Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 46: Chương 46




“Tổng giám đốc Hoàng khỏe. . . . .” Thiên Tuyết theo đạo lí hỏi thăm.

“. . . . . .” Hoàng Phong không có trả lời, hơi gật đầu một cái.

“Tuyết Tuyết….cậu đến rồi! Phong, mau buông em xuống.” Trong nháy Tiêu Ngọc chợt thanh tỉnh, làm nũng nói với Hoàng Phong.

Tiêu Ngọc vừa thấy thiên Tuyết không được tự nhiên nhìn bọn họ, khuôn mặt nhỏ bé trong nháy mắt ‘bùm’ một cái đỏ lựng, hỏng bét, người ngoài vẫn đang ở đây, Tiệu Ngọc xấu hổ vùi mặt vào trong lồng ngực Hoàng Phong, cô đâu có biết cô hành động như vậy nếu là trước kia sẽ khiến cho cô gái ở dưới lầu kia nhìn thấy lòng đã đau đến mức tận cùng. Nhưng mà Thiên Tuyết bây giờ khác!

“Ha ha ha. . . . . .” Thấy hành động ẩn núp của Tiêu Ngọc như vậy, Hoàng Phong không khống chế được cười nhẹ ra tiếng, vào lúc này bảo bối của anh mới biết xấu hổ, mới vừa vẫn còn rất to gan đấy.

Tiêu Ngọc nghe được tiếng cười của HoàngPhong, tựa như oán giận dụi nhẹ vào lồng ngực của anh, còn dám cười, nếu không phải là do anh quá bá đạo, lại thích ăn dấm, cô sao có thể mất mặt như vậy ngay trước mặt người ngoài.

Hoàng Phong ôm Tiêu Ngọc từ cầu thang đi xuống, đi tới đại sảnh mới khe khẽ đặt cô ngồi ở trên ghế sofa, Thiên Tuyết đi theo bước chân của Hoàng Phong đi vào trong đại sảnh.

Hoàng Phong đặt Tiêu Ngọc ngồi xong, mới ngồi xuống bên cạnh cô, tay bá đạo đặt ở eo của cô.

“Thiên Tuyết,ngồi đi.” Hoàng Phong đưa tay hướng về phía ghế đối diện nói.

Thiên Tuyết không khách khí ngồi xuống.

“Tiểu Tuyết, em tới nơi này có chuyện gì không?” Hoàng Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi.

“Là tôi tới cảm tạ Tiêu tiểu thư.” Thiên Tuyết nói lời khách khí. Nếu không người ta lại nói cô không biết điều, chỉ giỏi tách quyên ương!

“Đúng vậy, Tuyết Tuyết cậu đã đi đâu vậy? Mình rất lo lắng! Cũng đã nhờ Phong cử người đi tìm cậu nhưng mà không được!.” Tiêu Ngọc cười nói

“A…không có gì, mình xử lí một số chuyện…Rất cảm ơn cậu!”Thiên Tuyết mỉm cười, nói lời thật tâm.

“Bảo bối, há miệng ra nào.” Nhìn Tiêu Ngọc và Thiên Tuyết nói chuyện, tâm Hoàng Phong ghen tức mãnh liệt bay lên, tay cầm lên một miếng trái cây đã cắt ra đưa tới trước miệng Tiêu Ngọc, dịu dàng nói.

“Không cần, anh ăn đi.” Thủy Băng Nhu đẩy miếng trái cây bên miệng mình tới trước mặt của Hoàng Phong, tiếp tục trò chuyện cùng Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết chỉ có thể tự nếm trái cây. Thầm nghĩ có phải quá lố rồi hay không? Nên nhanh một chút hoàn thành công việc rồi đi!

“Mình có thể nói chuyện riêng với Hoàng tổng không?” Thiên Tuyết ngưng lại tiết mục cô hỏi tôi đáp. Trước đây cô sẽ kêu hắn bằng ‘anh Phong’, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy không cần!

Tiêu Ngọc tuy có điều không hiểu nhưng vẫn đi. Hoàng Phong cũng thật muốn xem Thiên Tuyết có cái gì muốn nói! Tốt nhất đừng làm bảo bối anh hiểu lầm!

Đem một miếng trái cây nữa lên ăn Thiên Tuyết mới mở miệng.

“Cô gái cứu anh lúc trước ở bãi biển không phải tôi, là Tiêu Ngọc! Thật xin lỗi đã lừa gạt anh trong thời gian qua, nhưng cũng một phần là do anh ngu ngốc, không thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu tôi được! Hết rồi, đó là sự thật, tin hay không tùy anh! Nhắn với Tiêu Ngọc tôi tạm biệt!” Thiên Tuyết nói xong mới lấy tay không cầm thêm một miếng nữa, vừa ăn vừa ra khỏi đại sảnh. Cô chính là như vậy! Không cần thiết phải giữ lịch sự với loại người này!

“Này..” Hoàng Phong kinh ngạc đứng dậy, muốn gọi cô lại nhưng Thiên Tuyết đã đi đến cửa rồi. Cho dù hắn gọi cô cũng sẽ mặc kệ lời hắn.

"Trái cây nhà anh ngon lắm!" Vừa ra khỏi cửa Thiên Tuyết liền quay lại nói thêm một câu. Ngon thật mà!

Hoàng Phong trừng mắt thật to nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất. Cô thay đổi? Phải hay không hắn lại cảm thấy không ghét cô, thậm chí có thiện cảm.

Không thể nào! Hắn điên sao? Tại sao chỉ vì một câu nói của cô liền thay đổi nhận định? Hoàng Phong lắc lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ kia!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.