Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 90: Chương 90: Thiếu






Edit: windy

Không phải một mình Hồ Khôn Bạch tới phủ Thái Tử. Đi cùng hắn, còn có Mục Nhã Huệ.

“Thái Tử ca ca, có phải Mạc tỷ tỷ của muội trở về hay không? Người đâu? Đi rồi?" Cuối cùng có thể ra khỏi Hồ phủ, Mục Nhã Huệ không thể không nói không thoải mái. Trên đường tới nàng liền nói với Hồ Khôn Bạch, muốn dời ra ngoài ở, cũng không muốn ở cùng Hồ Thượng Thư và thượng thư phu nhân.

Hồ Khôn Bạch không cự tuyệt, đáp ứng. Không thể phủ nhận, hành động lần này của Hồ Thượng Thư, cũng làm lòng hắn tổn thương.

Không thể giúp đỡ Thái Tử điện hạ vào thời điểm mấu chốt, Hồ Khôn Bạch áy náy. Cũng trải qua bây giờ, Hồ Khôn Bạch mới nhận ra, hắn ở phủ Thượng Thư bất lực ra sao.

Phàm là hắn ở trong nhà thủ hạ của mình rất ít, hắn đã không dễ dàng bị phụ thân hắn nhìn ra. Cùng chịu khổ, còn có Mục Nhã Huệ.

Mỗi khi nghĩ tới đoạn thời gian bị giam ở phủ, Hồ Khôn Bạch không nhịn được hận chính mình vô năng.

"Ừ. Về rồi. Đi rồi." Thái Tử nói liên tiếp ba câu, trực tiếp hồi phục Mục Nhã Huệ vội vàng. Đồng thời, cũng tiêu tán mong đợi trong lòng Mục Nhã Huệ.

"Sao lại cứ như vậy mà đi rồi? Mạc tỷ tỷ còn chưa đến gặp muội, muội còn chưa nói chuyện với tỷ ấy." Mục Nhã Huệ ủy khuất chu mỏ, bất mãn nói.

Nàng cảm thấy nàng gần đây thật quá bi thảm rồi. Ở Hồ phủ bị giam không cho phép ra cửa, rất không dễ dàng xuất phủ lại không thể gặp mặt Mạc Như Nghiên. A a a, thật sự muốn chọc giận nàng rồi.

"Sao không đi, chờ muội chính là xác của nàng ta. Thế nào? So với Mạc Như Nghiên còn sống, muội càng nguyện ý nhìn thấy bia mộ sau khi nàng ta chết?" Thái Tử mang theo vài phần châm chọc cùng mỉa mai, nhìn Mục Nhã Huệ hỏi.

"Cái gì?" Mục Nhã Huệ chớp mắt mấy cái, không dám tin hô, "Mạc tỷ tỷ làm sao... Không, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái Tử ca ca, ca nói cho muội nghe một chút đi!"

"Muội đừng vội. Chuyện này, quả thật ta cũng tính toán nói với muội cùng." Lần này tất cả tình hình sau khi bị phế, Thái Tử đều nắm giữ ở trong tay. Ngoài ý muốn duy nhất, chính là Hồ Khôn Bạch cùng Mục Nhã Huệ.

Nếu không phải xác định Hồ Thượng Thư sẽ không làm gì với Hồ Khôn Bạch cùng Mục Nhã Huệ, Thái Tử thật sự muốn hoài nghi hai người này tự dưng biến mất rồi.

Quả nhiên, vẫn không thể bỏ mặc dù cho thả lỏng chút nào! Nghĩ tới đây, Thái Tử đem tất cả mọi chuyện nói hết cho Hồ Khôn Bạch cùng Mục Nhã Huệ.

"Hạ Trăn hắn..." Hồ Khôn Bạch trước kia vẫn không thích Hạ Trăn. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không có bất cứ thành kiến gì với Hạ Trăn nữa.

