Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường

Chương 18: Chương 18:  Anh Nói Dối




CHƯƠNG 20:  ANH NÓI DỐI

Editor: Hahonglinh1999

Beta: A Tú

(https://hahonglinh1999.wordpress.com)

Tân Độ từ trước đến nay chưa bao giờ không thể kìm chế nổi bản thân như vậy, kể cả khi Jack vì muốn ép hắn giao ra “hạt châu” nên nhốt hắn vào một căn phòng tối chật hẹp trong suốt nửa năm, hắn cũng chưa từng có cảm giác này; loại cảm giác giống như trong phút chốc mạch máu trên toàn thân bị nổ vỡ, đến cả đầu óc cũng có những mạch máu chạy toán loạn, đầu óc như sắp bị nổ tung, cảm giác xa lạ này khiến hắn hốt hoảng, giống như tình cảm chân thành gì đó của bản thân bị cướp đi, trái tim cũng bị người ta khoét sạch…

Người này hắn biết, chính là người đàn ông khi bữa tiệc kết thúc bị hắn dùng tay làm hành động khinh bỉ, đôi mắt người này khá đặc biệt, luôn mang theo cảm giác u ám không dễ nhận ra, giống như là lúc nào cũng ở sau lưng người khác nhìn lén, mờ ám khiến kẻ khác sợ hãi, nhưng mà cũng chính vì như vậy, diện mạo của người này trong đầu Tân Độ mới cực kỳ rõ ràng.

Bởi vậy… Hắn quyết định khoét đôi mắt khiến người khác chán ghét kia và cả mạch máu ở đó ra, vì khi hắn đã trải qua nửa cái tuổi hai mươi chín, điều duy nhất hắn học được sau bao nhiêu năm qua chính là phải biết nhai sạch toàn bộ những tên muốn cướp đi đồ hắn sở hữu, sau đó nuốt vào trong bụng, từ từ hưởng thụ…

Vậy nên, không cần suy nghĩ, hắn liền đánh một quyền vào cái chốt báo cháy bọc thủy tinh bên cạnh…

Tiếng chói tai vang lên bốn phía, tất cả các đèn cảm ứng đều sáng lên, đều này làm hai người đứng phía cửa kinh ngạc cực kỳ, đều quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy trong nháy mắt khi đèn sáng, có một người đàn ông quanh thân tản ra một vòng sát khí đang đi tới bên này, trên khuôn mặt và trên tay người này đều có một vệt máu dài, một mảnh thủy tinh vừa dài vừa nhọn giống như đã găm sâu vào da thịt hắn. Một vệt máu còn vương lại trên mảnh thủy tinh dưới ánh đèn ảm đạm có vẻ vô cùng dữ tợn…

“Tân Độ?” Vu Hạo Nhiên gần như vừa liếc cái liền nhận ra hắn nhưng anh cũng phải tự xác nhận lại nhiều lần mới dám kêu thành tiếng, bởi vì hiện tại, người này trông như Quỷ vương muốn lấy mạng người ta, không hề có chút dáng dấp “muốn được người khác yêu thương” như ngày thường, dòng khí âm u lạnh lẽo đến gần khiến da đầu tê dại, chẳng lẽ hắn là vì chuyện vừa…

Vu Hạo Nhiên chỉ suy đoán chưa khẳng định chắc chắn, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đã tới gần trước mắt, chỉ thấy hắn nhanh chóng đâm tới phía người Vu Minh Thành…

Vu Minh Thành vốn cũng có đề phòng, bởi vì trong ấn tượng của gã, khuôn mặt cực kỳ kiêu ngạo của Tân Độ đã được gã khắc sâu trong lòng, nên khi thấy hắn cầm vật sắc nhọn chém tới, gã liền nghiêng người tránh khỏi… Nhưng mà, Tân Độ lại dễ dàng cầm mảnh thủy tinh nhọn đâm tới… Vu Minh Thành không kịp né tránh, nhưng gã lại thông minh mượn lực của tường, hai tay chống tường đẩy mạnh người, chân trái giơ về phía trước, cả người liền tránh kịp…

