Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường

Chương 25: Chương 25:  Hát Quốc Ca




CHƯƠNG 30:  HÁT QUỐC CA

Editor: Hahonglinh1999

Beta: A Tú

(https://hahonglinh1999.wordpress.com)

Tối hôm đó, Vu Hạo Nhiên cả đêm không ngủ, anh nghĩ kế hoạch của mình đúng là rất tốt, thận trọng, đã thế còn chưa bao giờ tính nhầm một đốt ngón tay (*), tất cả đều ở trong lòng bàn tay, vậy mà đến hôm nay lại phát triển theo một hướng quỷ dị, hướng này làm anh lo sợ nghi hoặc, bởi vì cho tới bây giờ, không có chuyện gì anh không tính trước được, thế nhưng tình huống hôm nay rõ ràng không nằm trong sự khống chế của anh.

(*) bấm đốt tay, tiên đoán tương lai.

Hôm nay, người tới đã nằm trong dự liệu, mà anh cũng phải theo ước định giao ra “thứ đó”, dù sao chuyện này sẽ khiến con đường sau này của anh có thể bằng phẳng hơn, thế nhưng khi thấy chuỗi mật mã kia anh lại đột nhiên do dự…

Anh không ngờ người nọ lại có thể dễ dàng giao lại thứ kia cho mình, còn tưởng rằng hắn đang giả vờ, thế nhưng khi anh nhập lại mật mã sáu số đấy, cái két đã mở ra hoàn toàn, bởi vậy có thể thấy được cho dù mật mã có thể tạo thành từ tất cả một nghìn chuỗi số tuần hoàn khác nhau, cuối cùng đều là một số, mà chuỗi số đó lại chính là sinh nhật của mình!

Vì vậy, đồ vật trong két cứ nằm trơ trọi như vậy, như thể ai cũng có thể lấy, rõ ràng, không có một tia che đậy, chỉ cần anh vươn tay là có thể lấy chúng ra, thế nhưng khi ngón tay của anh đụng vào là lúc anh cảm thấy chúng lạnh như băng.

Tại nơi đêm tối như lớp mực dày, Vu Hạo Nhiên tháo xuống chiếc nhẫn kia, sau đó đặt trong lòng bàn tay vuốt ve…

Mặt ngoài của chiếc nhẫn này rất tầm thường, được mài sáng bóng trơn nhẵn, giống như một chiếc nhẫn bình thường, thế nhưng ai biết được bên trong lại khảm nạm hết ba nghìn viên kim cương, một viên sát một viên, bởi vì là đồ thiết kế riêng, có thể dùng tất cả kim cương màu lửa (1) nối thành một chữ vạn, “vạn” tượng trưng cho vĩnh hằng, rất lóng lánh…

Một đêm này Tân Độ cũng không ngủ, hắn đang đánh cuộc, đặt cược tất cả để đánh cuộc, mặc dù kết quả cuối cùng không phải điều hắn có thể kiểm soát, thế nhưng hắn tin tưởng anh sẽ không phụ hắn, hắn nghĩ mọi thứ hắn đều có thể cho anh, càng nhìn sự lạnh lùng của anh, hắn càng phải đến gần hơn, sau đó vứt bỏ hết mọi chuyện thừa thãi “hâm nóng” cả người anh.

Mật mã trên chiếc két là sinh nhật của Vu Hạo Nhiên, điều khiển từ xa chẳng qua chỉ là dàn dựng, dựa vào sự khôn khéo của Vu Hạo Nhiên, từ lúc hắn bắt đầu nhập mật mã đều đã cố tình cho anh nhìn. Chẳng qua trong lòng hắn muốn biết rõ ràng hai viên đinh châu kia quan trọng hơn hay tấm lòng hắn quan trọng hơn…

Nhưng mà, cũng may con mèo nhỏ đã do dự… Vì vậy trận đầu, Tân ca thắng!



Sáng sớm hôm sau, Tân Độ vừa hát Quốc ca vừa đi chơi, bởi tâm tình của hắn tương đối tốt, vì để tất cả mọi người cùng cảm thấy vui vẻ, nên hắn gõ hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, cho đến khi tất cả các chiến hữu hoàn toàn bị giật mình tỉnh giấc mới thôi.

