Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 49: Chương 49




Sau vài ngày ở lại nơi này rốt cuộc Thiên Tuyết cũng quen thuộc với cuộc sống mới. Không có gì, chỉ là cảm giác rất tuyệt! Quyền lực được nắm trong tay. Nhất là chỗ dựa vững chắc Lãnh tiên sinh Lãnh Ngạo lại càng ổn thỏa a!

Thiên Tuyết ngồi trên nền thủy tinh, vẽ một bản thiết kế trang sức…cô hết tiền rồi! Phải bán thứ này mới được!

“Đại tỷ, tỷ nói với đại ca một tiếng, Lần đi Hồng Kông lần này em không đi có được hay không?” Diệp Thành lại mặt dày đi tới, năn nỉ.

“Không nói!” Thiên Tuyết ngắm nghía tác phẩm của mình, sửa lại vài chỗ…

“Đại tỷ, em đối xử với tỷ cũng đâu có tệ, hà tất làm khó em! Lần này là em đi theo đuổi bà xã a…Nếu chuyến đi này mất nhiều thời gian thì em làm thế nào đây? Bà xã tương lai của em lỡ bị người ta câu mất thì em làm sao mà chịu được...Nhà họ Diệp chỉ có mình em nối dõi tong đường đấy!” Diệp Thành đứng ở trên nhìn đỉnh đầu Thiên Tuyết, tiếp tục thuyết phục.

"Không giúp chính là không giúp! Nói nhiều vô ích! Đừng quên lần trước anh ở trước mặt Ngạo nói xấu về tôi, khiến cho tôi bị anh ấy nhốt ở nhà cả ngày!” Thiên Tuyết trợn mắt nhắc lại thù cũ.

“Đại tỷ…chuyện đã qua lâu rồi, cần gì nhắc lại nhiều như thế? Nhưng mà tại sao tỷ lại cứ ngồi trên đất, có ghế trong phòng khách mà!” Diệp Thành cười xuề xòa lấy lòng, lại chuyển chủ đề.

“Mặc kệ tôi! Số tôi là số con rệp có được chưa!” Thiên Tuyết hừ hừ hả giận nói. Muốn cô giúp? Kiếp sau đi!

Không nghe thấy tiếng động nào khiến Thiên Tuyết nghi ngờ, bỏ cuộc rồi? Ngước mắt lên nhìn, tại sao bỗng nhiêm im lặng như vậy.

Cô nheo mắt nhìn người đàn ông dáng người anh cao lớn, ít nhất cũng gần hai mét. Quần dài và áo ngoài màu đen phối hợp với áo trong màu trắng, tóc rất ngắn, vì cúi đầu mà tôn lên cái cổ áo màu trắng, trắng đen rõ ràng. Đường cong trên mặt rất rõ nét, môi mím lại thành đường thẳng, mũi cao thẳng, chỉ cần một gò má là có thể tưởng tượng được anh đẹp đến mức nào. Mà cái tay anh đang cầm một cặp văn kiện cũng rất đẹp, cực kỳ thon dài, cảm giác rất có lực.

“Ngạo, anh về rồi…” Thiên Tuyết bỏ bút xuống, theo thói quen nói một câu.

Lãnh Ngạo hơi cúi người, ôm cô đặt lên sôfa, nhẹ giọng

“Lại nghịch ở dưới đất?”

“Em quen rồi!” Thiên Tuyết cầm bản vẽ của minh đưa cho hắn, háo hức chờ hắn nhận xét. Thẩm mĩ của Lãnh Ngạo cô tuyệt đối không thể chê vào đâu được!

Trong lúc chờ hắn đưa ra lời khuyên Thiên Tuyết liền thắc mắc hỏi.

“Tại sao phải thành lập công ty?”

“Không phải bây giờ mới thành lập, anh đã thành lập rất nhiều năm rồi!” Lãnh Ngạo vuốt vuốt tóc cô trả lời. Chỉ là hắn không ra mặt mà thôi, vẫn luôn cử người làm việc. Hiện giờ hắn đã dời tổng bộ đến nơi này, cho nên cũng phải bắt đầu tự thân vận động.

“Chẳng phải buôn bán vũ khí, thuốc phiện, ma túy đã rất giàu rồi hay sao?” Thiên Tuyết lại cảm thấy mù mờ. Hắn cần gì phải cực khổ như vậy?

“Hắc đạo chỉ là tạm thời, thương đạo mới là mãi mãi. Có hiểu hay không?” Lãnh Ngạo lần nữa đưa ra nhận định. Hắn không tin Ám Dạ có thể trường tồn mãi mãi…Chỉ cần một cuộc đọ súng, tất cả nếu như không chịu được đều sẽ vong mạng, nếu may mắn không chết thì suốt đời cũng sẽ không có đất dụng võ! Mãi mãi cũng đừng mong ngóc đầu lên lần nữa!

(Mình thật sự xin lỗi! Có hai điểm mình xin lưu ý đến các bạn.

Một là những khúc quá vô vị mình sẽ không viết thành chương, mà sẽ cho nó diễn ra luôn ở chương sau. Ví dụ như anh LN và TT, mình nghĩ là mình không viết thành công diễn biến dẫn đến tình yêu của hai người nên sẽ nhảy qua luôn, mình chỉ viết tình cảm của anh chị sau đó. Nên các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao chương trước mới quen, nói chung cũng có cảm xúc, mà chương sau đã thân mật giống như...không có từ hình dung cụ thể được!

Hai là mình nghĩ viết sủng văn thì viết nhưng mà mình sẽ không làm cho hai anh chị như chim trời cá nước đâu. Mình cho là ai cũng có công việc sẽ tốt hơn. Mình cũng đã từng đọc nhiều bộ siêu sủng. Thấy hay kinh khủng, nhưng mà giờ viết thể lọai này mình lại cảm thấy không được thực tế lắm. Ngọt thì cần nhưng mà mình không muốn nó ngấy! Vì vậy nếu thấy cảnh hai anh chị yêu nhau mà không 'quá' thì các bạn thông cảm cho mình!

Còn cái giải thích cảm nghĩ của anh LN thì chắc có lẽ mấy chương tới mình sẽ giải thích bằng mấy dòng đơn giản. Bởi vì mình cũng không biết sao anh ấy yêu chị TT nữa, bó tay.

Cuối cùng xin cảm ơn mấy bạn vô cùng...hi vọng viết xong cái suy nghĩ này không có dép bán. Hu hu đó là suy nghĩ của mình, hi vọng các bạn ủng hộ!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.