Như vậy lại đúng như ý hắn muốn, Tân Độ lấy tốc độ nhanh như sét đánh xẹt ngay mảnh thủy tinh qua động mạch hai tay gã, chỉ nghe ‘phụt –‘ một tiếng, máu trong động mạch tuôn ra như nước, phun lên khuôn mặt Tân Độ khiến hắn càng thêm u ám, dữ tợn…

Động tác của cả hai người giống như một đoạn video, tốc độ nhanh đến mức Vu Hạo Nhiên còn không có phản ứng thì Vu Minh Thành đã bị đè xuống dưới người hắn, sau đó chính là từng đợt thống khổ kêu rên…

“Tân Độ anh biết anh đang làm gì không?” Vu Hạo Nhiên nhìn những mảnh thủy tinh đầy máu trên đất, lại nhìn cảnh tượng bâu giờ, anh hầu như đã quên mất làm sao để bộc lộ sự khiếp sợ của mình.

Tân Độ nghe xong lời này thì đem mảnh thủy tinh đặt ở mắt trái Vu Minh Thành, sau đó mặt không đổi sắc quay đầu lại nói: “Anh nói dối!”

“Hạo Nhiên, mau, mau giết hắn, cứu tôi…” Vu Minh Thành cố nhịn sự đau đớn, từ trong kẽ răng nhả ra mấy chữ này.

Vu Hạo Nhiên nghe vậy liền muốn tiến lên khuyên bảo, dù sao Tân Độ luôn nghe lời anh, nhưng chân anh còn chưa bước ra, Tân Độ đột nhiên xoay người nhìn anh, bộ dáng kia giống như một Tân Độ bị anh hay trách mắng khi trước, khá vô tội… Mãi mới nghe hắn nói lầm bầm: “Anh nói dối…”

Vu Hạo Nhiên đứng im, biết người này phải “vuốt lông”, liền hỏi: “Tôi nói dối anh bao giờ? Anh nhất định là hiểu lầm cái gì rồi, người nằm trên đất là Vu Minh Thành – anh họ tôi, là con trai của chú nhỏ, không phải anh đã từng gặp qua sao…” Tuy rằng anh không biết vì sao hắn đột nhiên làm ra chuyện như vậy, thế nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến chuyện vừa xảy ra giữa mình và Vu Minh Thành, trong lòng không hiểu sao lại xoắn lại, lại luống cuống.

“Hừ…” Vu Minh Thành nghe xong câu này liền hừ lạnh một cái, tiện đà châm chọc nói: “Vu Hạo Nhiên, xem ra kẻ ngu này đang động tình với anh, anh đúng là cái đồ đê tiện, người nào cũng dám làm ‘chuyện đó’!”

Vu Hạo Nhiên sau khi nghe xong lời này ánh mắt lạnh hẳn, hung quang hiện lên trong mắt anh, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, anh liền quay trở lại với cử chỉ luống cuống trước, cúi đầu mở miệng nói: “Vu Minh Thành, anh đừng quên bây giờ anh đang ở trong tình cảnh nào! Người bệnh tâm thần giết người không hề phạm pháp!”.

“Anh luyến tiếc…” Vu Minh Thành nhìn thoáng qua Vu Hạo Nhiên với ý nghĩ sâu xa, đột nhiên nở nụ cười, ngược lại quay lại nói với Tân Độ: “Mày đúng là một tên ngu vì tình, chuyện như vậy mày không muốn nhìn sao? Nếu không, để tao nói cho mày biết, một buổi tối tao làm anh ta bảy lần, còn bắn vào miệng anh ta hơn hai lần…”

“Vu Minh Thành, anh không được một tấc lại tiến thêm một bước, sự kiềm chế của tôi cũng có hạn!” Vu Hạo Nhiên cố gắng làm bản thân trấn tĩnh lại, sau đó bắt đầu chậm rãi nghĩ biện pháp, bởi vì anh hiểu rất rõ tính khí của Tân Độ, người này ăn mềm không ăn cứng.