Tân Độ tự chỉnh đốn ổn thỏa sau đó chạy một đường đến ký túc xá của Vu Hạo Nhiên, để đến ký túc xá của Vu Hạo Nhiên thì phải đi qua một rừng chuối tây không rộng lắm, ở giữa rừng chuối tây có một đường tắt, phía trên phủ đầy đá, hai bên đá có rêu xanh rất dài, vì không được tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời, cho nên có cảm giác rất u ám. Thường thì Tân Độ sẽ không đi con đường này, thế nhưng hôm nay lại cảm thấy con đường này đột nhiên khá thuận mắt, ngay cả rêu xanh trơn trợt trên tảng đá cũng đều có vẻ vô cùng đáng yêu.

Tân Độ đến ký túc xá của Vu Hạo Nhiên lúc cửa phòng anh vẫn chưa mở, bên trong chỉ nghe thấy một tiếng hít thở yên ổn kéo dài, rõ ràng người bên trong vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ là vì tối muộn hôm qua mới đi ngủ, nhưng mà cái này cũng không thể trách anh, bởi vì hiện tại mới là năm giờ sáng, là do người nào đó đang vô cùng kích động mà thôi.

Cửa ký túc xá không mở, nhưng cửa sổ cũng không có khóa. Vì vậy người nào đó không mất chút sức lực đã có thể đi vào…

Phòng của Vu Hạo Nhiên dù là lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng như vậy, giống hệt tính cách của anh, ngược lại, Tân Độ thật sự có cảm giác mình và người kia đúng là rất khác nhau, thực ra chuyện này cũng không thể trách hắn, bởi vì hắn chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể khiến gian phòng trở nên lộn xộn, mà mấy thứ kia giống hệt đôi chân dài của hắn cứ chạy loạn khắp nơi, hơn nữa, trí nhớ của hắn lại rất kém, cho nên mới dẫn đến việc y tá dọn dẹp phòng cho hắn luôn phàn nàn về việc mỗi ngày phải dọn dẹp nhiều hơn so với người khác vài lần.

Rón rén đi tới bên giường, Tân Độ ngồi xổm xuống lẳng lặng nhìn người vẫn đang ngủ say, vẻ mặt anh lúc ngủ rất tuấn mỹ nhu hòa, thật sự rất giống một con mèo đang ngủ say, ngoan ngoãn muốn chết, khiến hắn đột nhiên cảm thấy cả thế giới đều cùng anh yên tĩnh.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn anh ngủ, thế nhưng mỗi lần đều có thể si mê ngắm thật lâu, giống như nhìn cả đời cũng chưa đủ.

Giống như một con mèo vậy, lúc nào cũng làm ra vài chuyện như cào nhẹ lòng của hắn, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng này không biết đã lừa bao nhiêu người, nhưng mà chính là loại cá tính đặc biệt này mới khiến anh không giống như những người bình thường khác, cũng đã định trước trong lòng hắn không chứa nổi người khác…

“Anh đến sớm như vậy làm gì, có ngủ thêm một chút không?” Vu Hạo Nhiên không mở mắt, xoay người dịch ra một chỗ cho hắn.

Tân Độ nhíu mày, không chút khách khí liền nằm xuống, sau đó khá tự giác đặt cái móng vuốt dưới cổ anh, thay cho gối đầu của anh, một cánh tay khác lại đặt trên người anh, thay cho chăn…

“Anh nóng không?” Vu Hạo Nhiên đang định ngủ thêm một chút, thế nhưng người phía sau luôn có biện pháp khiến anh không thể im lặng.

Tân Độ nghe xong lời này cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì thể chất người Vu Hạo Nhiên rất lạnh khiến hắn cảm thấy sự hanh khô oi bức vào buổi sáng khá dễ chịu. Vì vậy hắn không chút do dự nói: “Không nóng.”

Vu Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói: “Nhưng tôi hơi nóng.”

Tân Độ nghe vậy lập tức tung hết chăn trên người anh ra, sau đó tiếp tục ôm anh ngủ.

