Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi

Chương 102: Chương 102: Chương 102: Thuê Phòng




Editor: thao1504

Rửa ruột là một quá trình rất khổ sở, nhưng đối với người như Thành Trạm Vũ thì ai kêu tự mình làm bậy thì không thể sống, tại sao phải uống nhiều như vậy chứ?

Vài ngày không ăn cơm, còn uống nhiều rượu như vậy, lại ở trong bệnh viện giằng co mấy ngày, nên tinh thần của Thành Trạm Vũ không được tốt lắm. Mà chính bản thân Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không bỏ mặc hắn cứ tự làm khổ mình như vậy được, liền mướn một phòng gần bệnh viện, rồi dùng hết sức lực đỡ hắn vào phòng.

Nếu không phải do Thành Trạm Vũ không thích ở bệnh viện, không muốn ở phòng bệnh quá lâu, thì sẽ muốn cho hắn mở phòng đơn trong bệnh viện, như vậy sẽ bớt rấy nhiều chuyện

Thời điểm lúc đăng ký phòng do nàng để Thành Trạm Vũ tựa vào người mình, lúc đưa thẻ căn cước cho tiếp tân đăng ký. Có cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn cô rất quỷ dị: mặt của nam sinh thì tái nhợt, nhìn thì rất đẹp trai, người không giàu có. Nữ sinh lại nguyện ý mướn phòng cùng hắn, hơn nữa còn tự mình trả tiền, quả nhiên lớn lên đẹp trai thì lúc nào cũng có lợi a! Ôi, tuổi trẻ bây giờ!

Mạnh Tĩnh Nghiên cũng lười phải giải thích với những người không biết kia, Thành Trạm Vũ bước đi loạn choạng đứng không vững, thỉnh thoảng người hắn còn muốn trượt xuống, làm cho cô luôn phải chú ý dìu hắn từng chút, tránh cho hắn lại ngã xuống nền đá cẩm thạch làm cho bể đầu. Mới rửa ruột từ bệnh viện rửa ruột rai, lại phải trở lại nữa, như vậy sẽ rất phiền phức!

Mà Thành Trạm Vũ là người lúc nào cũng đề phòng người khác, thân thể không thoải mái cũng bị hắn xem nhẹ, chứ đừng nói đến ánh mắt của những người không xứng đáng. Trong lòng hiện tại mềm mại như bọt biển, chỉ cảm thấy người của Mạnh Tĩnh Nghiên rất ấm áp đồng thời mùi hương trên người nàng rất dễ chịu, những người khác nghĩ như thế nào nhìn thế nào, cũng không thể nào vào mắt hắn được.

Nam sinh lớp mười hai, thân thể đã hoàn toàn trổ mã, cao 1m83, người nặng hơn 150 cân. Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không thấp, 1m65, nặng 90 cân, vậy Thành Trạm Vũ năng tương đương với ba túi gạo, để cho một cô gái như cô gánh ba túi gạo, làm sao có thể khiêng nổi chứ?

Đến khi đỡ người nọ nằm xuống giường, để cho hắn nằm thoải mái rồi đắp chăn cho hắn, lại còn cởi giày cho hắn xong, cả người Mạnh Tĩnh Nghiên đã rất mệt mỏi người cũng đầy mồ hôi. Điện thoại di động ở trong túi quần liên tục vang lên, là điện thoại của ba gọi tới, vội vàng nhận.

Thì ra là khi mẹ Mạnh lo lắng Thành Trạm Vũ gặp chuyện không may, gọi mấy cuộc điện thoại hỏi thăm tình huống với con gái. Ba Mạnh cũng có ở nhà trong, nên không thể lừa gạt hắn được. Lúc ăn cơm không trở lại, đi chăm sóc cho tiểu tử Thành Trạm Vũ kia còn chưa tính, nhưng bây giờ đã hơn tám giờ, một cô gái, giờ này còn chưa trở lại ở chung với một người con trai, thì thành cái dạng gì chứ!

Mẹ Mạnh nghĩ chồng mình nghĩ quá nhiều, đã nói Trạm Vũ bị bệnh, còn có thể làm gì con gái ông chứ? Hắn là một đứa trẻ không có mẹ rất đáng thương, còn ba thì không cẩn thận, căn bản không quan tâm gì đến hắn, hắn bị bệnh bên cạnh ngay cả một người cũng không có. Lại là bạn tốt của con gái, lại đối với cô tốt như vậy, giờ chăm sóc hắn một chút cũng là việc nên làm.

