Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê

Chương 72: Chương 72: Không phải lỗi của chủ tịch




Ngọt ngào hay đó chỉ là sự dối lừa, tự gạt chính bản thân chìm đắm trong men tình, thư ký Phi thừa biết Lý Nghệ Hoành không hề yêu cô, nhưng chỉ cần một câu nói, một tiếng gọi cũng đủ làm cô gục ngã.

Thư ký Phi nằm trong vòng tay của Lý Nghệ Hoành, cô hướng mặt ra ngoài không đối diện với anh ấy, lúc này Lý Nghệ Hoành đang ngủ rất say trong khi thư ký Phi vẫn chưa thể chợp mắt, cô đang nghĩ nếu như đêm nay mãi không dừng lại thì tốt biết mấy, bởi vì khi trời sáng cô cũng chỉ có thể là một thư ký của anh ấy.

Thế nhưng cho dù có không muốn thì sáng hôm sau vẫn đến, một ngày mới lại phải bắt đầu:

Lý Nghệ Hoành thức giấc, anh mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng lạ, anh ngồi dậy, cơn đau đầu chợt dội đến, Lý Nghệ Hoành nhíu mày anh vẫn nhớ hôm qua mình uống rất nhiều rượu và còn...

Lý Nghệ Hoành bỗng nhớ đến gương mặt của thư ký Phi, anh kéo chăn thấy người mình không tấm áo che thân.

“Chết tiệt!” Lý Nghệ Hoành thốt lên, anh lặp tức leo xuống giường mặc lại trang phục chỉnh tề sau đó đi nhanh ra khỏi khách sạn, trong lúc đi người anh toát ra nộ khí, anh lấy điện thoại gọi cho thư ký Phi.

“Thêu bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Không gọi được cho thư ký Phi trong lòng của Lý Nghệ Hoành nóng bừng, anh lên taxi lặp tức đến Lý Thị.

Lúc này ở tập đoàn thư ký Phi đang chuẩn bị các tài liệu và văn kiện, cô xếp theo thứ tự đặt trên bàn của chủ tịch, làm xong cô đi ra ngoài nói với cô đồng nghiệp bên cạnh:

“Uống cafe không?”

Cô đồng nghiệp cười và nói: “Uống, cho nhiều sữa nha!”

Thư ký Phi vui vẻ đi pha cafe trong lúc đó Lý Nghệ Hoành đến tập đoàn, sắc mặt của sếp còn nặng hơn ngày hôm qua, tưởng chừng như sẽ có núi lửa phun trào.

Lý Nghệ Hoành đi tới bàn thư ký, ngữ điệu nóng nảy thốt lên: “Phi Phi đâu?”

Cô thư ký ngồi đối diện bàn với thư ký Phi nuốt ực nước bọt: “Dạ...”

“Tôi hỏi Phi Phi đâu?” Lý Nghệ Hoành gằn giọng.

“Tôi đây thưa chủ tịch.” Thư ký Phi trên tay cầm hai ly cafe đứng ở sau của lưng Lý Nghệ Hoành lên tiếng.

Lý Nghệ Hoành quay lại, sắc mặt sa sầm nhìn thư ký Phi: “Vào văn phòng.”

Lý Nghệ Hoành đi ngang qua thư ký Phi nặng giọng thốt lên, thư ký Phi nhìn theo Lý Nghệ Hoành, cô thư ký kia đi đến cầm lấy hai ly cafe trên tay của thư ký Phi:

“Phi Phi cô đắc tội gì với chủ tịch rồi à?”

Thư ký Phi cười trừ: “Không có đâu.”

Cô nói xong thì đi vào văn phòng của Lý Nghệ Hoành: “Chủ tịch!”

Lý Nghệ Hoành đang ngồi trên ghế, bàn tay đặt trên trán, đôi mắt nhắm lại một cách khó chịu:

“Điện thoại tại sao không gọi được?”

“Xin lỗi chủ tịch, điện thoại của tôi bị dính nước hỏng rồi ạ.”