Vu Hạo Nhiên hết nói nổi, cảm thấy đề tài này có nói đến tối cũng không hề có kết quả, cho nên anh đành đổi đề tài: “Sáng hôm nay anh một mình đến đây à?” Cảm giác khiến anh cho rằng người này sẽ không yên tĩnh như vậy đâu.

“Đó là đương nhiên, anh lén lút tới đây, không hề quấy rầy ai cả.” Tân Độ trả lời một chút mặt đã bắt đầu hồng hồng.

“Vậy sao tôi nghe hình như phía bên kia có người hát Quốc ca, còn có âm thanh gà bay chó sủa?”

“Chuyện này không có quan hệ gì với anh, lac-to-za mẹ có thể đang tìm lac-to-za con, cho nên mới sủa điếc tai như vậy, khi còn bé mẹ anh không tìm thấy anh cũng từng kêu như vậy, trong vòng hai dặm đều có thể nghe thấy.” Tân Độ nói, thu nhỏ vòng tay, ôm anh càng chặt.

“Sao anh lại thích tôi?” Vấn đề này từ lúc mới bắt đầu đã quấy nhiễu anh, mà có như vậy mới khiến tất cả dự định của anh đều lệch khỏi quỹ đạo đúng đắn.

Tân Độ hình như không ngờ anh sẽ hỏi vậy, dừng một chút mới nói: “Anh không thích em, anh yêu em, muốn sống cả đời với em, nếu chỉ thích thôi thì sẽ không giữ được một đời.”

“Vậy anh thích tôi ở điểm nào, anh hiểu tôi nhiều bao nhiêu?” Vu Hạo Nhiên vừa nói, vừa cọ cọ vào cánh tay hắn mong tìm được một vị trí thoải mái nhất.

Tân Độ thấy vậy khóe miệng cong cong: “Anh yêu em với hiểu em đâu có quan hệ gì với nhau, mặc kệ em làm việc gì, anh đều sẽ đứng sau lưng em, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi.”

Vu Hạo Nhiên nghe xong lời này một lúc lâu sau cũng không hỏi lại, Tân Độ đã đoán trước được người này chắc chắn đã bị cảm động bởi những lời nói thật lòng của bản thân, nên tranh thủ muốn “rèn sắt từ khi còn nóng”, hắn muốn hỏi anh có yêu mình không. Thế nhưng, người trong ngực đột nhiên nói: “Anh đang gác cái kia qua người tôi…”

“À.” Tân Độ nghe vậy lập tức rụt ngay chân đang gác lên đùi Vu Hạo Nhiên lại.

“Không phải chân!” Vu Hạo Nhiên khá kiên nhẫn nhắc nhở.

“À à.” Người nào đó lại dịch ngực ra sau một chút.

“Cũng không phải ngực, là “em trai” anh!”

“Cái chân này không có biện pháp, anh đã sớm nói nó rất thích em, anh cũng không quản được nó, gần đây càng ngày nó càng khó dạy dỗ, nó luôn luôn len lén nhớ em, đôi khi còn không phân biệt được hoàn cảnh, ví dụ như khi anh nằm mơ thì có lẽ nó sẽ cứng lúc sáng sớm mới tỉnh lại, chỉ cần trong lòng anh nghĩ đến em nó đều muốn “tham gia” vào, anh cũng có chút chịu không nổi, nhưng mà không có biện pháp nha…”

“…” Vu Hạo Nhiên thiếu chút nữa cả người (2) đều bốc hỏa: “Nếu không quản được vậy cắt đi, đỡ bất tiện!”

“Em bỏ được sao?” Tân Độ vừa nói vừa sát vào gần anh đụng chạm, tiểu Tân Độ vì chủ nhân mặt dày nên càng có sức sống, càng có tinh thần, cách một lớp quần áo nhưng vẫn bừng bừng khí thế hung hăng cọ cọ người ta: “Nó và anh đều đối với em rất chung tình, tuy rằng khi lớn lên nó không hề xinh đẹp, nhưng có thể sử dụng rất tốt, chỉ có điều như đã nói qua, nhưng cũng không phải để cho người ta, vì vậy nên chắc cũng không cần phải đẹp mắt. . .”

