Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 36: Chương 36




“Chúng thuộc hạ…”

Nhìn bọn họ muốn nói lại thôi khiến Thiên Tuyết nghi ngờ. Không phải bọn họ muốn mang cục bông nhỏ này đi làm thịt chứ? Nó đáng yêu như vậy a!

“Nó là của các người sao?”

“Không phải!” Bọn họ thật thà đáp. Con vật này chắc hẳn là động vật hoang.

“Như vậy thì được rồi, cho tôi có được hay không? Tôi nuôi!” Thiên Tuyết nghe xong liền vui vẻ đề nghị. Bọn họ không nuôi được có thể để cho cô mà!

Được thì đương nhiên có thể….nhưng mà chính là chủ tử không thích. Nếu như cô giữ nó lại bên mình thì chỉ chuốc họa vào thân!

Bọn họ đang định nói gì đó thì bỗng nhiên bị tiếng nói lạnh như băng vang lên áp chế hoàn toàn. Ngay cả đứng cũng không vững, chân như nhũn ra!

“Các người đang làm cái gì?”

Lãnh Ngạo lướt qua bọn họ, đi thẳng vào phòng. Bước đến trước giường nhìn Thiên Tuyết, ánh mắt xẹt qua con vật cô đang ôm khiến nó run dữ dội.

“Này, có cần phải dữ như thế hay không? Anh xem, bị anh hù đến đáng thương như vậy!” Thiên Tuyết bĩu môi, che chở cho con chó nhỏ, dáng vẻ “đều là tại anh”.

Đám người đang đứng bên ngoài nuốt nước miếng một cái. Cảnh tiếp theo nhất định sẽ là là chủ tử nắm tóc cô ta quăng xuống đất, đạp cho máu me bê bết.

Nhưng àm đáng tiếc không phải như dự đoán, chủ tử bọn họ chỉ ngồi xuống, nâng chén cháo lên đối với cô gái trước mắt thở dài.

“Há miệng”

“…Ăn cái khác không được sao? Đã bốn ngày rồi…” Thiên Tuyết nhìn hắn thương lượng. Tuy mỗi ngày đều là một loại khác nhau nhưng mà không phải chung quy vẫn là cháo sao? Ăn cũng sẽ ngán…

“Mau ăn!”

Thiên Tuyết cười trừ một cái. Mở miệng để cho hắn đút. Nói thật cô cũng không biết nên như thế nào đền món ân tình này. Hắn giàu hơn cô. Cái gì cũng tốt hơn cô. Lấy cái gì để trả cho hắn chứ! Thôi cứ từ từ suy nghĩ vậy...

“Còn đứng đó làm gì? Nhanh chóng đem thứ lông lá này cút ra ngoài!” Lãnh Ngạo một bộ dáng tiếp tục cho cô ăn. Nhưng vẫn không quên lạnh lùng nhắc nhở bọn họ. Không khí ở đây ngột ngạt khiến cho hắn khó chịu. Lớp thú lớp người...Đây thật sự là phòng hắn?

Nghe chủ tử cảnh cáo, đám thuộc hạ mới tỉnh lại trong mộng, muốn bước vào nhưng lại không dám vào. Chỉ có thể nhìn vào trong phòng. Hi vọng Thiên Tuyết mau chóng thả con vật khốn kiếp kia ra…Ai mà không biết chủ tử trọng sạch sẽ. Nếu bước vào chính là làm ô nhiễm không khí. Tội nặng!

Lãnh Ngạo hừ một cái. Phiền phức! Đưa tay vào muốn bắt lấy ném con vật kia ra ngoài lại bị Thiên Tuyết kéo lại.

“Anh cho tôi có được hay không? Dù sao anh cũng không cần nó…” Thiên Tuyết một bộ dáng chết cũng không thả kéo tay hắn. Cô thật sự không muốn ngày mai trên cổ của tên này lại choàng một cái khăn choàng làm bằng lông con vật nhỏ đang ở bên cạnh mình…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.