Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 22: Chương 22




Đợi Tư Đồ Thiển đi rồi Thiên Tuyết mới dọn dẹp lại căn hộ một chút, bảo Tiểu Vệ đi ngủ. Sau đó mới lấy điện thoại ra ngồi xuống salon nhấn phím gọi cho Tư Đồ Dật .

“Bác trai, dạo này bác có khỏe không? Cháu có chuyện muốn nói với bác.” Thiên Tuyết mệt mỏi tựa đầu vào ghế lên tiếng.

Bên kia đầu dây truyền đến một tiếng cười trầm thấp của đàn ông

“Tiểu Tuyết, nửa đêm rồi đấy! Cứ như vậy sẽ làm bác gái cháu hiểu lầm. Đến lúc đó cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà bác cũng không rửa sạch tội rồi! Đừng tính kế bác nữa!”

Thiên Tuyết nhấp một hớp nước hoa quả “Bác thật biết nói đùa, đúng rồi, bác còn nhớ sợi dây chuyền lần trước bác cho cháu xem không? Sợi dây có đính viên ngọc mắt mèo xanh lam và phản xạ quang cực!”

“Sao vậy? Có ý với nó? Chỉ là bác đang định tặng nó cho con dâu tương lai. Cháu thấy nó thế nào? Đủ quyến rũ phụ nữa rồi chứ?”

“Cháu không biết, nó hơi ma quỷ quá. Đúng rồi, hiện giờ nó đang nằm trong tay cháu. Bác có muốn lấy lại không? ” Thiên Tuyết nâng sợi dây chuyền lên ngắm nghía. Giá trị liên thành!! Tư Đồ Thiển, hắn thật sự coi cô là con ngu sao? Mang thứ này đi chuộc lỗi?

“Gửi ảnh cho bác.”

Thiên Tuyết nâng điện thoại “tách” một cái, gửi cho Tư Đồ Dật.

“Cháu có thời gian không? Sáng mai 7h hẹn gặp tại Central Park?” Tư Đồ Dật nhìn ảnh trên màn hình nghiêm túc lên tiếng. Tư Đồ Thiển…đứa con trai này khi nào mới chịu lớn lên đây? Thứ này cũng dám mang ra ngoài tùy tiện giao cho người ta?

“Được rồi, vậy tạm biệt, sáng mai gặp bác sau nhé!” Thiên Tuyết thở dài một hơi rồi cúp máy, leo lên giường nhắm mắt.

Tư Đồ Dật là cha của Tư Đồ Thiển, ông là bạn rất thân của Hoàng Vãn Tình nên mới gần gũi với cô như vậy. Thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện cùng nhau!

Buổi sáng.

Thiên Tuyết dậy từ rất sớm, mang Hoàng Phủ Vệ đến trường A, bản thân thì đi Central Park.

Tìm được chỗ của Tư Đồ Dật, Thiên Tuyết ngồi xuống gật đầu chào hỏi, gọi chút đồ uống.

“Tiểu Tuyết, cháu là bạn của thằng nhóc đó, thế có biết một cô bé tên gọi Nhữ Giao hay không? Bác định chọn con bé làm vợ của Tư Đồ Thiển. Thích hợp chứ?” Tư Đồ Dật đánh giá nữ sinh ngồi trước mặt. Tóc xoăn dài làm cô chững chạc hơn lần trước gặp mặt rất nhiều. Ông đã nhiều lần định chọn cô làm con dâu nhưng mà cảm thấy hoàn toàn không ổn. Cô bé này nếu làm chị gái của Tư Đồ Thiển chính là hoàn hảo. Nhưng còn làm vợ? Ông không biết!

“Vợ? Cháu không hiểu? Chẳng phải cậu ấy thích Lâm Nhã Uyên hay sao? Sắp xếp như vậy liệu có ổn không?” Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, mang sợi dây chuyền trong túi xách ra “Cái này là của bác, cháu trả lại!”

“Cảm ơn cháu!” Tư Đồ Dật nhận lấy sợi dây tiếp tục nói “Ba ngày sau là lễ đính hôn của Lâm Nhã Uyên và An Thịnh Vũ. Nó không thể cứ làm công tử ăn chơi như vậy! Cháu thừa biết ngay cả một công việc đơn giản nó cũng chưa từng làm mà! Hơn nữa bác không hi vọng sau khi Lâm Nhã Uyên lập gia đình rồi nó vẫn còn ở trên giường vợ người ta làm bậy. Mặt mũi của bác sẽ bị nó quăng đi hết!” Tư Đồ Dật kiềm nén âm thanh tức giận nói.

“Cháu hiểu cảm giác của bác! Nhưng mà ý bác là sao? Đây là chuyện của cậu ấy, cháu không thể xen vào, cũng không có quyền xen vào chuyện riêng tư của người khác! Có thể khuyên cháu cũng đã hết sức rồi!”

“Tiểu Tuyết, bác nghĩ chuyện của bọn trẻ giao cho bọn trẻ các cháu xử lí sẽ tốt hơn! Cháu hiểu tâm lí của nó hơn bác, hơn nữa nó cũng có tự ái, bác không thể giống như trước đây, suốt ngày đánh chửi nó! Bác đã già rồi, không thể lo cho nó từng chút một nữa!" Nghỉ một lúc "Bác tuyệt đối không muốn xuất hiện một ngày có một đứa bé nhảy ra kêu bác là ông nội, đứa bé kia lại là do vợ của người khác ngoại tình với nó mà có! Như vậy cho dù chết bác cũng không nhắm mắt!...Bác không yêu cầu nhiều, chỉ mong cháu chăm sóc nó một thời gian giúp bác. Coi như cháu là chị gái của nó đi. Thấy em trai làm sai cháu cũng có thể gợi ra đường sáng cho nó có phải không?"

“Vâng, cháu sẽ cố gắng! Nhưng mà có một điều cháu còn thắc mắc. Tại sao bác lại chọn Nhữ Giao? Cô ấy có cái gì đặc biệt?”

“Ha ha, bởi vì bác thích con bé, con cũng có thiện cảm với nó chứ?” Tư Đồ Dật đặt ra câu hỏi, dò hỏi tâm tình của Thiên Tuyết. Con bé này ông hiểu rất rõ. Nó tuyệt đối không phải là hạng người công bằng, nếu thích thì nhất định ra sức bảo vệ. Còn nếu ngược lại…nó nhất định tìm mọi cơ hội công kích đối thủ! Thậm chí không từ thủ đoạn!

“Có”

“Vậy nhờ ở cháu rồi, con bé Nhữ Giao này hiền lành vô cùng. Cho dù có uất ức nó cũng sẽ không nói với bác, cháu cứ việc ra mặt giúp nó. Cố gắng coi nó như em gái của mình mà bảo vệ được chứ?”

“Đương nhiên” Thiên Tuyết đưa ra lời bảo đảm

Cô không sợ Tư Đồ Thiển, hắn bất quá cũng chỉ là một công tử bột ăn chơi trác táng. Tiền của hắn đều do quản gia xử lí, ngay cả một nguồn thu riêng cũng không có!

Hơn nữa ai mà không biết đại công tử của tập đoàn Tư Vi sợ nhất chính là cha của hắn. Chỉ cần ông nói một hắn tuyệt đối không dám cãi! Huống hồ cô lại là người được cha hắn ủy thác trách nhiệm làm người giám hộ mới của hắn đây. Hắn dám chống với cô sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.