Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 50: Chương 50




“Vậy sao? Thiên Tuyết chép chép miệng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lãnh Ngạo. Hắn nhìn trước tương lai thật xa!

“Đợi đã, vậy còn Ám Dạ thì sao? Anh muốn…” Thiên Tuyết ngạc nhiên hỏi lại. Không phải là hắn muốn giải tán tổ chức khổng lồ kia chứ? Đừng đùa với cô!

“Anh không có nói sẽ làm gì Ám Dạ!” Lãnh Ngạo dùng cằm cọ cọ tóc cô, nhàn nhạt trả lời.

Thiên tuyết gật gật đầu nhỏ một cái, tỏ vẻ đã hiểu.

Lãnh Ngạo sau khí giúp cô sửa sang lại bản thiết kế mới nói tiếp

“Anh có công ty trang sức và công ty giải trí, nếu muốn đến đó chơi thì cứ đi! Không cần lúc nào cũng nhòm ngó công ty người ngoài.” Đương nhiên 'công ty người ngoài' trong miệng hắn chính là công ty của Thiên thị. Huống hồ hắn cảm thấy cô gái nhỏ này rất có tài năng!

“A…anh cũng có sao?” Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn hắn.

“Ừ, lần tới bảo Diệp Thành dẫn em đi xem!...Nào, mau đứng dậy thay đồ, tối nay cùng anh tham gia dạ hội.” Lãnh Ngạo kéo cô đứng dậy.

Đợi sau khi Thiên Tuyết đi rồi hắn mới quay sang quản gia.

“Bác tìm người trải thảm mềm xung quanh nơi này, còn nữa, tìm cái gì êm êm bao bức tường này lại.”

Nhìn thấy hắn chỉ nhiều nơi như vậy khiến quản gia mơ hồ, ông cung kính hỏi lại.

“Chủ tử, tại sao không trực tiếp chuyển sôfa đến đây? Như vậy rất tiện.”

“Không cần” Lãnh Ngạo xua tay: “Làm như tôi nói đi, cô ấy chỉ thích ngồi dưới đất như trẻ con thôi.”

Quản gia cúi đầu một cái, lui đi chuẩn bị.

Trên lầu, Thiên Tuyết đứng trước cửa tủ quần áo, đau khổ lắc đầu. Nhìn thấy Lãnh Ngạo bước lên cô liền vui vẻ.

“Ngạo, không đi có được hay không?”

Lãnh Ngạo: “…”

Thiên Tuyết quay đầu qua một bên, đi thì đi…Nhanh chóng chuẩn bị một chút, ra ngoài quan trọng nhất chính là không được làm mất mặt nha.

Sau vài tiếng đồng hồ biến thân, rốt cuộc hai người bon họ cũng đến được nơi cần đến.

Dưới ánh đèn lung linh trong đại sảnh, Lãnh Ngạo khoan thai tiến vào hội trường, hắn mặc một bộ vest rất đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen, trông vô cùng mạnh mẽ, chói mắt, ngông cường, kiêu ngạo…

Ánh mắt của mọi người cứ tự nhiên dõi theo anh, nhìn không chớp mắt, thậm chí có người còn kiễng cả chân lên để nhìn.

Nhưng mà làm các cô gái thất vọng, bên cạnh hắn còn một mỹ nhân khoác tay cùng hắn bước vào.

Hôm nay Thiên Tuyết diện bộ lễ phục màu trắng, thiết kế lưng cao, làn váy trung chuyển ở chính giữa. Tóc dài xoăn lượn sóng, mặt cười thanh nhã. Thiên tuyết chỉ nói sơ yêu cầu của mình, không ngờ nhà tạo mẫu chẳng những tạo hình theo đúng yêu cầu mà còn hoàn mỹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Nha, cô nghĩ ở những nơi này không nên thể hiện sự trẻ trung xinh đẹp, mà phải thể hiện sự thành thục quyến rũ mới đúng. Người ở đây không quyền cũng quý, hơn nửa còn không ít nữ cường nhân đánh chủ ý lên người đàn ông đứng bên cạnh cô a…

Thật là!

Sau khi họ tiến vào không lâu liền có một đám người vây quanh Lãnh Ngạo, hắn chỉ có thời gian nói cô đứng yên ở đây đợi hắn. Sau đó liền bị người ta lôi đi…

“Thiên tiểu thư có đúng hay không?” Lâm An An mặc bộ váy dài màu đỏ, tóc vấn cao để lộ cần cổ trắng nõn cùng sợi dây chuyền kim cương giá trị không nhỏ, viên kim cương lớn nhất rủ xuống ngay trên rãnh ngực. Lễ phục chữ V khoét sâu, mỗi bước đi, đều lộ ra chân dài duyên dáng, thoắt ẩn thoắt hiện, gợi cảm mê người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.