So với hắn, Hạ Trăn quả thật càng thêm có tư cách đạt được Thái Tử điện hạ đối đãi khác biệt. Ít nhất tại lúc Thái Tử điện hạ cần trợ giúp nhất, Hạ Trăn chạy đến bên cạnh Thái Tử điện hạ.

Nhưng còn hắn, rõ ràng cách Thái Tử điện hạ càng gần hơn so với Hạ Trăn, lại không giúp đỡ được chút nào.

"Thánh Thượng thúc thúc muốn giết Hạ tướng quân cùng Mạc tỷ tỷ? Vì cái gì? Hạ tướng quân là Đại Công Thần Thanh Vân quốc chúng ta, là..." Mục Nhã Huệ ngưng bất bình cho Hạ Trăn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên bốn chữ "Công cao chấn chủ", không khỏi lại trầm mặc.

Nàng nên sớm nghĩ đến. Lần trước Mạc tỷ tỷ rời đế đô cũng rất vội vàng, nàng cảm thấy không thích hợp, nhưng không có nghĩ sâu.

Vốn tưởng rằng Thánh Thượng nhằm vào chỉ là binh quyền Tây Bắc quân, không nghĩ tới kỳ thật Thánh Thượng muốn chính là mạng của Hạ Trăn! Còn có Tây Bắc quân nhiều tướng sĩ như vậy, Thánh Thượng vậy mà cũng tính toán diệt trừ hết.

30 vạn đại quân mai phục, ha ha, Thánh Thượng cũng thật tâm ngoan độc. Này là định đem tướng sĩ Tây Bắc quân giết hết không chừa một mống sao? Làm sao có thể? Sao có thể?

Hai tay Mục Nhã Huệ gắt gao nắm thành quyền, đơn thuần trong mắt dần dần tản đi. Lập tức phù gò má lên, là trầm trọng cùng lạnh lẽo.

"Khôn Bạch, từ bây giờ, ngươi cũng biết về sau nên làm thế nào rồi chứ." Thái Tử vẫn không nói rõ để cho Hồ Khôn Bạch đứng lại lập trường, chỉ không nguyện để cho Hồ Khôn Bạch khó xử.

Dù sao Hoàng quý phi cũng là cô cô của Hồ Khôn Bạch, cho dù Hồ Khôn Bạch phản chiến hướng về phía hoàng quý phi, Thái Tử cũng có thể hiểu.

"Uhm, biết rõ." Sắc mặt Hồ Khôn Bạch cũng trịnh trọng chưa từng có, chống lại ánh mắt của Thái Tử, đáp lại, "Mấy ngày nữa ta cùng Nhã Huệ sẽ chuyển ra khỏi phủ Thượng Thư."

Thái Tử ngẩn người, lập tức vỗ vỗ bả vai Hồ Khôn Bạch, không nhiều lời nữa.

Hồ Khôn Bạch nghiêng đầu, nhìn bàn tay Thái Tử rơi trên bả vai hắn, đáy mắt một mảnh kiên định. Cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay. Nếu như hắn sớm nhận rõ thế cục hiểm trở một chút, lần này sẽ không bị động, cũng sẽ không thiếu chút nữa liền hối hận cả đời rồi.

Đồng thời cùng lúc đó, Mạc Như Nghiên cùng Hạ Trăn đang thu hồi các tướng sĩ Tây Bắc quân để lại trên đường đi.

Lần này bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi đế đô, cũng không thể bỏ qua công lao của các tướng sĩ. Ví như, bức thư nhà đúng lúc kia của Chu Kỳ.

Tận mắt thấy Tây Bắc quân bình yên vô sự đi qua trước mắt, dân chúng các nơi cũng mừng rõ, bỏ xuống lo lắng nhiều ngày.

