Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 6: Chương 6




“Chuyển viện? Ài, Tiểu Tuyết, con nói thật đi có phải là ba con bảo con đến đuổi mẹ đi hay không?” Hoàng Vãn Tình thu lại kích động hỏi. Con gái là bà sinh, bà đương nhiên hiểu nó rồi! Trừ khi trời đổ mưa máu, nếu không nó tuyệt đối sẽ không nhận người mẹ là bà.

Nhưng cho đến bây giờ bà cũng chưa từng oán hận, Tiểu Tuyết đối với bà như vậy cũng không thể trách con bé, là bà bỏ rơi nó khi nó còn nhỏ như vậy, lại đi theo người đàn ông lừa gạt kia. Bây giờ còn có Hoàng Phủ Vệ, làm sao con bé có thể không oán bà đây? Huống hồ con gái của bà sẽ không rộng lượng như vậy, nó thật sự rất giống chính mình lúc trẻ.

Thiên Tuyết nhìn thần sắc trên mặt Hoàng Vãn Tình nhanh chóng bình thường trở lại liền cảm thấy khâm phục. Quả nhiên không hổ là tiểu thư danh môn đài các được nuôi dạy từ nhỏ, thật sự rất lợi hại. Cô hiểu rất rõ tiểu sử cuộc đời “Thiên Tuyết”, đương nhiên cũng sẽ biết Hoàng Vãn Tình đang mâu thuẫn cái gì!

Trước đây có lẽ “cô” rất nhạy cảm với vấn đề này. Nhưng mà hiện tại lại không quan tâm, cũng không để trong lòng chuyện này. Dù sao cũng là ba “cô” phạm sai lầm trước. Cho nên hai bên đều không còn tình cảm, chính mình đi tìm hạnh phúc riêng thì không có gì đáng lên án cả!

Lúc "cô" mới sáu tuổi đương nhiên sẽ rất đau lòng, khổ sở, thậm chí là hận bọn họ. Hận bọn họ vì sao lại bỏ rơi “cô”, để cho cô ở một mình, không người quan tâm. Để cho “cô” phải ghen tị với những người khác. Thậm chí là ương bướng, chua chát, điêu ngoa, tùy hứng, lấy tiến lấy quyền ức hiếp người khác. Chẳng phải tất cả đều là vì muốn lôi kéo chú ý của bọn họ?

Bây giờ thì khác rồi, mọi vật đều chuyển biến rất nhanh, đúng là bọn họ có lỗi, lỗi lầm rất lớn. Nhưng mà cô hiểu trên cái thế giới này chính là không ai lại quan tâm ai không công cả. Tốt nhất là nên tự thân tự lực tìm được nơi an toàn cho chính mình. Cho nên không chăm sóc tốt bản thân chính là lỗi của “Thiên Tuyết”. Muốn trách thì trách số cô ấy xui xẻo, không tìm được một suy nghĩ đúng đắn theo đó mà đi lên!

Thiên Tuyết than thở một lúc sau đó mới nhìn khắp phòng, ở đây vẫn còn có một bé trai đang mở đôi mắt màu xám xinh đẹp cảnh giác nhìn cô. Hoàng Phủ Vệ? Đáng yêu như vậy?

Có lẽ là do cùng cảnh ngộ nên một linh hồn khác trong người của Thiên Tuyết không ngừng muốn bảo vệ đứa bé này. Thật sự không muốn nó theo bước của “cô”. Chết đau khổ như vậy!

“Đây là chị gái con, mau gọi chị!” Hoàng Vãn Tình thấy Thiên Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Vệ liền lên tiếng trước muốn Thiên Tuyết có ấn tượng thật tốt với đứa bé này. Đây chính là lần đầu tiên hai chị em nó gặp nhau!

“Chị…”Hoàng Phủ Vệ mấp mái môi, nghe lời gọi.

“ …Ừ, tốt lắm, chị có mua chút đồ cho em này, mau thay ra xem.” Thiên Tuyết lúng túng nói, cô thật không biết nói gì mới phải. Nhưng mà cảm giác này tốt lắm!

Hoàng Phủ Vệ ôm đống đồ vào nhà vệ sinh. Thiên Tuyết cũng theo sau, cô sợ nó còn nhỏ vẫn chưa biết cách mặc nha.

“Được rồi, chị vào theo làm gì? Có phải là ông ta bảo chị đến muốn bắt tôi đi hay không? Nói cho chị biết, tôi không đi! Chị có thể về!” Hoàng Phủ Vệ đóng cửa lại, non nớt nói.

Nhưng mà câu này vào tai Thiên Tuyết một chút ngây thơ hồn nhiên cũng không có. Chính là cảnh cáo! Thằng bé này đã bao nhiêu rồi? Bốn tuổi thật không vậy? Không tin được!

“Em đang nói cái gì a? Chị mới gặp em lần đầu làm sao có thể muốn đem em đi?” Thiên Tuyết ngây ngốc hỏi lại. Cô không tin chiêu giả heo ăn thịt hồ này lại không có tác dụng!

“Có thật không?” Hoàng Phủ Vệ nửa tin nửa ngờ. Trước đây bé nói như vậy đám người đó sẽ nói bé thật giống chủ tử của họ, sau đó bỏ đi mất! Chẳng lẽ chị gái này đáng tin sao?

“Thật!” Thiên Tuyết dùng lực gật đầu. Con nít vẫn con nít thôi! Dễ gạt như vậy! Còn câu nói đó…biết đâu trước đây có ai dạy nó nói như vậy thì thế nào?

“Tùy chị”

Thiên Tuyết hả hê ra ngoài trước, thằng bé này thật dễ dụ. Nhưng mà a, phải cẩn thận lấy lòng nó mới được. Bởi vì màu mắt của nó rất đặc biệt, nhân vật có màu mắt đặc biệt tuyệt đối không phải người đơn giản. Đây là cô rút ra kinh nghiện sau bao nhiêu năm cặm cụi đọc tiểu thuyết nha!

“Như thế nào? Tiểu Tuyết? Con muốn cái gì đây?” Hoàng Vãn Tình thấy Thiên Tuyết đã ra ngoài liền tranh thủ bình tĩnh hỏi: “Chắc không phải vẫn còn muốn nhờ mẹ giúp con gặp Hoàng Phong chứ?”

“Không cần!” Thiên Tuyết dứt khoát từ chối. Cô biết Hoàng Vãn Tình chính là cô nuôi của Hoàng phong. Ba của Hoàng Phong thu nhận Hoàng Vãn Tình về nhà nuôi dạy từ khi bà còn rất nhỏ. Về sau thì bà lấy ba Thiên Tuyết. Chỉ tiếc người họ Hoàng cấm cản nên đành từ bỏ gia tộc, mang tiền ra cho ba cô làm ăn. Nhưng mà sự cố bất ngờ, lấy nhau được mấy năm liền chia tay. Thời gian sau đó Hoàng Vãn Tình lại bị đàn ông lừa gạt, sinh ra Hoàng Phủ Vệ. Nói chính xác thì Thiên Tuyết và Hoàng Phong cũng có chút thân thích.

Nhưng mà cái thân thích này cô không cần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.