắn, là con của ba, hắn không thể đối cô quá khắt khe!

Thiên Tuyết thấy hắn không nói gì nữa liền đắc ý cười thầm. Cô luôn luôn biết, từ nhỏ Thiên Thụy và Thiên Điềm đều rất yêu thích Thiên Thạc, thậm chí là sùng bái. Thiên Thụy hắn muốn làm một cái gì đó hấp dẫn ánh nhìn của ba hắn, ví như đạt nhiều thành tích so với bạn bè đồng trang lứa, quyến rũ phụ nữ, trở nên trưởng thành hơn…

Nhưng mà có lẽ là do Hoàng Phong xuất hiện quá chói mắt, giống như viên pha lê trong một đống đá, Thiên Thạc mới cho là con trai mình chưa đạt lắm những gì ông mong muốn, vì vậy ngay cả một lần khen tặng thực sự cũng chưa từng cho hắn. Kể ra hắn cũng thực đáng thương!!

Hai giờ nửa trôi qua, Thiên Tuyết mang cánh tay đau nhứt sắp gãy đến nơi của mình gắn lại, mang văn kiện đến cho Thiện Thụy xét duyệt. Chính là đến nơi liền nhìn thấy hắn vẽ vẽ phát phát một cái gì đó. Là nhẫn sao?

“Ngài đang làm gì vậy?” Thiên Tuyết nhẹ nhàng hỏi, chỉ sợ quá lớn tiếng sẽ đuổi bay hết cảm hứng của hắn.

“Mẫu thiết kế giáng sinh năm nay.”

Thiên Tuyết “A” một tiếng. Thì ra là chuẩn bị cho giáng sinh a. Nói cũng phải, chỉ còn có hơn một tháng thôi. Không trách được dạo này nhiều công việc như vậy. Thì ra hắn không phải là ghét cô nên mới tăng lên số lượng văn bản, mà là vì đang thiếu nhân lực. Aizz…trách lầm người ta rồi!

Cô trước đây chính là học chuyên khoa thiết kế, mặc dù không phải ưu tú, có thể tự vẽ bản thiết kế làm chấn kinh thiên hạ. Nhưng mà bắt chước và đánh giá bản thiết kế của người khác thì tuyệt không có vấn đề! Cô ít nhiều cũng đã học tám năm trời, kĩ năng cơ bản cũng bó tay thì chính là không phải ngu tầm thường!

Thiên Thụy vò nát bản thiết kế, tiếp tục vẽ ra cái khác. Hắn không tin mình lại không có được đột phá. Vẽ ra mấy bức vẽ tầm thường như vậy để làm gì chứ?

Thiên Tuyết nhìn nhìn cảm thấy rất tiếc, đẹp như vậy mà. Nghĩ Nghĩ một chút cộ liền cầm bút lên, qua bên kia ngồi, vẽ. Cái này là cô bắt chước trong lần triển lãm bản vẽ trang sức ở trường, đây là mẫu mới nhất năm 1999. Đơn giản, không kiểu cách, nhưng tỏa sáng và mắc tiền. (mta: kiếm xong được mấy cái trang sức này mình muốn khùng lun z đó, gì đâu mà nhiều quá tr @@)

Không đến bốn giờ Thiên Tuyết liền hoàn thành xong, không khó. Người bình thường mất thời gian ngắn nhất cũng là năm bảy ngày, nhưng mà cô sao chép lại thì là chuyện khác! Hơn nữa mẫu nhẫn này vô cùng đơn giản, đơn giản trong đơn giản. Thế nhưng đánh thắng cái phức tạp. CUộc sống bình thường quá bận rộn, người ta thường sẽ quên đi những thứ không quan trọng. Mẫu nhẫn này vừa vặn làm nổi bật sự giản dị, lôi cuốn sự chú ý của người khác

Tình yêu và may mắn là chân lý vĩnh hằng của cuộc sống, là những điều thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Tình yêu mang lại trải nghiệm tuyệt diệu và cảm xúc ngọt ngào. May mắn tạo nên niềm tin và hy vọng. Cô tin rằng chiếc nhẫn này thể hiện đầy đủ tin vào tình yêu, may mắn cũng như hạnh phúc và thành công sẽ đến với những ai đam mê sự hoàn hảo và tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Đây là thông điệp của màu ba viên pha lê trong chiếc nhẫn. Rất kì diệu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.