Nếu Thánh Thượng thật sự giết Thanh Viễn tướng quân, sau ngày bọn họ liền không có chút hi vọng nào. Thanh Vân quốc, sắp xong rồi…

Kỳ thật Lăng Phong vẫn đang mơ hồ. Thật giống như hôm qua vẫn đang bị vây ở đế đô không biết nên tiến lùi thế nào, hôm nay lại thuận lợi rời khỏi. Tiến độ quá nhanh, hắn thiếu chút không phản ứng kịp.

Không thể đến hỏi Hạ Trăn có cùng cảm giác không, Lăng Phong đi tìm Mạc Như Nghiên.

“Sau khi người Thái Tử điện hạ sai đến thành Vân Đô, có nói với Hạ Trăn, ngàn lần không được về đế đô. Đây là lời cảnh báo của Thái Tử với Hạ Trăn, nhưng đồng thời, cũng là khảo nghiệm.” Mạc Như Nghiên không hề che giấu, phân tích cho Lăng Phong, “Nếu Hạ Trăn không về đế đô, Thái Tử có cách thoát khỏi. Nếu Hạ Trăn về đế đô, Thái Tử vẫn có cách đứng lên lần nữa. Nếu đổi thành ngươi là Thái Tử điện hạ, ngươi sẽ hi vọng Hạ Trăn lựa chọn thế nào?”

Lăng Phong im lặng, vẻ mặt trầm trọng đáp lại: “Nếu là ta, khẳng định ta không hy vọng tướng quân gặp hiểm cảnh, tướng quân tốt nhất không cần tới đế đô. Nếu như ta là Thái Tử điện hạ, tuy biết trở về rất nguy hiểm, nhưng ta còn hy vọng tướng quân có thể trở về.”

“Không sai. Đây là chỗ khác nhau.” Mạc Như Nghiên khen ngợi gật đầu, khẳng định câu Lăng Phong trả lời, “Kỳ thật Thái Tử điện hạ vừa mới bắt đầu đã có chuẩn bị tốt, chờ chúng ta nhảy vào trong. Mặc kệ chúng ta lựa chọn thế nào, không có khác biệt lắm với hắn. Với chúng ta, sau này hoàn toàn khác.”

“Nhưng Thái Tử điện hạ hắn…” Lăng Phong vẫn không nguyện đem Thái Tử đặt ở phía đối địch. Cho dù cần đề phòng, cần phải đề phòng, cũng không cần tính kế lại.

“Kỳ thật không nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Ta chỉ đang phân tích, nhưng cũng không có nghĩa là trong đó không có ẩn tình. Liền tốt hơn so với Hạ Trăn không trở về đế đô, Thái Tử cũng sẽ không làm gì Hạ Trăn cả. Nhưng có khả năng, khảo nghiệm ở đây chính là tình cảm, chính là lòng người thôi.” Nhìn ra Lăng Phong xoắn xuýt, Mạc Như Nghiên đáp lại.

“So với Thái Tử điện hạ hi vọng tướng quân trở về đế đô, ta càng nguyện ý tin tưởng, lý do tướng quân cố ý chạy về đế đô, là Thái Tử bị buộc bất đắc dĩ, mới dùng cách khác.” Mặc kệ nói thế nào, trong lòng Lăng Phong vẫn có tâm huyết của các tướng sĩ Tây Bắc quân. So với nghĩ tới hướng tệ nhất, hắn luôn luôn thiên về mặt tốt hơn.

“Ngươi có thể cho là vậy.” Cũng không tính xoay chuyển suy nghĩ của Lăng Phong, Mạc Như Nghiên khẽ thở dài một cái, Thái Tử đứng ở một bên, “Ta cũng tin tưởng, sau khi biết Hạ Trăn về đế đô, Thái Tử thật sự khó chịu. Bởi vì chỉ cần kế hoạch của hắn xuất hiện một chút sai lầm, hắn hoặc ta nếu không cẩn thận, mất đi cũng không đơn thuần là Thanh Viễn đại tướng quân trong lòng dân chúng, lại càng là huynh đệ tốt trong lòng Thái Tử. Cho nên Thái Tử mới có thể nói với Thánh Thượng, hắn tình nguyện không làm Thái Tử, không cần ngôi vị hoàng đế, chỉ cầu Thánh Thượng tha cho Hạ Trăn.”

