Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê

Chương 73: Chương 73: Gọi mẹ!




Hàn Minh Vũ đi lên trên phòng, cánh cửa vừa mở ra thì đôi mắt anh liền nâng lên một sự kinh ngạc.

Bên trong căn phòng, Quyển Nhu đang ôm tiểu Thiên nằm ngủ, hình ảnh này thật khiến Hàn Minh Vũ phải bồi hồi trong lòng. Anh bước đến ngồi xuống, bàn tay vuốt mái tóc của tiểu Thiên sau đó thì cúi người hôn lên trán của Quyển Nhu một cái.

Kể từ khi Hàn Minh Vũ không cấm Quyển Nhu tiếp xúc với tiểu Thiên thì giữa cô và thằng bé cũng có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn, ngày hôm nay nhìn thấy cô về tiểu Thiên đã lẻn đi lên trên phòng để chơi với cô, chơi xong buồn ngủ thế là lăn ra ngủ cùng cô Hân.

Hàn Minh Vũ ngắm nhìn vợ con được một lúc thì đi vào phòng tắm, lúc anh đi ra thì Quyển Nhu đã thức, cô kéo chăn đắp cao lên cho tiểu Thiên xong rồi thì leo xuống giường. Đôi mắt còn buồn ngủ của Quyển Nhu vẫn chưa tĩnh hẵng, cô vừa đi vừa dụi vô tình cứ tiến đến Minh Vũ mà không để ý, cuối cùng lại qua trúng người của anh.

Hương xà phòng thơm nồng của Hàn Minh Vũ lặp tức lan tỏa nơi khứu giác của Quyển Nhu, hai bàn tay cô đang nắm vào khăn choàng từ vải bông mềm mại, cô ngẩn lên bất giác biểu cảm của sự ngơ ngác:

“Anh về hồi...”

Quyển Nhu còn thiếu một chữ thì mới nói hết câu, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Hàn Minh Vũ ôm chặt vùng eo áp sát cô vào người, anh cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt của Quyển Nhu.

Quyển Nhu đánh nhẹ Minh Vũ một cái: “Anh! Có con ở đây đó!”

Hàn Minh Vũ cười: “Chẳng phải con ngủ rồi sao?” Anh nói xong lại tiếp tục hôn sâu vào bờ môi vô cùng quyến rũ, từ lúc chưa thích Nghệ Hân thì anh đã luôn có sở thích ức hiếp đôi môi này của cô ấy, cảm giác vẫn tuyệt như lần đầu.

Quyển Nhu không thỏa hiệp mấy, cô sợ tiểu Thiên dậy thì sẽ không hay, cô đẩy Minh Vũ nhưng anh ấy thì ngược lại, cô đẩy thì anh ấy càng kéo cô sát vào người.

“Ba ba!” Tiếng tiểu Thiên gọi.

Hàn Minh Vũ mở mắt, anh thả tay khỏi người của Quyển Nhu, cả hai bỗng ngượng ngùng trước đôi mắt ngây thơ của tiểu Thiên.

Quyển Nhu nhăn mặt, cô lại đánh Minh Vũ một cái: “Mắc ma anh, đã bảo có con ở đây rồi mà!”

Quyển Nhu đi tới giường, cô ngồi xuống nói với tiểu Thiên: “Con có đói không?”

Tiểu Thiên gật đầu.

Quyển Nhu mỉm cười: “Vậy để cô dẫn con đi ăn cơm nhé!”

Quyển Nhu đứng dậy, cô bế tiểu Thiên xuống giường rồi nắm tay thằng bé, lúc đi ngang qua Minh Vũ Quyển Nhu bậm cái môi và nhíu xuống hàng chân mày.

Hàn Minh Vũ cười, anh bị hăm dọa nhưng sao chỉ thấy người hăm mình cực kỳ dễ thương.

Quyển Nhu dẫn tiểu Thiên đi xuống dưới nhà, cô định dẫn thằng bé đi xuống bếp để lấy cơm nhưng vô tình lại gặp phải Hàn Minh Hạ. Minh Hạ vừa đi học về được một lúc, nhìn thấy Quyển Nhu nắm tay của tiêu Thiên trong lòng Minh Hạ liền nảy sinh sự nóng giận.

Minh Hạ bước đến trước mặt của Quyển Nhu, hai tay khoanh lại: “Chị dẫn thằng bé đi đâu?”

Quyển Nhu mỗi lần nói chuyện với Minh Hạ thì đều có một cảm giác không thoải mái:

“Chị dẫn tiểu Thiên đi ăn cơm thôi.”

“Đi ăn cơm sao? Chị bớt giả tạo giùm.” Hàn Minh Hạ nói giọng chua ngoa.

Quyển Nhu khó tránh khỏi bức xúc: “Minh Hạ em nói vậy là có ý gì?”

Hàn Minh Hạ chẳng thèm nhiều lời, đối với cô thì Lý Nghệ Hân lúc này so với Lý Nghệ Hân lúc trước đều như nhau cả, đạo đức tồi thì vẫn là đạo đức tồi.

Minh Hạ chuyển ánh mắt sang nhìn tiểu Thiên: “Tiểu Thiên qua đây với cô.”