Trong mấy năm qua, Thành Trạm Vũ đã thành công thu phục mẹ Mạnh, đã làm cho bà đứng về phía mình. Mẹ Mạnh quả thật xem hắn như là một đứa con trai của mình! Khi nhìn hai đứa trong lòng luôn nghĩ, nếu như gả con gái cho Thành Trạm Vũ cũng không tồi a, hai đứa nhỏ cũng coi là thanh mai trúc mã do ông trời tác hợp cho, huống chi Thành Trạm Vũ luôn có tình cảm sâu đậm với con của mình, đó là đều ai có thể nhìn ra, gả con gái cho hắn cũng không sợ bị khi dễ.

Ôm ý nghĩ như vậy, đối với chuyện Mạnh Tĩnh Nghiên ở cùng Thành Trạm Vũ liền buông lỏng giới hạn. Thậm chí có lúc còn cố ý tác hợp cho hai người bọn họ, cho bọn họ cơ hội bồi dưỡng tình cảm.

Mạnh cha cũng phát hiện được ý tưởng của vợ mình, nhưng hắn cảm thấy vợ mình có suy nghĩ thật là hạn hẹp, con gái của hắn, Nhân Trung Long Phượng, gả cho người nào đều là người đó đã tích đức đời trước. Thành Trạm Vũ thì có tính là gì? Đó chỉ là một con cóc, chuyên nhìn chằm chằm Nghiên Nghiên như con cóc đòi ăn thịt Thiên Nga vậy.

Mắt nhìn kim đồng hồ cứ từng giây từng giây trôi qua, mà con gái vẫn chưa thấy về, ba Mạnh sốt ruột, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền cầm điện thoại lên gọi ra lệnh cho con gái, phải lập tức về nhà!

Mạnh Tĩnh Nghiên khó xử nhìn Thành Trạm Vũ đang nằm ở trên giường, mắt hắn nhắm chặt, trên trán đầy mồ hôi, hiện giờ đang nữa tỉnh nữa mê. Nhưng tay trái vẫn nắm chặt vạt áo cô như cũ không chịu buông ra, mới vừa rồi lúc giúp hắn cởi giày thì bởi vì bị nắm áo , nên động tác có chút vặn vẹo khó khăn.

“Dạ , con biết rồi mà ba, con sẽ trở về.” Hơi dùng sức, định rút vạt áo từ trong tay của Thành Trạm Vũ ra, “Ừ, không cần đến đón con...con sẽ tự đón xe trở về nhà.”

Ba không yên lòng, lại dặn dò tới lui trong điện thoại rồi mới cúp máy. Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thán, đời trước ba không phải là người thích lải nhải như vậy, miệng hắn rất thô kệch, trong lòng rõ ràng là muốn như vậy, nhưng lại biểu đạt ra không được, dần dần tình cảm cùng nhiệt quyết bị thời gian mài mòn dần trở nên trầm lặng.

Đâu có giống như ba hiện tại chứ. Nhưng mặc kệ là đời trước hay là đời này, thì tình yêu của ba đối với mình cũng không hề thay đổi.

Thành Trạm Vũ ngủ thiếp đi, hắn quá mệt mỏi vả lại không hề nghỉ ngơi, có lẽ sẽ ngủ một giấc cho đến trời sáng. Vả lại sau khi rửa ruột không thể lập tức ăn cái gì, tối nay chổ này hẳn không cần mình ở lại. Mạnh Tĩnh Nghiên chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng người đang ngủ say kia lại không hề phối hợp, dù đang ngủ cũng một mực nắm chặt vạt áo Mạnh Tĩnh Nghiên, giống như sợ cô chạy mất vậy.

A a, hắn sợ không phải không có lý, như hiện tại, hắn mới nhắm mắt lại ngủ được một chút thôi, tiểu Mạnh nhà ta liền chuẩn bị bỏ chạy đó sao? w8s8.

Rút mấy cái cũng không thể rút được vạt áo ra, Mạnh Tĩnh Nghiên lại không dám dùng sức qua lớn, như vậy sẽ đánh thức Thành Trạm Vũ, như vây thì cô càng không chạy khỏi. Ngưng lại nhìn Thành Trạm Vũ mà than thở, hết cách rồi, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu cuối cùng ——

Cởi nút áo ra, cởi áo khoác ra.

