Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 3: Chương 3




“Được, xin cô đợi một lát.” Tiếp tân khách sáo nói xong liền bỏ đi để lại một mình Thiên Tuyết ngồi tiếp tục đợi.

Thật là lâu! Bọn họ làm việc không có kinh nghiệm gì cả! Cô ngồi đến ê ẩm cả mông rồi mà còn không có một chút tiếng động nào, nửa tiếng rồi a! Bọn họ đi thang máy mà, có phải đi bộ đâu, cần gì lâu như vậy? Hay là bình thường chỉ làm việc trên giường nên bây giờ hơi bị khó khăn rồi? Trời ạ! Xem ra phải gọi thêm người giúp nha, chứ nếu còn như thế này chắc tới mai cô mới ra ngoài được.

Nghĩ gì làm đó, Thiên Tuyết đứng dậy, đi về phía bàn lễ tân muốn nói chuyện một chút nhưng nhìn thấy một đám phục vụ bước đến liền dừng lại. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện! Cô tưởng bọn họ còn bị kẹt đang ở trên đó chứ!

“Này, cảm ơn mọi người, vất vả rồi!” Thiên Tuyết bước đến gần cảm ơn. Một chút ý tứ cho tiền thêm cũng không có. Cô đương nhiên biết bọn họ muốn gì. Nhưng mà đây là công việc của bọn họ. Cô không có dư tiền đâu. Sau này có rất nhiều khoản cần chi đấy, hào phóng một chút thì sau này chẳng lẽ cô phải ra đường hóng gió sao?

“Thì ra dạo này Thiên tiểu thư keo kiệt như vậy? Làm sao đây? Thay đổi thật nhanh đấy.” Âu Dương Trạch nhìn Thiên Tuyết một chút sau đó mới bắt đầu châm biếm. Cô gái này rõ ràng rất ngu ngốc, buổi sáng hắn gọi điện cô lại làm như bị mất trí nhớ để chối bỏ trách nhiệm, muốn diễn? Được thôi, hắn cũng muốn xem giữa hai người ai giỏi hơn ai!

Thiên Tuyết ngước mắt đánh giá người đàn ông trước mặt. Tên này lớn lên thật đẹp. Hình thể hắn khỏe đẹp phải sánh ngang chừng người mẫu nổi tiếng, cao khoảng 1m75, lông mày rất rậm, con ngươi hẹp dài sâu xa, lông mi dày, từng đường cong khuôn mặt giống như được điêu khắc,tóc màu bạc dài. Quả nhiên đủ mỹ nha. Tại sao trên đời lại còn người đẹp như vậy?

Đang say sưa nhận xét gương mặt trước mắt, hâm mộ, ghen tị cùng một chút gì đó hơi ngượng ngùng hiện lên trên mặt. Chỉ là câu nói hắn nói ra giống như một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu đổ xuống khiến Thiên Tuyết hoàn toàn bình tĩnh.

Chảnh cái gì? Đẹp thì giỏi lắm sao? Tưởng bà đây chưa từng gặp qua đàn ông a? Thật xin lỗi! Sau này bà đây nhất định lấy người đẹp hơn cưng làm chồng nha! Đợi xem!

Âu Dương Trạch nhìn gương mặt Thiên Tuyết biến chuyển đủ kiểu liền cảm thấy giả tạo. Người ngu ngốc quả nhiên không bao giờ khôn lên được. Lại còn vọng tưởng ở bên cạnh Hoàng Phong? Nằm mơ!

“Đúng vậy! Dạo này kinh tế không được tốt cho lắm vì vậy không thể mang tiền cho anh như trước rồi! Thật xin lỗi!...Nhưng mà còn may, tôi còn cái này, anh cầm đỡ trước há. Sau này rãnh nhất định sẽ tìm anh! Tạm biệt!” Thiên Tuyết nói xong liền nhét mấy đồng vào tay Âu Dương Trạch. Ha ha cho anh chết! Cô đương nhiên biết hắn không phải người thường. Có thể là CEO công ty nào đó chẳng hạn, hoặc là hơn như vậy nữa kìa! Ai bảo tiểu thuyết nhân vật đẹp chính là có thế lực thâm hậu! Cái này dễ đoán rồi!

Nhưng mà cô chọc tức hắn thì sao? Cùng lắm chỉ là cãi nhau thôi. Ngoài ra hắn còn làm gì được cô? Gia đình cô cũng rất tốt nha. Ngoài ra còn có Hoàng Phong. Thiên Tuyết là bạn thân của Tiêu Ngọc mà không phải sao? Nhân vật chính và nhân vật phụ chính là khác nhau chỗ đó. Nam chính là mạnh nhất!

Âu Dương Trạch nhìn cô gái trước mắt cảm thấy rất lạ! Ma nhập cô sao? Mặc kệ, không liên quan đến hắn. Hắn chỉ cần biết cô có muốn tiếp tục kế hoạch trước đó hay không thôi. Vì vậy mở miệng: “Đủ rồi! Đừng giả điên nữa! Cô còn ba mươi phút. Mau làm như những gì chúng ta đã hứa!’

Thiên Tuyết mờ mịt nhìn hắn

“Tôi đã hứa cái gì sao?”

“Cô nói cô sẽ mang Tiêu Ngọc đến!”

“Vậy anh là…Hoàng Thừa Trạch, đúng không?”

“Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng để tôi nghe thấy cái tên này nữa. Nếu không cô sẽ chết rất thảm!” Âu Dương Trạch cắn răng quát.

Thiên Tuyết hoàn toàn không màng đến lời cảnh cáo, Âu Dương Trạch và Hoàng Thừa Trạch là một. Âu Dương Trạch không những là em trai ruột của Hoàng Phong mà còn là bang chủ Thanh Long bang, chỉ sau Ám Dạ của anh trai mình. Lại còn hợp tác với Thiên Tuyết muốn cướp mất Tiêu Ngọc. Tên này lại còn si mê nữ chính như vậy! Mẹ nó! Cô rướt phiền phức rồi! Làm sao tiễn vị thần này đi đây? Càng nghĩ Thiên Tuyết lại càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh!

Nhưng mà trong họa có phúc, ít nhất cô cũng biết đã đến khúc nào rồi! Còn có thể cứu được!

Hít sâu một hơi Thiên Tuyết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp: “Tôi không làm nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.