“Anh xong chưa hả?” Vu Hạo Nhiên thật sự chịu không nổi, những lời âu yếm mập mờ như vậy người nào đó có thể nói mà mặt không đỏ tim không đập, trái lại anh nghe thấy vẻ mặt lại nóng lên.

Tân Độ thấy anh hình như muốn xù lông, liền lập tức ngồi dậy chỉ vào tiểu Tân Độ gầm nhẹ: “Mày lần sau mà… còn làm tao mất mặt… Sẽ phạt mày ba giờ không cho ”bắn”…”

Vu Hạo Nhiên nghe xong liền phụt cười một tiếng, cũng không dám vạch trần việc người này nói dối, vì thật sự không muốn bừa bãi.

Tân Độ thấy anh nở nụ cười, cũng vỗ vỗ đầu tiểu Tân Độ tỏ vẻ thoải mái, dù sao hạnh phúc lâu dài sau này đều phải dựa vào nó, sau đó tiếp tục nằm bên cạnh tiểu meo meo, nhưng mà từ lúc đó cũng yên lặng hơn nhiều.



Đúng như lời Tân Độ, Vu Hạo Nhiên đúng là mặc một bộ âu phục màu trắng đơn giản, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tất cả kết hợp lại càng khiến anh thêm trắng nõn tuấn mỹ, khiến cho những người nhìn theo cũng “thần thanh khí sảng” (3).

Tân Độ sau khi nhìn thấy con mắt như bị đui mù, đến khi Vu Hạo Nhiên đi tới trước mặt hắn, hắn vẫn không lấy lại được tinh thần.

Mà ở trong mắt Vu Hạo Nhiên, trang phục hôm nay của Tân Độ ở trước mắt người khác như sáng ngời lên (ý là ấn tượng), chỉ thấy hắn một thân màu đen, quần âu đen kết hợp với áo sơmi đen đơn giản, cổ áo bung ba khuy, lộ ra cơ ngực hoàn mỹ, trên vai còn khoác một chiếc áo khoác đen, trông cực kỳ lưu manh.

Thế là, trang phục tương phản cùng cử chỉ bất phàm có thể khiến cảnh hai người cùng đi trên đường, trong nháy mắt trở thành khung cảnh đẹp nhất trên con đường, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác…

(1) Kim cương màu lửa: Sự rực rỡ của kim cương, còn được gọi là “màu lửa”, nó có khả năng phản chiếu ra năm màu, ánh sáng kỳ quái, đặc biệt chiếm nhiều nhất là ánh sáng có màu lam, hiện tượng này là kết quả của sự tán sắc. Cái gọi là sự tán sắc là tỷ số giữa chỉ số khúc xạ của ánh sáng với sự thay đổi màu sắc khác nhau. Trong tất cả các loại đá tự nhiên, độ khúc xạ của một viên kim cương là mạnh nhất. Vì vậy, một viên kim cương sẽ có ánh sáng quyến rũ rực lửa, óng ánh lóa mắt. (chứ không phải kim cương có màu đỏ đâu nhé)

Để xuất hiện “màu lửa” phải đáp ứng đủ hai điều kiện: đầu tiên đá quý phải có đủ “sự tán sắc” lớn, tiếp theo là các vật liệu khi gia công cần phải tuân theo góc độ và tỉ lệ nhất định, vật liệu khác nhau khác nhau sẽ có nhiều sai biệt.

* Edit tạm từ link này, có nhiều từ ngữ chuyên ngành nên mình cũng không chắc đúng hết không, nhưng ý chính là như thế, ai có góm ý gì góp ý dưới cmt nhé. Túm ý của đoạn này là những viên kim cương được gia công rất tỉ mỉ, viên nào cũng rực lửa vậy thôi à!

(2) Nguyên văn là “thất khiếu”, tức là gồm hai tai, tai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

(3) Thần thanh khí sảng: thành ngữ TQ, ý chỉ trạng thái tinh thần nhẹ nhàng, khoan khoái, cũng dùng để chỉ người có tính tình thoải mái, dáng vẻ trấn tĩnh.