Thành Trạm Vũ cau mày hừ hừ một tiếng, nắm chặt vạt áo trong tay. Cô vẫn còn, vì vậy hắn tiếp tục an tâm ngủ.

Kéo chăn lại cho Thành Trạm Vũ một lần nữa, Mạnh Tĩnh Nghiên lấy một ít tiền từ trong ví ra đặt ở trên tủ đầu giường cho Thành Trạm Vũ khi cần sẽ dùng tới, nhìn xung quanh phòng một vòng, cuối cùng tắt hết tất cả đèn ở bên trong phòng, rồi đóng kỹ cửa phòng lại từ từ rời đi.

Thành phố ban đêm rất lạnh, từng cơn gió thổi qua làm cho càng lạnh hơn. Do áo khoác đã bỏ lại cho Thành Trạm Vũ cầm ở khách sạn, trên người Mạnh Tĩnh Nghiên cũng chỉ mặc còn cái áo mỏng manh sát người. Hai tay dùng hết sức ôm chặt mình cho ấm hơn, đứng trong gió rét nhanh chống thuê xe về nhà.

Về đến nhà đã rất trễ, ba mạnh rất lo lắng, nên đứng dưới lầu chờ cô về nhà. Nhìn người cô mặc mỏng manh như vậy trở lại, rất đau lòng liền nhanh chóng cởi xuống áo khoác của mình khoát lên cho con gái.

“Ai, ba, không cần, lập tức liền về đến nhà, vào trong nhà sẽ không lạnh nữa.”

“Không được, nhanh mặc vào đi. Gần đây dịch cảm cúm nghiêm trọng, cảm mạo nhiều, lúc lạnh lúc nóng rất dễ cảm.”

Khó có thể cự tuyệt ý tốt của ba, Mạnh Tĩnh Nghiên ngoan ngoãn mặc áo khoác của ba vào, ngay sau đó cô liền nhanh chóng chạy vào nhà. Trên người nàng đã ấm, nhưng ba thì chỉ một cái áo sơ mi, ở bên ngoài đợi một thời gian dài cũng sẽ bị cảm.

Hai cha con cô quan tâm lẫn nhau, tình thân nồng đậm lưu chuyển giữa hai người bọn họ, nên dù chỉ mặc một áo sơ mi mỏng manh, thì vẫn cảm thấy ấm áp.

Về đến nhà mẹ mạnh lập tức vây lại ân cần hỏi tình huống của Thành Trạm Vũ, ở trong điện thoại Mạnh Tĩnh Nghiên đã qua với mẹ nói một lần, nhưng mẹ Mạnh vẫn không yên lòng, cảm thấy trong điện thoại nói không được rõ ràng, nên bắt con gai nói tình hình lại một lần nữa.

Khi đã chắc chắn Thành Trạm Vũ đã không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày, ăn cơm thật ngon dưỡng dạ dày cho thật tốt thì có thể khỏi, bà mới an tâm. Nhưng cũng rất đau lòng về hắn ——13857132

“Nghiên Nghiên, con nói xem có phải Trạm Vũ đã gặp phải chuyện gì hay không? Nếu không thì tại sao lại nghĩ quẩn, rồi uống nhiều rượu như vậy chứ?”

Còn không phải do mình sao?

Lời như thế Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không dám nói ra, cúi đầu ấp úng trả lời không biết.

“Ai, kể từ khi con lên lớp mười một, rồi Trạm Vũ lên lớp mười hai, hắn cũng rất ít tới nhà ăn cơm. Lớp mười hai bận rộn như vậy, ngày ngày học đến chín giờ mới ra, chắc ăn không kịp chứ gì! Bác sĩ cũng nói Trạm Vũ phải dưỡng dạ dày thật tốt, ăn cơm phải quy luật cũng dinh dưỡng. Nếu không thì sao nào dứt khoát để hắn một ngày ba bữa đến nhà ta ăn cơm đi, dù sao cũng chỉ nhiều hơn một đôi đũa. Con nói như vậy có được không, Nghiên Nghiên?”

Mạnh Tĩnh Nghiên quả thật hoài nghi, đây có phải là mẹ ruột của mình hay không! Tại sao lại đối với Thành Trạm Vũ còn tốt hơn so với mình nữa?