Không thể phủ nhận, lúc nghe thấy Thái Tử nói lời kia, Mạc Như Nghiên cũng kinh ngạc. Đồng thời, vì lời nói kia của Thái Tử, cũng thay đổi đề phòng trong lòng Mạc Như Nghiên với Thái Tử. Cho nên lúc này, nàng càng nguyện ý khẳng định suy nghĩ của Lăng Phong, để lại một cái lý hay cho Thái Tử.

Lăng Phong gật gật đầu, lại gật gật đầu. Cuối cùng có thể kiếm được lý do để tin tưởng Thái Tử, nháy mắt liền thấy an ủi.

Mạc Như Nghiên lắc đầu, cũng không phân tích Thái Tử nữa, nói tiếp: “Thánh Thượng khẳng định cũng không ngờ, bàn tay của Thái Tử vĩnh viễn dài hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Cung thủ ở Thanh Viễn tướng quân ngày đó, không có khả năng là con bài duy nhất Thái Tử chưa lật. Chúng ta đoán được, Thánh Thượng cũng nhất định sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn.”

“Trước khi còn chưa xác định được con bài chưa lật của Thái Tử còn bao nhiêu, Thánh Thượng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ông ta cũng sẽ lo lắng, không nghĩ tới, ông ta liền trở thành tứ cố vô thân, người người xa lánh.” Giọng Mạc Như Nghiên rất lạnh, lý trí nhưng cũng hiện thực, “Thánh Thượng không phải Thái Tử, ông ta sẽ không thể quá tin tưởng một người huynh đệ như Hạ Trăn. Một khi Thái Tử bức vua thoái vị, có tướng sĩ nào nguyện ý vì ông ta mà nghĩ cách cứu viện không? Chỉ sợ tất cả đều sẽ kinh sợ sự tồn tại của Tây Bắc quân, không dám hành động thiếu suy nghĩ! Nghĩ như vậy, liền biến thành Thánh Thượng gặp phải cục diện không thể thu thập được.”

Mạc Như Nghiên nói tới đây, Lăng Phong đã hiểu toàn bộ.

Nói ngắn gọn một câu, đối mặt với Thái Tử điện hạ liên thủ cùng Tây Bắc quân, Thánh Thượng không tự tin có thể giữ được ngôi vị hoàng đế.

Tính cách Thánh Thượng quá đa nghi tất phải thả Hạ Trăn cùng Tây Bắc quân rời khỏi, nếu không bản thân Thánh Thượng cũng không thể kết luận, chờ xem thế cục gì đang đợi ông ta.

“Nói đến cùng, chúng ta cũng nên cảm kích Thái Tử rút củi đáy nồi vào thời khắc cuối cùng.” Với năng lực của Thái Tử, Mạc Như Nghiên quả thật nhìn với cặp mắt khác xưa, “Đến cả cung thủ Thánh Thượng an bài cũng là con bài chưa lật của hắn, ta rất khó đoán trước, trong tay Thái Tử còn nắm bao nhiêu quyền lực nữa.”

Rốt cuộc trong tay Thái Tử có bao nhiêu quyền lực, lại có bao nhiêu con bài chưa lật, quả thật không phải đoán có thể đoán được. Mạc Như Nghiên không đoán được, Lăng Phong càng không đoán được.

Nhưng tạm thời, bọn họ rời khỏi đế đô, cùng Thái Tử, cũng không tránh khỏi quan hệ với hoàng gia. Chỉ là sau này thế nào, ai cũng không thể đoán được.

Ngay


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.