“Anh nói dối!” Lời này của Tân Độ vẫn nhè nhẹ như trước, như là tự nhủ, hoặc như là đang nói với Vu Hạo Nhiên, nhàn nhạt khẩu khí nghe không ra buồn vui, nhưng sát khí quanh thân cũng càng thêm kinh khủng…

“Tân Độ, anh phải hiểu được hành vi của anh bây giờ sẽ có hậu quả như thế nào…”

Vu Hạo Nhiên nhìn hắn đỏ cả hai mắt, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên thấy hắn phát bệnh, hắn cũng bình tĩnh như vậy, nhưng lại trong lúc ít ngờ nhất chém thương hai vị bác sĩ…

Vì vậy anh bừng tỉnh đại ngộ chuẩn bị khuyên nhủ một lần nữa, thế nhưng còn chưa kịp mở lời, anh liền nhìn thấy hai chân hắn giẫm lên hai tay Vu Minh Thành, một tay bấm chặt hai huyệt thái dương của gã, tay kia cầm mảnh thủy tinh cắt qua cả con mắt trái của Vu Minh Thành. Cả mảnh thủy tinh dính đầy máu, sau khi máu chảy ra nhiều hơn rồi tụ lại, toàn bộ con ngươi cũng biến thành màu đỏ, máu theo khóe mắt chảy vào sợi tóc. Vu Minh Thành càng giãy dụa thì máu chảy càng nhanh, cuối cùng trở thành hỗn hợp máu và nước mắt. Động tác của hắn rất thành thạo, giống như thứ hắn rạch ra không phải là mí mắt của người sống, mà là một dúm cây cỏ ven đường…

Vu Hạo Nhiên cho dù là bác sĩ cũng chưa từng thấy qua chuyện tình khiến người khác căm phẫn đến mức như vậy, loại thủ đoạn tàn nhẫn này làm cho kẻ khác không kìm chế được mà cả người đều run, anh càng đến gần Tân Độ, động tác trên tay hắn lại càng nhanh, trong miệng còn không ngừng nhắc lại mấy chữ “Anh nói dối”… Một lần cắt, rồi lại cắt, mí mắt bị nhuộm đỏ bị cắt qua rất sinh động…

Bây giờ, Vu Minh Thành vì mất máu quá nhiều nên đã mất hết khí lực, chỉ còn sự đau đớn cực kỳ đến từ trên mi mắt khiến gã vẫn duy trì được một chút tỉnh táo, sau, thủy tinh cắt qua cả tròng mắt gã, mà gã ngay cả đau đớn cũng không còn cảm thấy nữa…

Động tĩnh lớn như vậy cùng với tiếng kêu sợ hãi bắt đầu vang lên, chắc chắn thông qua video, phòng bảo vệ đã nhìn thấy.

Không bao lâu sau, tất cả những nhân viên y tế đang trực ban đều chạy đến, thế nhưng không ai dám lên tiếng, bởi kẻ ở đó đang cực kỳ bình tĩnh, động tác trên tay hắn còn không ngừng di chuyển, mà người dưới thân hắn cũng không nhúc nhích.

“Anh nói dối…” Tân Độ lại nói, vẫn là đối với Vu Hạo Nhiên, vẫn là ba chữ này.

Vu Hạo Nhiên nhìn cả người đầy máu nằm trên đất sợ đến mức run run, một lát sau, chỉ thấy hắn thấp giọng nói: “Anh làm tôi thất vọng quá, làm tôi thất vọng quá… Anh thậm chí ngay cả chuyện đó cũng làm ra… Quá thất vọng rồi…”

“Anh phản bội tôi! Anh rõ ràng đã phản bội tôi…”

Vu Hạo Nhiên nghe xong lời này nhất thời sửng sốt, mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng từng chữ từng chữ đập vào tim anh, chỉ chốc lát anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gân xanh trên trán nổi lên, hai tay nắm thành đấm thật chặt hai bên, gắng sức chịu đựng, gầm nhẹ: “3098, con mẹ nó anh đúng là người không biết tốt xấu, anh chẳng qua chỉ là một bệnh nhân, không hề có quan hệ gì với tôi cả, đồ biến thái nhà anh, cút con mẹ anh đi…”