Cô ghen tỵ! Thật sự rất ghen tỵ!

“Không được mẹ, buổi tối chúng ta chỉ có 5, 10 phút để nghỉ ngơi, trở lại dùng cơm không kịp.”

“Vậy cũng không sao nha, buổi sáng mẹ sẽ làm con, các con mang cơm theo ăn. Giai đoạn này tiểu tử rất tham ăn, năm sáu giờ ăn cơm, đoán chừng lúc tan học lại đói bụng rồi, hắn về nhà sẽ không người nấu cho hắn ăn.”

Nhìn dáng vẻ rối rắm của mẹ, Mạnh Tĩnh Nghiên thật sự không biết nói gì nữa. Hiện tại cô khẳng định, mình tuyệt đối không phải ruột. Khi còn bé mẹ nói mình là từ trong tolet hay là từ trong bãi rác nhặt được? Nói như vậy không chừng là lời nói thật! Mà Thành Trạm Vũ mới phải đứa con trai bị thất lạc nhiều năm của bà!

Lúc này quả thật mẹ Mạnh đã hóa thân thành Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế m Bồ tát, không chỉ quan tâm chuyện cơm tối của Thành Trạm Vũ, còn sợ hắn sau khi tan học sẽ bị đói, nên ăn khuya cũng muốn lo lắng luôn cho hắn! Bà thật đau lòng a, đau lòng Thành Trạm Vũ là một đứa trẻ không có mẹ, nghĩ như thế nào thế nào cũng cảm thấy hắn thật đáng thương.

“Nghiên Nghiên, nếu không kêu Trạm Vũ tới nhà mình ở đi. Dù sao trong nhà có phòng trống, một mình hắn ở bên ngoài, ba của hắn cũng không quản hắn, vì vậy nên dọn vào đây, còn có thể làm bạn với con, ở đến khi hắn thi xong tốt nghiệp trung học. Nếu không thì hắn cứ gieo họa cho thân thể như vậy, không cần đến đại học, thì đã chịu đựng không nổi rồi.”

Mạnh mẹ chợt ý tưởng lóe lên, cùng Mạnh Tĩnh Nghiên thương lượng.

Đây là thương lượng sao? Thuần túy đơn phương a! Hơn nữa càng nghĩ càng thấy phải cái biện pháp này có thể được, vào ở trong nhà, hắn có động tỉnh gì không đều có thể hiểu rất rõ ràng, thành thục đi nữa hắn cũng là đứa bé, tư tưởng không kiên định, đặt ở trước mặt chăm sóc, tránh cho hắn đang cuộc sống thời khắc mấu chốt đi nhầm đường.

Mạnh Tĩnh Nghiên làm sao có thể đồng ý ý tưởng này của mẹ được, nàng vạch rõ giới hạn với Thành Trạm Vũ còn không nữa, mẹ lại muốn dẫn sói vào nhà, làm sao được chứ!

“Ba ba ba ba ba!” Không giải quyết được mẹ, hơn nữa cô cũng sắp bị hành hạ đến điên rồi, Mạnh Tĩnh Nghiên ngồi trên ghế sa lon gọi ba ba thật to.

“Đã khuya rồi còn không ngủ, Kêu cái gì đây?” Ba Mạnh cha còn một công việc chưa xử lý xong, nhưng con gái ở bên ngoài gọi giống như bị giết tới nơi vậy, vội vàng buông tài liệu đang coi trong tay xuống vội vàng đi ra coi có chuyện gì.

“Ba, mau quản lý vợ của người! Mẹ muốn cho Thành Trạm Vũ đến nhà chúng ta ở ! Con không đồng ý! Ta muốn mở cuộc họp! Bỏ phiếu dân chủ!”

Ba Mạnh nghe xong kiện cáo của con gái, liền trừng mắt nhìn vợ mình, “Không cần họp, ta sẽ quyết định luôn là không đồng ý. Vợ ah, có phải em đang rảnh rỗi không có việc gì làm, hay tình thương của một người mẹ không có chỗ để phát huy, anh sẽ dẫn Mạnh Dật Hiên về ở nhà với em mấy ngày? Tiểu tử kia chắc sẽ rất vui mừng khi được đến nhà chúng ta !”

Nhắc tới Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, hai mẹ con Mạnh gia liền đồng thời câm miệng.

Nhìn đi, vẫn là ba Mạnh mạnh mẽ nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.