Chương 31: Thật trùng hợp

Editor: Mỳ thụ

Beta: A Tú

(https://hahonglinh1999.wodpress.com)

Tới đón Tân Độ và Vu Hạo Nhiên là một chiếc xe việt dã, mặt trước xe là một nhãn hiệu rất phổ biến. Nhưng Vu Hạo Nhiên quan sát tất cả các bộ phận của xe cũng không thấy xe này với nhãn hiệu kia có liên quan đến nhau, kể cả phiên bản giới hạn, phiên bản kỉ niệm. Dù sao đối với xe đàn ông đều có hiểu biết nhất định.

Mà lúc Vu Hạo Nhiên lên xe mới hoàn toàn sáng tỏ, hóa ra đơn giản là xe ngụy trang, hơn nữa bên trong thay đổi khá sang trọng, trên buồng lái không dưới năm mươi cái nút, có thể nhận xét là siêu thông minh, toàn bộ cảm ứng nổi ba chiều, đèn nền màu xanh sẫm phủ lên toàn bộ bàn điều khiển kim loại, khí phách không thể nói nên lời.

“Mèo nhỏ thích xe này?” Tân Độ nhìn anh tỉ mỉ xem, có lẽ đều là bệnh chung của đàn ông, thấy xe hợp mắt đều hận không thể lấy băng dính dính chặt mình vào cái xe.

Vu Hạo Nhiên không ngẩng lên, trực tiếp mỉm cười gật đầu nói: “Chiếc xe này đã được thay đổi đúng không?”

“Không phải, là một người bạn cũ đặc chế giúp, xem như xe concept (*)” Tân Độ rất thực tế, thấy anh thích như vậy, lập tức giống như được dâng vật báu bắt đầu cùng anh thảo luận chức năng và cách sử dụng xe.

Vu Hạo Nhiên chăm chú nghe hắn giảng, mặc dù rất muốn thử cảm giác một lần, nhưng lời giảng rất hay làm cho anh kiềm chế được loại ý nghĩ này, chỉ yên lặng nghe, thường thường hỏi một hai câu. Sau khi phát hiện lòng bàn chân kia mỗi lần ấn xuống bàn đạp tất cả đều có thể mở rộng nhịn không được lộ ra ý kinh ngạc. Loại cảm giác này giống như đứa con nít chưa từng nhìn thấy đồ chơi, vừa vui sướng lại vừa bối rối.

Tân Độ thấy anh như thế hai mắt đều nheo lại thành một khe nhỏ. Bởi vì đối với con mèo nhỏ mà nói, mặc kệ đối với chuyện gì, anh đều tỏ vẻ khá lạnh nhạt, ánh mắt có thể đạt đến mức chăm chú đã nói lên suy nghĩ của anh. Hiện tại anh có thể toát ra vẻ mặt kia, chắc chắn là thích đến tận xương tủy. Hình như con mèo nhỏ đối với hắn cho tới bây giờ chưa từng biểu lộ ra như vậy, điều này làm cho Tân Độ cảm thấy có chút bất công, mặc dù đối tượng khiến hắn ghen là một chiếc xe.

Vu Hạo Nhiên nghiên cứu xe nửa ngày, mãi tới lúc xe đột ngột tăng tốc mới chú ý tới trên xe hình như còn có một người, đó chính là tài xế.

Vốn một người tài xế cũng không nhất thiết phải chào hỏi, hơn nữa Tân Độ cũng không có ý muốn giới thiệu, nhưng lúc Vu Hạo Nhiên vô tình nhìn thấy gương mặt phản chiếu trên kính chiếu hậu không kiềm chế được hỏi:

“Burns tiên sinh?” Đây là đối tác lớn của anh, hai phần ba khí giới bình thường được sản xuất anh đều hợp tác cùng vị này – Burns Oreo – nhân vật số một của tập đoàn Liên Minh Tinh Hoa Đông Âu. Ấn tương của anh với người này là “thần long kiến thủ bất kiến vĩ” (1). Anh nhớ năm đó để có thể ký kết hiệp ước với hắn ước chừng vồ hụt mười ba lần.