Lý Nghệ Hoành thở ra một hơi bực dọc, ánh mắt mở ra: “Bị hỏng? Là thư ký đặc biệt của tôi mà trả lời như thế sao?”

Lý Nghệ Hoành quát lên thư ký Phi cũng phải giật mình, từ lúc làm việc với anh ấy cho đến giờ đây là lần đầu cô bị anh ấy quát như vậy.

“Tôi xin lỗi!” Thư ký Phi lặp tức nói, ánh mắt cũng hạ xuống.

Lý Nghệ Hoành lại thở ra nhưng lần này có phần kiềm chế lại một chút:

“Phi Phi nghiệp vụ của em như thế nào em phải hiểu rõ.”

“Vâng.” Thư ký Phi đáp.

“Vậy tại sao còn để xảy ra việc đó?”

“Sẽ không có lần sau đâu ạ, tôi cũng đã đặt mua một điện thoại khác, lát nữa là có rồi ạ.”

Lý Nghệ Hoành nhấn giọng: “Phi Phi!”

“Vâng!” Thư ký Phi thưa, đôi mắt cô vẫn nhìn xuống dưới.

“Nhìn anh.” Lý Nghệ Hoành nói.

Thư ký Phi có chút do dự nhưng từ từ cô cũng nâng ánh mắt lên, nét mặt của Lý Nghệ Hoành không còn sự sa sầm thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẩm.

“Em thừa biết là anh không hỏi đến điện thoại, Phi Phi tại sao? Tại sao em để xảy ra việc đó, em đã ở bên cạnh anh bao lâu? Những việc nên và không nên em không biết hay sao?”

Cõi lòng của thư ký Phi thắt lại, cô biết anh ấy muốn nói đến chuyện tối qua, nếu hỏi là tại sao thì câu trả lời chỉ có thể là cô yêu chủ tịch, vì quá yêu nên chấp nhận để bản thân mình dâng hiến cho anh ấy, nhưng đến giờ phút này cô cũng chẳng thể nói lên được chữ yêu, bởi vì cô không phải, không phải là người anh ấy muốn ở bên cạnh, có nói ra cũng chỉ thêm khó xử cho đôi bên.

Thư ký Phi vẫn tỏ ra điềm nhiên: “Tôi sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng đến địa vị của chủ tịch, vì vậy những chuyện nên quên tôi nghĩ chủ tịch cũng hãy quên nó đi, nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài.”

Thư ký Phi quay lưng đi ra ngoài thì Lý Nghệ Hoành đứng dậy, anh đi rất nhanh tới chỗ của Phi Phi rồi ôm lấy cô ấy từ đằng sau.

Thư ký Phi bất giác đứng sững: “Chủ tịch!” Cô thốt lên.

Lý Nghệ Hoành khổ tâm, anh ôm thư ký Phi nhưng chỉ có thể nói với cô ấy ba từ:

“Anh xin lỗi!”

Thư ký Phi rưng rưng nước mắt, anh ấy nói câu này tức là muốn kết thúc sai lầm bằng hình thức xin lỗi và tha lỗi, ngoài ra sẽ không có một ý nghĩa gì khác, thư ký Phi biết, cô biết rất rõ điều này bởi vì cô hiểu Lý Nghệ Hoành hơn bất kỳ ai. Anh ấy không yêu Mã Phi Phi thì Mã Phi Phi cũng không muốn dùng bất cứ lý do gì để ràng buộc, mặc dù trái tim cô đau nhói nhưng sự lựa chọn này vốn là cô tự nguyện.

“Không phải lỗi của chủ tịch.”

Thư ký Phi gỡ tay của Lý Nghệ Hoành rồi đi ra khỏi văn phòng, cô đồng nghiệp nhìn thấy mắt của thư ký Phi hồng hồng thì ngỡ ngàng: “Thôi rồi bị mắng là cái chắc, thư ký Phi vốn có phong độ rất tốt về nghiệp vụ nhưng không ngờ hôm nay lại bị mắng đến mức phải khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.