Tiểu Thiên không chịu qua với Minh Hạ, bàn tay bé nhỏ của nó vẫn núm lấy bàn tay của Quyển Nhu.

Hàn Minh Hạ nhíu mày, cô bước tới kéo mạnh tiểu Thiên ra xa Quyển Nhu, Minh Hạ kéo khá mạnh nên làm tiểu Thiên bị đau, thằng bé khóc òa lên.

Quyển Nhu thương tiểu Thiên nên rất bực với Minh Hạ: “Em nhất thiết phải như thế sao?”

Hàn Minh Hạ nắm tay của tiểu Thiên mặc cho thằng bé đang khóc, trong nhà hiện không có mặt của ba mẹ vì thế Minh Hạ lại càng được nước lấn tới.

“Nhất thiết cái gì? Đều không phải lỗi do chị, tiểu Thiên trước giờ rất ngoan nhưng từ khi dính dáng đến chị thì nó mới sinh hư như vậy, tôi nói cho chị biết tiểu Thiên là cháu ruột của tôi, tôi có quyền bảo vệ cho nó, tốt nhất chị tránh xa nó ra cho tôi nếu không tôi sẽ chẳng nể nang với chị đâu.”

Minh Hạ nói xong liền dắt tiểu Thiên đi, lúc này từ trên cầu thang phát ra tiếng gọi:

“Minh Hạ!”

Minh Hạ và Quyển Nhu đều quay ra sau, trên cầu thang Hàn Minh Vũ đang bước xuống, anh đi tới nhìn Quyển Nhu sau đó thì bước đến gần tiểu Thiên, Minh Vũ khom người ngồi xuống, hai ngón tay anh đưa lên vuốt nước mắt cho tiểu Thiên.

Minh Vũ nhẹ giọng, nói với con: “Con có sợ cô Hân không?”

Tiểu Thiên lắc đầu.

Hàn Minh Vũ cười nhẹ, anh lại nói: “Từ bây giờ con hãy gọi cô Hân là mẹ.”

Hàn Minh Hạ nghe câu này thì bàng hoàng: “Anh hai! Anh đang dạy tiểu Thiên cái gì vậy?”

Hàn Minh Vũ chẳng để tâm đến lời Minh Hạ, anh vẫn tập trung nhìn con: “Mẹ! Con gọi được mà phải không?”

Minh Vũ biết tiểu Thiên có thể nói, tuy thằng bé thường ngày chỉ gọi ba ba! Nhưng thực chất nó có thể nói những từ khác chỉ là chứng tự kỷ đã hạn chế việc nó sử dụng ngôn ngữ, sẽ khó khăn khi bắt thằng bé nói một câu dài, nhưng một từ thì nó có thể gọi được.

“Con gọi thử cho ba nghe xem! Mẹ.” Hàn Minh Vũ lặp lại từ mẹ.

Khương Quyển Nhu rất sẩn sờ, chuyện này quá đột ngột, tiếng mẹ là một tiếng rất thiêng liêng cô không nghĩ là mình đã đủ tư cách để trở thành mẹ của tiểu Thiên.

Tiểu Thiên nhìn Minh Vũ, miệng thẳng bé dần dần mở ra: “Me.”

Hàn Minh Vũ cười, anh hiền hòa nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của con: “Không phải me, mà là mẹ! Con đọc lại đi! Mẹ.”

“Mẹ.” Tiểu Thiên thốt lên.

Hàn Minh Vũ xoa đầu con: “Giỏi lắm.”

Hàn Minh Hạ nhìn Minh Vũ như vậy thì không biết phải nói sao: “Anh điên rồi.”

Hàn Minh Hạ thốt lên sau đó thì thả tay của tiểu Thiên mà đi vào trong phòng đóng ầm cửa.

Tiếng đóng cửa rất to làm tiểu Thiên giật nảy mình, Hàn Minh Vũ ôm lấy tiểu Thiên anh nói: “Không sao, con đừng sợ.”

Hàn Minh Vũ cố tình bảo tiểu Thiên gọi Quyển Nhu là mẹ trước mặt của Minh Hạ cũng là muốn để em gái anh biết rõ địa vị của Quyển Nhu trong lòng anh lúc này, anh đã cho tiểu Thiên gọi tiếng mẹ thì tức là giao cho Quyển Nhu mọi quyền với thằng bé, sau này Minh Hạ có muốn làm khó Quyển Nhu cũng không có cớ để làm.

Minh Vũ bế con lên anh đi lại gần Quyển Nhu, Quyển Nhu vẫn chưa hết sự ngạc nhiên với Minh Vũ, cô còn thấy bối rối khi anh ấy dạy tiểu Thiên gọi cô là mẹ:

“Minh Vũ em chưa đủ tư cách để làm mẹ của tiểu Thiên đâu, anh đừng có dạy con như thế nữa.”

Hàn Minh Vũ thản nhiên nói: “Anh cho em tư cách.”

Nói xong anh bế con đi xuống bếp, Quyển Nhu lại ngây người, thật phải bí lời với anh ấy, có muốn nói thêm một câu thoái thác cũng không thể nói được mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.