Mà hiện tại, cái người luôn bận bịu, vội vàng cả ngày này lại tự mình đi làm tài xế cho Tân Độ!

“A….Ha ha….” Burns bất đắc dĩ cười cười, coi như một dấu hiệu nhỏ biểu thị sự tồn tại của mình. Người ta đã nói muốn nghiêm túc ẩn thân, tại sao vẫn bị phát hiện chứ? “Xin chào, thật khéo…”

Cái này hình như không hề “khéo” đi?! Vu Hạo Nhiên trong lòng oán thầm. Khỏi phải nói, tính tình người này bình thường vô cùng nóng nảy, những người từng làm việc với hắn chưa hề dám nịnh bợ hắn một câu, nhóm thiết kế nào được đưa đi thảo luận đề án người nào khi gặp hắn cũng thà cách xa ba cây số. Ngay cả Vu Hạo Nhiên mỗi lần gặp hắn cũng phải giản từ lược ý, chỉ nói đúng trọng điểm, người này, thế nhưng lúc này lại xuất hiện vẻ mặt chột dạ?

“Burns tiên sinh và Tân Độ quen nhau?” Vu Hạo Nhiêu đem nghi vấn trong đầu hỏi ra, lại xoay ra nhìn người nào đó đang tự nghịch nghịch bàn tay giả vờ vô hình, trực giác hình như mình bị lôi vào một nơi “bất hảo”.

Nghe xong, Burns hít sâu một hơi, liếc mắt lên kính chiếu hậu cẩn thận quan sát Tân Độ, thấy hắn dường như không có biểu hiện gì, liền cười hai tiếng nhạt nhẽo nói: “Đại…đại khái biết một chút, nhỉ!”

“Nói dối! Tôi không biết anh.” Tân Độ lập tức hạ giọng gầm gừ.

“Vậy thì không biết! Chúng ta tuyệt đối không quen nhau, chỉ là trùng hợp! A? Hai người tại sao lại ở trên xe của tôi?! Thật là trùng hợp…” Burns tự mình cho rằng bản thân giả bộ rất tốt, nhưng sau khi vừa thấy người nào đó nửa mặt liền đen sì, ngay lập tức rụt đầu tiếp tục tàng hình, hận không thể giơ một cái thẻ vàng lên được. (2)

Vu Hạo Nhiên không hỏi được gì, liền xoay người nhìn đầu ngón tay người kia: “Hai người từng quen nhau?”

“Thì quen quen một chút, không quá thân biết, anh chỉ biết tên anh ta là gì mà thôi.”

“Không giới thiệu một chút sao?”

“Anh với anh ta không quen.” Tân Độ nói xong, dừng một chút, lại nói: “Tên tầm thường này với anh không có chút xíu quan hệ, anh dùng tiểu Tân Độ xin thề.”

Vu Hạo Nhiên bị lời nói của hắn khiến cho vành tai đỏ lên, ngay lập tức thanh minh: “Tôi không hỏi quan hệ lén lút của hai người.”

“Lúc tổng kiểm tra không phải đã nói qua sao. Mèo nhỏ tại sao luôn quan tâm người khác lại không quan tâm anh.” Tân Độ yếu ớt nói, trong lòng vô cùng ấm ức, đặt tay lên tấm nệm ghế phó lái, không lâu sau đã khiến tấm nệm màu da trâu mới toanh hở ra một cái lỗ, lộ ra miếng xốp màu trắng bên trong, lập tức làm cho cả nội thất vừa xa hoa vừa hoàn mỹ này thiệt hại nghiêm trọng.

Vu Hạo Nhiên thấy vậy trong lòng cảm thấy rất xót xa, miệng mấp máy lại không biết nói cái gì, chiếc xe này không phải của anh, anh mặc dù thích cũng không dùng, mà hành động của chủ nhân chiếc xe như vậy đơn giản chính là không muốn đề cập đến chuyện này, vì thế chuyển sang nghĩ tới lần tổng kiểm tra Tân Độ nhắc đến.