Vu Hạo Nhiên dứt lời liền đẩy đoàn người ra, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài …

“3098? 3098! Tôi là 3098, tôi chỉ là 3098…” Tân Độ trước sau vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Vu Hạo Nhiên lẩm bẩm, cho đến thân ảnh của anh biến mất trong tầm mắt hắn, mảnh thủy tinh trên tay hắn cuối cũng cũng rơi trên đất, nhuộm trong máu, vỡ thành từng mảnh nhỏ…

Mà cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn tan rã, bởi vì ngay từ đầu, hắn không hề tìm được bất kỳ cái gì thuộc về thân ảnh bản thân trong mắt Vu Hạo Nhiên. Vì vậy, hắn sụp đổ…



Tân Độ từ ngày không thể khống chế ấy phát bệnh lần thứ hai…

So với lần trước, lần này phát bệnh còn nghiêm trọng hơn, không chỉ không phân rõ ảo ảnh và hiện thực, thậm chí ngay cả người quen và mọi việc đều cảm thấy xa lạ đến cực điểm, giống như hắn bị trục xuất ra khỏi thế giới này, chỉ còn sót lại một mình hắn.

Mà bởi vì chuyện này, Tân Độ bị khu D-3 liệt vào danh sách “bệnh nhân có thể làm tổn thương người khác nghiêm trọng”, những nhân viên y tế chăm sóc Tân Độ lúc đầu sợ hắn sẽ làm hại người khác mà nhốt hắn vào một phòng tối, sau lại phát hiện tất cả cơm nước khi đưa vào, lúc lấy ra, đều là không được động vào…

Sau, vì giám sát tình trạng của hắn, lúc này mới phát hiện, hắn ngay cả một chiếc đũa cũng cầm không nổi, thật vất vả đưa cơm đến gần miệng cuối cùng cũng rớt xuống, hơn hai lần như vậy, hắn cũng không hề cử động nữa. Mà qua hai giờ nữa, chỉ thấy một chiếc giường nhỏ trong phòng cũng khiến hắn lảo đảo, có lẽ là trong lòng cố chấp, có thể khiến hắn mỗi lần ngã xuống đều đứng lên một lần, thế nhưng lúc đứng dậy được, hắn lại không biết vì sao mình bị ngã…

Cứ như vậy qua ba ngày, hắn mất đi cảm giác với mọi chuyện bên ngoài, suốt ngày vướng mắc giữa hiện thực với cảnh trong mơ mà trở nên nóng nảy cực kỳ, nhưng hắn lại không có cách nào tìm được một nơi bản thân cảm thấy an toàn, bởi vậy hắn không ngừng lục lọi ở trong phòng, không ngừng tưởng tượng ra ở trong đầu, sau đó cố gắng ghi nhớ những ký ức gì đó ở đây. Thế nhưng chờ hắn nhớ kỹ hết rồi mới phát hiện… tại sao bản thân lại muốn nhớ kỹ mấy thứ này…

Ngày thứ sáu, hắn vẫn tìm kiếm như cũ, chỉ là không biết tại sao mình phải tìm kiếm, có đôi khi thậm chí kinh ngạc vì sao bản thân vẫn còn sống, ngay cả âm thanh của giọt mưa rơi cũng cảm thấy xa lạ nên rất hiếu kỳ…

Chỉ qua mười ngày, hắn đã gầy còn có da bọc xương, so với tên “lưng hùm vai gấu” trước đây tưởng như là hai người khác nhau. Không uống nước, hắn chỉ có thể liên tục truyền huyết thanh và đường glucoza bù lại những dinh dưỡng cần thiết và hàm lượng nước trong cơ thể. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ tìm kiếm gì đó, tiêu cự trong mắt chẳng bao giờ linh hoạt nữa, con ngươi màu hổ phách như bị đập vỡ, làm người khác đau lòng.

Cuối cùng, ở ngày thứ mười một, trong con ngươi tan rã của hắn có một thân ảnh hình như đã từng quen biết. Sau đó, khi hắn cảm thấy mình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, có một thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng nói bên tai: “Tôi sẽ không phản bội anh, tôi thề…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.