Vu Hạo Nhiên đột ngột hiểu ra, khi đó người này quả thực đề cập qua Oreo, anh còn tưởng hắn tùy tiện nghĩ ra tên một loại bánh bích quy nên nói nhăng nói cuội, có điều nếu Oreo là người đứng đầu Đông Âu, như vậy Tiểu Hôi Hôi có phải Hồng vương Từ Hôi cho vay ngầm ở Nam Phi? Gã đàn ông tàn nhẫn kia trắng đen chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào, từng giết lão cha cờ bạc ngay trước mặt mình!

Tân Độ nhìn bộ dáng ngổn ngang tâm sự của Hạo Nhiên, đoán anh còn đang băn khoăn chuyện vừa rồi, vì thế nhân cơ hội ôm lấy bả vai Vu Hạọ Nhiên, sau đó lắc lư giống như gấu koala, như thể ăn được thần đan.

Vu Hạo Nhiên biết, mỗi khi người này tự đem bản thân biến thành giọt sương đọng trên lá cây (ý là hành động ôm anh như gấu Koala ý) biểu thị hắn muốn lảng tránh vấn đề, mà cho dù có ép buộc hắn cũng chỉ cười ha ha mà thôi, bởi vậy anh nghĩ chuyện này trước cứ tạm không nhắc tới.

Burns thấy Hạo Nhiên không truy hỏi nữa, có phần cụt hứng, sau đó tiếp tục tàng hình.

Một tiếng sau xe chạy vào bên trong một khu phố buôn bán bên bờ biển, sau đó đi qua một cánh cổng lớn.

Vu Hạo Nhiên vốn tưởng rằng Tân Độ sống ở trong biệt thự của quân đội, không ngờ đi vào mới nhớ ra, nơi này là quảng trường bên bờ biển. Phía Đông quảng trường nhìn ra biển, phía Nam đối diện chính xác là một thành phố thương mại rất phồn hoa, cảnh đêm quả thật dễ làm cho người ta lưu luyến không rời. Dựa vào địa thế nơi này, chỉ cần mở một phiên dao dịch, ước chừng “lợi nhuận đạt tối đa” thu về không hề ít.

Xe chậm rãi dừng lại chính giữa quảng trường, tiếp đến chạy tới nghênh đón là một nhóm đàn ông có vẻ vừa chạy bộ từ trên cao xuống, bộ âu phục phẳng phiu ướt đẫm mồ hôi, cửa xe mở ra, bộ dáng vốn vô cùng mệt mỏi trong nháy mắt đều tươi cười xúc động.

Giống như lúc Hạo Nhiên bước ra cửa xe, mọi người đều “tất cung tất kính” xưng một tiếng “chị dâu”, mặc dù có nhiều thanh âm không rõ ý tứ nhưng nhìn chung đều không có ác ý.

Vu Hạo Nhiên định biểu hiện một chút quan điểm của của mình về danh xưng này, nhưng đến lúc anh đứng ngoài cửa xe mới phát hiện trên quảng trường là một biển người, bố trí đứng rạt sang hai bên, cảm giác không có một tia ồn ào, cả trai lẫn gái mặc dù biểu tình trên mặt không đồng nhất, nhưng đều biểu hiện như đã được luyện tập hàng ngày. Khi Vu Hạo Nhiên đi vào giữa biển người, bọn họ tự giác tách sang hai bên. Giống như một con đường nối thẳng đến bờ bên kia Đông Hải, mặc dù không phải rất dài nhưng lại rất long trọng.

Vụ Hạo Nhiên lúc đang đi bị Tân Độ đột ngột kéo tay, theo bản năng anh định né tránh, nhưng Tân Độ hôm nay lại vô cùng nghiêm túc, đi theo sau hắn cảm giác có một loại áp lực mãnh liệt, dường như quay về tính cách lạnh lẽo độc tài của một vương giả, khiến cho anh ngoan ngoãn tuân theo ý muốn của hắn.

Tân Độ không hề làm hành động gì khiến cho Vu Hạo Nhiên xấu hổ, ít nhất cả đoạn đường đi xuống hắn chỉ kéo anh mà thôi, hơn nữa còn rất tôn trọng nhường làn đường bên trái, hai người một trước một sau tiêu sái, hài hòa thuận mắt nói không nên lời và trong đám người thỉnh thoảng truyền đến từng đợt âm thanh ngưỡng mộ, tán thưởng.

Tân Độ thấy Vu Hạo Nhiên không phản đối. Điều này làm hắn xúc động, cố nhịn xuống cảm giác muốn đem anh ôm vào trong lòng ngực. Hắn biết tính cách anh thẳng thắn lại mạnh mẽ, ban đầu hắn định dùng thủ đoạn bất chính để cầm tay anh, khó chịu này trong lòng con mèo nhỏ đoán chừng vẫn chưa tiêu hết, tuy vậy, những người đằng sau cứ việc gây sức ép, nếu trước mặt người khác làm cho anh khó xử, không chừng mèo nổi nóng sẽ cào chết người.

Vu Hạo Nhiên thấy Tân Độ không có ý giới thiệu anh trước mặt mọi người, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trái lại có chút kì quái, những người này dường như không hề ngạc nhiên hay kinh ngạc, ngược lại đa số đều ngưỡng mộ và chúc phúc. Vu Hạo Nhiên nghĩ, mặc dù đồng tính luyến ái trong thời đại này không còn bị kì thị, nhưng nhiều người vẫn rất lúng túng. Ít nhất… không ai tùy tiện công khai quan hệ như vậy, hơn nữa trong một tình huống kinh người như vậy.

Tân Độ thấy Vu Hạo Nhiên ngẩn người nhìn chăm chăm một chỗ, rõ ràng lại băn khoăn mấy chuyện dư thừa, có điều đó đã trở thành thói quen của anh, mèo nhỏ hay suy nghĩ nhiều. Cho nên để giúp anh cố gắng thả lỏng hơn, hắn lại giống như gấu Koala quắp lấy người anh, sau đó uốn lưỡi nói: “Buổi trưa chúng ta trước tiên ra mắt người nhà anh một chút, đến buổi tối sẽ qua nơi ở của anh, mèo nhỏ em thấy có được không?”

Vu Hạo Nhiên thấy tấm lòng này của hắn so với bộ dáng vừa rồi ở trong đám đông hoàn toàn giống như hai người khác biệt. Nhưng Tân Độ như vậy lại khiến lòng anh ấm lên vài phần. Dù sao Tân Độ anh biết chỉ là Tân Độ này, nhưng mà hai người vẫn chưa rời khỏi đám người, hành động này không phải thái quá sao?!

“Anh mau đứng thẳng lên, người nhà anh đều đang nhìn!” Vu Hạo Nhiên ngượng ngùng nhìn thấy những ánh mắt vô ý lẫn cố ý đang hướng về phía mình, có lẽ nào người này không biết mất mặt? Rõ ràng vừa rồi còn làm điệu bộ vương giả.

“Không được. Anh muốn ôm mèo nhỏ, không phải ôm vợ nhà bọn họ. Mặc kệ họ.” Ông lớn Tân Độ chẳng thèm tự giác, dù sao chuyện mất mặt hắn thường xuyên làm, vốn định nửa người bám lấy Vu Hạo Nhiên, sau lại đổi toàn bộ tư thế, tư thế kia, vô cùng sung sướng, quăng vào tầm mắt mọi người, ai ai cũng cả kinh thiếu chút nữa cằm với tròng mắt rớt xuống đất. Tân ca hình như chưa bao giờ ôn nhu như vậy đi?!

(*) Concept Car: Một chiếc xe hơi hoàn chỉnh nhưng chỉ được thiết kế để trưng bày, chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất.

(1) Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, chỉ người bí ẩn, dấu diếm chân tướng, khó nắm bắt. gần nghĩa: Thâm tàng bất lộ.

(2) Trong bóng đá thẻ vàng là cảnh cáo thẻ đỏ là tước quyền thi đấu. Một cầu thủ bị nhận thẻ vàng khi có hành động không phù hợp với trận đấu. Chắc bạn ý muốn tự cảnh cáo mình để tự nhận lỗi về chuyện giả vờ ngớ ngẩn của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.